Bỗng Dưng Muốn Khóc - Chương 11

Tác giả: Nhung Phạm

Cơ thể tôi chới với trong không trung, nhẹ nhàng như một ngọn gió.
" Phịch!!"
Có thể là do cửa sổ phòng tôi ở vị trí thấp, cũng có thể là do lớp cỏ phía dưới chân cửa sổ rất dày.
Hoặc cũng có thể là do ý trời.
Tôi rơi xuống một thảm cỏ dày và ẩm ướt. Đầu tôi choáng váng, cả người đau nhức, khi nghe phía xa xa có tiếng chân người, tôi vội vàng ngồi dậy, vận dụng tất cả các giác quan còn lại của mình chạy thật nhanh.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất:" Rời khỏi đây!"
Chân tôi lướt nhanh trên thảm cỏ, vài cơn gió lạnh thổi vào mặt, mang theo mùi mưa nhàn nhạt.
Tôi cứ điên cuồng chạy về phía trước, cho đến khi tiếng lao xao sau lưng mờ dần, cho đến khi thảm cỏ dưới chân tôi thưa dần và biết thành một nền đất đầy sỏi đá. Tôi vừa chạy vừa vấp ngã, tay chân và đầu gối đều bị trầy xước. Cỏ cây cùng với vài vật thể lạ liên tục va vào người tôi.
Mùi ẩm trong không khí càng lúc càng nồng, trời bắt đầu đổ mưa, tôi cứ như con thiêu thân lao mình trong bóng tối. Nước mưa thấm ướt người, tôi cảm giác mình đang chạy không ngừng trong một mê cung vô định, tìm mãi cũng không thấy lối ra.
Cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi tôi bước hụt chân, cả người trượt dài xuống phía trước, lá cây và sỏi đá cào rách da thịt.
Tôi đau đớn nằm im mất một lúc, sau đó lại vùng dậy. Bàn tay của tôi chạm vào thứ gì đó lạnh như băng, giống như một miếng kim loại vắt ngang đường. Tôi cẩn thận trèo qua nó, chân chạm vào một nền đất vừng cứng vừa lạnh, nó không giống như mặt đất đầy sỏi đá mà tôi vừa đi qua lúc nãy, nơi này vừa nhẵn nhụi vừa sạch sẽ.
Tôi hơi ngẩn người, lòng bàn chân đau rát, cả người cũng thế. Tôi cố gắng tưởng tượng ra một bản thân thảm hại lúc bấy giờ, nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Phía xa xa đột nhiên có tiếng động, tôi chần chừ bước thêm vài bước...
" Kétttttt!!!!"
Âm thanh chói tai vang lên, tôi giật mình ngồi thụp xuống đất, co người lại, có tiếng cửa bật mở.
" Cái quái gì thế?"
Giọng người đàn ông vang lên, ông ta nắm lấy một cánh tay của tôi, kéo tôi đứng dậy.
" Cô làm cái quái gì thế, tự nhiên lao ra giữa đường... Trời ạ, bẩn quá đi mất!"
Ông ta vội vạng buông tay tôi ra, tôi rụt rè lùi người vài bước. Không gian bỗng chốc như ngưng lại.
" Chuyện gì thế?"
Một giọng trầm ấm vang lên, tôi cắn môi, lùi thêm vài bước. Có tiếng giày lộp cộp tiến lại gần..
" Cô ta chặn đầu xe chúng ta..."
" Được rồi, bỏ qua đi!"
Bỏ qua rồi sao?
Tôi hít một ngụm khí lạnh, hai tay nắm chặt lấy váy. Đây có lẽ là con đường nào đó gần trang viên, có thể nó sẽ dẫn vào thành phố.
Nhưng tôi nên đi về hướng nào đây?
Trước mặt tôi là một không gian tăm tối, tôi có quay người về hướng nào cũng như nhau.
Nếu có may mắn về được thành phố, tôi nên đi đâu đây?
Tôi ngẩn người, đứng sững tại chỗ. Gió đột nhiên thổi mạnh, mùi ẩm nồng nặc trong không khí.
" Tôi đổi ý rồi!"
Tiếng giày đột nhiên tiến lại gần tôi, tôi giật mình không kịp phản ứng, cả người bị kéo lại rồi nhấc bổng lên.
" Về thôi!"
Nhanh nhẹn mở cửa, sau đó thả tôi xuống lớp ghế mềm mại. Tôi sững người, nhưng miệng lại không thốt ra nổi một lời nào.
Sau khi đã ngồi yên, tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu người này định về lại thành phố, vậy thì tôi có thể đi bớt đi một đoạn đường.
Xe đi được một lúc, có tiếng lộp độp va vào cửa kính, có lẽ trời bắt đầu mưa.
Tiếng mưa càng lúc càng to, không khí trong xe tựa như đông cứng lại, chẳng có thêm một âm thanh nào.
Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng lại. Cửa xe bên cạnh tôi bật mở. Một bàn tay rắn chắc kéo tôi ra rồi bế lên, mùi hương trầm nhàn nнạт ℓєn lỏi vào mũi tôi.
" Suỵt!"
Có rất nhiều tiếng bước chân vang lên xung quanh tôi, nhưng lại không có một tiếng nói chuyện nào cả.
Sự tĩnh lặng khiến cho lòng tôi dịu lại đôi chút. Mùi trầm thoang thoảng trong không khí khiến đầu óc tôi dãn ra, mọi thứ xung quang bỗng chống trở nên mềm mại, bông xốp như một đám mây trắng.
Tôi ngất đi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc