Bỗng Dưng Muốn Khóc - Chương 08

Tác giả: Nhung Phạm

Tôi ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy anh ấy ngồi bên cạnh giường mình, mắt chăm chú nhìn tôi. Người đàn ông đó ngồi ngược sáng, biểu cảm trên khuôn mặt tôi đều không nhìn thấy.
Khoảng thời gian thi*p đi đó tôi có 1 giấc mơ, những cơn ác mộng của quá khứ chồng chất lẫn lộn cứ liên tục xuất hiện. Tôi thấy mình bị những kẻ không có khuôn mặt đuổi theo. Tôi cứ chạy, chạy mãi, sợ hãi và hoảng loạn, những cánh tay của họ không ngừng vươn tới gần tôi. Tôi không biết mình phải chạy đi đâu, không biết phải làm sao để thoát khỏi. Cho đến khi tôi nhìn thấy mình đứng đến một sân thượng, phía sau đám người vẫn tiếp tục đuổi tới, thế là tôi buông mình rơi từ trên lầu cao xuống mặt đất, nghĩ rằng, mình ૮ɦếƭ thế là tốt rồi. Nhưng lúc tỉnh lại phát hiện bản thân vẫn chưa ૮ɦếƭ, vẫn còn đang sống sờ sờ ở thế giới này.
Tôi đưa bàn tay run rẩy giấu trong chăn, không nhịn được rùng mình một cái. Bụng âm ỉ đau, Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng co rút. Tôi lại thấy khó thở, tim đập càng lúc càng nhanh.
Bàn tay siết lấy ga giường, nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nửa đêm hôm đó tôi lại bị ác mộng làm cho tỉnh dậy. Nhìn qua nhìn lại, anh ấy không còn ở đây nữa rồi.
Dù sao... ở hay không cũng không còn quan trọng nữa cũng không còn quan trọng nữa...
Tôi đưa tay mò mẫm đầu giường, với lấy chiếc điện thoại, chị tôi gọi tới:
" Biết gì không?"
" Hôm nay tao thấy trong bệnh viện một con nhỏ giống y như mày."
" Tao không nhầm đâu, nó y như mày luôn, ở phòng bệnh vip, còn bị mù..."
" Trước đây mẹ có kể cho tao nghe, ông già chúng ta trước khi lấy vợ có đem lòng yêu cô tiểu thư nhà nào đó, sau khi cưới mẹ tao không lâu thì ngoại tình, mà lúc đó có tao rồi nên không dám ly hôn. Người kia mang thai, sinh ra một cặp song sinh, một đứa có vấn đề về tim, một đứa thì bị mù. Lão ta cãi nhau với mẹ suốt một tháng trời cuối cùng cũng chỉ nhận nuôi được một đứa, một đứa thì vì sức khỏe yếu nên bỏ lại, bỏ đứa nào tao cũng không biết..."
" ..."
" Mày chưa bao giờ kiểm tra đống gấu bông ông ta tặng cho mày đúng không?"
" Hôm đó tao rảnh rỗi, có vào phòng mày lục xem thử, mấy con gấu bông lớn có một cái khóa kéo nhỏ xíu ở sau đầu, bên trong có tiền, vài con thì có thẻ tín dụng, tao chưa kiểm tra nhưng tiền bên trong chắc cũng không ít..."
Nói đến đây, chị ấy đột nhiên cười ầm lên, ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh đau đớn đến chói tai.
" Ông ta không dám tỏ ra tốt bụng với mày trước mặt tao và mẹ, ông ta sợ cảm giác tội lỗi, nhưng quả nhiên đồ tốt thì đều dành hết cho mày..."
"..."
" Thật đáng ghen tị..."
" Thật ra hôm sinh nhật mày, tao lo sợ thằng đó sẽ đến sớm nên ra ngoài xem thử, lúc đó tao có nhìn thấy tụi nó đi với nhau rồi..."
" Dù sao tao cũng không có ý định nói cho mày...."
" Tại sao lại chỉ có mình tao và mẹ phải chịu tổn thương, còn mày thì ung dung sống...?"
Bên tai không ngừng vang lên giọng nói ấy, âm thanh rõ ràng, lặp đi lặp lại, giống như đang chế nhạo sự ngu xuẩn của tôi vậy. Tôi bất giác bật cười, vừa cười vừa ho sặc sụa. Lồng иgự¢ truyền đến từng trận đau thắt, cảm giác như ai đó đem trái tim treo lên, dùng gậy đánh tan tành, thậm chí nghe được cả tiếng mảnh vụn bị giẫm đạp, nghiền thành bột phấn.
"...người kia sinh ra một cặp song sinh, một đứa có vấn đề về tim, một đứa bị mù..."
" Tại sao chỉ có tao và mẹ phải chịu tổn thương..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc