Bỗng Dưng Muốn Khóc - Chương 06

Tác giả: Nhung Phạm

Tôi nghỉ học cũng đã hơn một tuần rồi. Đồ đạc, sách vở đều để ở nhà.
Sức khỏe đã khá hơn, tôi định quay trở lại trường học, thế nhưng anh ấy nhất quyết không cho tôi trở về, còn nói tôi cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.
Tôi có chút không hiểu, nhưng vẫn rất nghe lời.
Anh ấy mang cho tôi một cốc sữa nóng, bảo tôi uống rồi mau nghỉ ngơi. Sau đó lái xe ra ngoài.
Chỉ là miệng tôi bây giờ đắng ngắt, thế nên không uống, để cốc sữa lên đầu giường.
Tôi khoác chiếc áo mỏng,bước ra ngoài ban công, con mèo hoang từ đâu chạy tới, dụi đầu vào chân tôi. Tôi đem cốc sữa ra cho nó uống, nó đưa lưỡi liếm từng chút một. Tôi đưa tay vuốt ve bộ lông xác xơ của nó, con mèo cuộn mình, trông nó có vẻ hơi choáng váng, sau đó nằm gục xuống dưới chân tôi.
Tôi cứ tưởng nó no bụng nên lăn ra ngủ, bèn đưa tay chọt mũi nó. Con mèo không nhúc nhích, tôi lay lay mình nó, cầm hai chân nhấc người nó lên.
Nó vẫn không nhúc nhích. Ngủ say như ૮ɦếƭ vậy.
Tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng, con mèo vẫn thở, nhưng nó không tỉnh dậy.Tôi bế con mèo vào trong, cho nó nằm lên tấm thảm, sau đó đem chỗ sữa còn lại xuống bếp.
Có lẽ nó bị bệnh gì đó.
Một lúc sau, vì ở nhà quá nhàm chán, tôi quyết định đến bệnh viện thăm ba. Tôi đứng khép nép bên ngoài phòng bệnh, cũng không có ý định đi vào, tôi chỉ muốn kiểm tra xem ông ấy có ổn không thôi.
Ba ngồi trên giường, trông ông ấy xác xơ và phờ phạc, bác sĩ nói tình hình ông ấy ổn rồi, chỉ là do kích động quá thôi.
Lúc đó, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trên hành lang.
Tôi rón rén chạy theo, người đó bước vào một căn phòng, là phòng bệnh hạng sang, cửa chỉ khép hờ một chút.
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Anh ở đó, đang ôm một cô gái giống hệt tôi, chỉ khác một chỗ, đôi mắt cô ấy mờ ᴆục, không có chiều sâu, không có ánh sáng.
Bọn họ ôm nhau rất lâu, một lúc sau cô ấy khẽ hỏi anh:
- Em còn phải chờ bao lâu nữa đây?
Anh xoa đầu cô ấy, ôm lấy khuôn mặt giống tôi như tạc ấy vào lòng.
- Sắp rồi...
Có thứ gì đó sắc lẹm đâm vào trái tim tôi , máu tươi tí tách rỏ xuống.
- Đợi thêm một chút nữa thôi là em có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.
- Lỡ cô ấy phát hiện thì sao?
- Không có đâu, em yên tâm đi...
Tôi dần dần hiểu ra gì đó...
Có những lúc làm một đứa trẻ không hiểu chuyện thì sẽ tốt hơn, vì trên đời này có quá nhiều thứ mà tôi không nên biết, không nên hiểu.
Không hiểu, càng không muốn hiểu.
Tôi chạy ra bên ngoài, không chịu được kích động, bắt đầu nôn mửa.
Nôn ra tất cả mọi thứ tôi đã ăn, cả những thứ hạnh phúc mà tôi đã ảo tưởng.
Từng âm thanh đổ vỡ bắt đầu vang vọng trong não tôi. Ϧóþ nghẹt lấy trái tim, vắt kiệt những mạch máu đang chảy trong cơ thể.
" Có anh ở đây rồi. "
" Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. "
Khóc lóc
.
Gào thét.
Tôi đưa tay ôm lấy иgự¢, cố gắng điều hòa hô hấp, hy vọng bản thân có thể bình tĩnh lại, sau đó bắt taxi, vội vã trở về nhà.
Con mèo vẫn chưa tỉnh lại, nó vẫn đang ngủ mê mệt trên chiếc thảm, vẫn cái tư thế lúc tôi đặt nó vào.
Tôi cố gắng suy nghĩ lại xem mọi thứ đã bắt đầu sai lầm từ lúc nào, từ lúc tôi bất cẩn mà trao lòng tin của mình cho một người lạ, hay từ lúc tôi đem tình yêu đầu đời của mình trao cho một kẻ mà tôi còn không biết rõ lai lịch.
Phía ngoài cửa vang lên tiếng lách cách.
" Anh về rồi đây!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc