Bốn Năm Phấn Hồng - Chương 14

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Trần Thuỷ kết giao với nhiều bạn trên mạng như vậy, khiến tôi buộc phải tổng kết một chút về cuộc sống trên mạng của nữ sinh đại học. Không có thống kê nào cho thấy tỉ lệ các nữ sinh đại học yêu qua mạng là bao nhiêu. Tôi nghĩ đối với rất nhiều chàng trai muốn lên mạng tìm kiếm mà nói, có lẽ tìm một nữ sinh đại học làm bạn trên mạng là một chọn lựa không tồi. Tại sao? Bởi vì có quá nhiều chàng trai cứ một mực coh rằng nữ sinh đại học có lẽ sẽ thuần khiết, thông minh, xinh đẹp, trẻ trung, có khí chất. Kẻ may mắn thì có thể gặp được người con gái như vậy, mà nếu gặp được thật thì, ha ha..., lại sẽ bắt đầu một cuộc đấu, một cuộc thi theo đuổi mĩnhân. Cho dù là theo đuổi mĩ nhân ở đâu thì những thí sinh đều phải là người có tinh lực, tài lực, nhân lực, nghị lực, chịu lực, nếu thực lực không đủ hùng hậu thì luôn luôn có thể bị đào thải khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào một cách tàn khốc. Một mĩ nhân tuyệt vời giống như một đồ vật tinh xảo, đẹp đẽ và cao giá bày trong tủ kính: ai ai cũng có thể xem, có người chỉ dám đứng ngoài xem, có người dám đến gần để xem, có người còn yêu cầu lấy ra để xem, tuy nhiên có mấy ai mua? Cách ví von ấy ấy thật khó nghe nhưng nghĩ kĩ thì sự thực cũng đơn giản như thế. Nếu trong một thời gian dài "mĩ nhân" không tìm thấy "người mua" thì "hàng mới" sẽ lên giá còn bản thân như viên ngọc mất đi sắc sáng bóng, trở thành một món hàng cũ, chỉ còn cách bán hạ giá.
Thẳng thắn mà nói, Dịch Phấn Hàn tôi đã từng gặp rất nhiều bạn trên mạng. Nhưng chỉ có một người là mãi mãi. Chuyện đầu tiên mà tôi và Trần Thuỷ hợp tác với nhau chính là gặp bạn trên mạng. Chàng trai ấy là sinh viên một trường đại học bên Sa Hồ. Vì không phải là bạn trên mạng của tôi nên tôi rất thản nhiên. Chọn một ngày, tôi và Trần Thuỷ đến ngôi trường của bọn họ với khí thế hùng dũng hiên ngang. Kết quả là cậu nam sinh đó đến cơm cũng không mời chúng tôi ăn được một bữa. Lúc đó tôi không hề biết một "quy tắc bất thành văn" nhất thiết phải có khi gặp mặt bạn trên mạng, là nếu như không được mời ăn cơm có nghĩa là hai người đã không lọt vào tầm ngắm. Cho nên cũng không cảm thấy nhục nhã gì, tôi và Trần Thuỷ lại trở về với khí thế hùng dũng hiên ngang.
Vừa về đến phòng tôi liền nhận được điện thoại của cậu bạn đó, nói một hồi rất lâu hoá ra là muốn mời tôi đi ăn. Tôi nghi hoặc, tại sao vừa nãy lại không mời? Cậu ấy lại nói rất lâu, tôi chợt nhận ra là vì cậu ấy không muốn mời Trần Thuỷ, người cậu ấy muốn mời là tôi! Không thể nào, chẳng lẽ hai người ăn cơm lại tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với ba người sao? Tôi cầm điện thoại và cố nhớ xem mặt mũi cậu ta ra sao nhưng không thể nhớ nổi. Vừa đặt điện thoại xuống, cậu ta lại gọi, tôi không nghe. Sau này cậu ta còn gọi tới vài lần nữa hẹn tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối. Thực sự tôi nghĩ không ra lí do gì mà cậu ta muốn hẹn hò với tôi. Làm người yêu ư, cậu ta còn chưa chạm tới được ranh giới đó, làm bạn bè bình thường ư, xin lỗi, tôi là một nữ sinh trầm lặng, tôi vốn không thích kết bạn. Cậu ta lại nói hãy bắt đầu từ bạn bè bình thường, thật là một cái cớ vụng về kém cỏi. Nến đàn ông không thích bạn thì sẽ không muốn làm bạn với bạn, nhưng nếu đã thích bạn thì không phải chỉ muốn làm bạn bình thường với bạn.
Sau lần đó tôi hiểu rằng, gặp bạn trên mạng thực tế chính là sự thân thiết biến tướng. Nếu vừa ý thì có qua có lại, nếu không thì coi như từ trước đến nay chưa bao giờ biết bạn, họ sẽ gạt bỏ bạn không cần suy nghĩ. Chỉ có điều, lần đó cậu nam sinh ấy đã để ý đến tôi mà không để ý đến Trần Thuỷ khiến tôi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy. Nhưng Trần Thuỷ lại tỏ vẻ như không có gì, không mảy may ghen tuông hay đố kị. Cô nữ sinh này thực sự thuộc tuýp người có đầu óc khá đơn giản. Ngốc nghếch cũng có cái hay của ngốc nghếch. Lần cùng Trần Thuỷ đi gặp bạn trên mạng đã mang lại cho tôi sự khích lệ cực lớn. Thế là tôi bắt đầu chìm đắm, mê mẩn với việc gặp gỡ bạn trên mạng. Trên mạng tôi nói nhiều hơn ở ngoài rất nhiều. Internet cho tôi cảm giác an toàn, Internet từng mang lại cho tôi sự ấm áp thực sự. Internet là hư ảo viển vông nhưng cảm giác mà nó đem đến cho chúng tôi là sự chân thực, vui vẻ hoặc đau khổ, thậm chí cảm giác yêu một người cũng vô cùng chân thực.
Khi đã gặp gỡ nhiều bạn trên mạng rồi thì sẽ thay đổi quan điểm của chính bản thân mình trước đây. Gặp gỡ bạn trên mạng kì thực không thể nói đến hai chữ "thân thiết", chẳng qua chỉ là sự cô đơn mà thôi. Mỗi lần gặp bạn trên mạng tôi đều rất thản nhiên, tôi biết rằng mình không thể doạ người ta sợ đến nỗi chạy mất. Tôi cũng không sợ gặp phải "con ếch xanh". Chẳng qua cũng chỉ vì tôi quá cô đơn. Nói chuyện với người lạ cho tôi cảm giác an toàn. Về sau, tôi gặp bạn trên mạng như gặp bạn cũ, một chút căng thẳng lo lắng cũng không có. Ngoài cậu bạn trai trước đây - mối tình đầu của tôi, thì chàng trai duy nhất trên mạng tôi từng yêu thật lòng là sau khi tôi vào đại học. Tôi như con thiêu thân bay vào lửa trong vô số đêm đen, tôi dùng tình yêu lớn lao của mình để thắp sáng trái tim vẫn mãi cô đơn của tôi.
Kiểu tình yêu đó, tôi biết rõ rằng không thể "uống" thì cũng phải "say" một cách liều lĩnh. Những cô bạn học khác của tôi cũng gặp gỡ bạn trên mạng, có người rất thường xuyên. Tôi thì xuất phát từ sự cô đơn, còn mục đích của họ rất rõ ràng là tìm bạn trai. Bởi vì số lượng nam sinh của ngôi trường này thực sự không nhiều, "chất lượng" cũng không tốt. Về cơ bản, khi còn năm thứ nhất thứ hai các nữ sinh rất thích tìm người yêu trong số nam sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Ở Vũ Hán, việc học ở trường Đại học Khoa học Kĩ thuật Hoa Trung, ngôi trường tốt nhất, hay học tại Đại học Công nghiệp và Thương mại Hoa Nam khiến các nam sinh ở đó trở thành thần tượng của chúng tôi. Tại sao hồi đó tất cả chúng tôi đều thích những cậu nam sinh học giỏi? Là vì học giỏi, học khá có nghĩa là cậu nam sinh đó có thể sẽ rất có tiền đồ, có tiền đồ cũng có nghĩa là sau này có thể cậy nhờ được. Hơn nữa, những nam sinh chăm chỉ học hành thì thói trăng hoa và cơ hội "tìm hoa hỏi liễu" cũng có thể ít hơn một chút. Dựa trên nguyên tắc đó, có cô bạn chỉ kết bạn trên mạng với những người của trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hoa Nam. Sau này có một lần tôi tới trường Hoa Nam họp và quen được một đống các anh chàng tinh hoa của trường, tôi bạo dạn xin địa chỉ QQ( Công cụ để tán gẫu, nói chuyện trên mạng, giống như Yahoo Messenger.) của họ, rồi quay về phòng và trở thành người cung câp số "hàng hiếm" này. Vốn dĩ hạn lượng ấy được chuẩn bị để bán ra hoặc bán hạ giá nhưng nghĩ tới tình nghĩa bạn học chung trường nên tôi đã tặng miễn phí cho một vài em gái. Chuyện này khiến mấy em rất cảm kích, đến khi tốt nghiệp họ vẫn nhắc tới chuyện muốn mời tôi ăn cơm.
Năm thứ ba, thứ tư, những nữ sinh suốt ngày chìm đắm với việc tán gẫu qua mạng đã giảm đi nhiều, một mặt vì hầu hết mọi người đều đã có người yêu, những cô mà đến năm thứ ba, thứ tư vẫn chưa tìm được người yêu, cũng đã có khả năng tự biết mình, dù có gặp gỡ bên ngoài mạng cũng chẳng khác gì gặp phải bạn trong trường, đều trở thành bóng bàn, anh đẩy tôi đỡ. Mặt khác, mọi người đều hiêu rằng dù có tìm được một chàng trai tài hoa thì người ta mới tốt nghiệp cũng không có bao nhiêu tiền để có thể nhờ cậy, muốn tìm thì dứt khoát phải tìm một người đàn ông đã thành công sẵn, bởi vấn đề "tiềm lực" có quá nhiều nhân tố không thể xác định, đợi đến khi anh ta "cao giá" rồi thì nói chung cũng là lúc con gái trở nên "mất giá". Do đó, đến năm thứ ba, thứ tư, người yêu của rất nhiều bạn nữ gần như đều không phải là sinh viên còn đang đi học nữa. Khi ở cùng nhau mọi người cũng rất ít khi nhắc đến chuyện bạn trên mạng. Thời kì yêu qua mạng trong trường đại học đến năm thứ ba, thứ tư đã trở thành một đường giới hạn mong manh. Hoặc là tình yêu qua mạng ấy sẽ đi đến dùng, hoặc là "biển mạng vô biên, quay đầu là bờ".
Trên mạng không có mĩ nhân, về cơ bản điều này là đúng, ít nhất cũng đúng trong trường đại học. Nếu một mĩ nhân ngày ngày chìm đắm trên mạng thì có thể thuộc vào loại tâm lí không bình thường, hoặc thói quen sinh hoạt không bình thường. Loại đầu tiên là Trần Thuỷ. Loại thứ hai là tôi (ha ha..., lại không cần sĩ diện rồi). Cho nên cả hai chúng tôi đều yêu qua mạng. Đối với một sinh viên ngày ngày chìm đắm trên mạng mà nói, lên mạng mà chưa từng yêu qua mạng còn khó hơn nhiều so với việc không hề nợ môn trong suốt bốn năm đại học. Người yêu trên mạng của Trần Thuỷ là sinh viên năm thứ tư của một trường nào đó ở Quảng Đông. Nếu như bỗng nhiên liên tục có điện thoại lạ gọi tới tìm một nữ sinh không lấy gì làm xinh đẹp, thì có lẽ đó là dấu hiệu ban đầu cho tình yêu qua mạng của nữ sinh đó. Nếu bạn là chị em của cô ấy, hãy nói với cô ấy rằng: "Biển mạng vô biên, quay đầu là bờ". Một người cực kì ít nói như tôi mà cũng có lúc yêu một người con trai, yêu đến ૮ɦếƭ đi sống lại, huống hồ là Trần Thuỷ. Nghe tôi, hãy từ từ.
Bình thường Trần Thuỷ rất tự nhiên, nhưng mỗi tối vào lúc chín giờ khi tiếng điện thoại vang lên, nét mặt cô ấy dần dần giãn ra, trong nháy mắt mặt mày trở nên rạng rỡ. Nhìn thái độ của cô ấy tôi hiểu rằng cô bé này thế là xong rồi. Gọi là gì nhỉ, "người phụ nữ khi yêu là người phụ nữ đẹp nhất", câu nói đó thật vô cùng chuẩn xác.
Rồi nghe giọng nói của cô ấy, như dòng nước chảy róc rách, như gió xuân luồn qua khe hở, trong nháy mắt giọng nói bỗng đẹp như một bông hoa đang độ khoe sắc. Mỗi lần cô ấy nghe điện thoại, tôi đều nghĩ nếu cô ấy tới đài phát thanh Sở Thiên thì người dẫn chương trình Cát Tường Điểu cũng phải thôi việc sớm. Ngày nào hai người đó cũng ríu ra ríu rít anh anh em em, còn giọng nói thì quá đỗi nồng nàn say đắm. Cậu bạn đó thường là người gọi điện thoại đến. Về điểm này thì tôi thể hiện rõ tinh thần chia sẻ cao thượng. Tôi đã dạy Trần Thuỷ rằng với tình yêu qua mạng thì khi còn chưa gặp mặt nhất định không được chủ động gọi điện cho đối phương. Thứ nhất, chi phí gọi điện thoại đường dài rất đắt đỏ, những sinh viên nghèo như chúng ta không thể nào kham được. Thứ hai, nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn mà đến tiền gọi điện thoại cho bạn anh ta cũng tiếc rẻ thì còn mất thời gian với anh ta làm gì. Thứ ba, tại sao cứ phải quá nhấn mạnh chữ "yêu thực sự" một cách nghiêm trọng như vậy? Bởi vì còn chưa gặp mặt mà anh ta đã không yêu bạn thì bạn cũng đừng hi vọng sau khi gặp mặt anh ta sẽ ngay lập tức yêu bạn chân thành. Anh ta không yêu bạn nhưng bạn yêu anh ta, tại sao anh ta lại không gặp bạn? Đối với đàn ông mà nói, đây quả là một người tình ban đêm tuyệt vời! Cuối cùng, nếu ngày nào bạn cũng gọi điện cho anh ta, nhất định anh ta sẽ cho rằng bạn là kẻ chẳng ai thiết, cho nên ngay cả với người đàn ông trên mạng chưa từng gặp cũng phải chai lì như vậy. Do vậy, con gái đừng nên ngốc nghếch, đối với người yêu trên mạng chưa từng gặp mặt thì có thể thả sức mà giày vò anh ta. Sau khi đem những chân lí và kinh nghiệm này phân tích cho Trần Thuỷ nghe, cô ấy liền gật đầu tán thành. Thế là hằng ngày vào lúc chín giờ cô ấy đều đợi điện thoại của chàng trai đó, đã mấy lần cô ấy đợi lâu nôn nóng không yêu, cứ rục rịch chuẩn bị gọi điện thoại cho chàng ta đều được tôi trấn an: "Trần Thuỷ, cậu không thể dao động sớm như vậy được! Là con gái, chịu đựng 1 chút thì có sao!". Tại sao chỉ có như vậy mà đã cho tôi là người có tinh thần chia sẻ? Nếu Trần Thuỷ gọi điện thoại cho cậu kia thì thời gian cô ấy gọi sẽ không cố định, còn cậu kia thì luôn luôn chọn giờ hoàng đạo để gọi cho cô ấy. Như vậy, những người bạn trên mạng của tôi đều không thể gọi đến. Chuyện này khiến tôi mất đi khá nhiều những người bạn tuyệt vời trên mạng, bao gồm cả một số người có khả năng đi đến một mối quan hệ thân mật.
Hôm Trần Thuỷ và chàng trai đó gặp mặt, xuất phát từ nguyên nhân mà mọi người đều biết, ba người chúng tôi trừ cô ấy đã làm thành một bồi thẩm đoàn cùng nhau tới chỗ cậu ta. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú và trình độ lí luận tuyệt vời, tôi được bổ nhiệm làm đoàn trưởng.
Thật quá thất vọng, đó lại là một người đàn ông khá thấp kém. Không phải loại tôi thích, anh ta không có cái phong độ, lịch sự, nho nhã. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bỏ phiếu phủ quyết cho anh ta. Chúng tôi đi dạo, đi ăn rồi sau đó đi hát. Chúng tôi đã hát hơn ba tiếng đồng hồ trong một phòng Karaoke ở bên ngoài trường học. Chính trong ba tiếng đó chúng tôi đã đặt một kết cục đầy kịch tính cho phần sau. Càng nhìn càng thấy anh ta là kẻ chẳng ra sao, nhưng thật không ngờ, anh ta lạ có khả năng ca hát. Anh ta hát giọng của ai cũng giống, hơn nữa biểu hiện tình cảm lại phong phú: anh ta vừa cất tiếng, cả bốn người chúng tôi ngay lập tức đều "ngậm tăm" bởi không muốn lộ ra sự yếu kém của bản thân. Sau khi biểu diễn xong hơn hai mươi bản tình cả một cách đằm thắm, anh ta gần như đã thâu tóm được trái tim vốn đã có đôi chút rung động của Trần Thuỷ. Đặc biệt là sau khi anh chàng đó hát xong bài Duy nhất rồi nhìn về phía Trần Thuỷ và nói "Tặng em" với tình cảm dịu dàng chan chứa, Trần Thuỷ suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ. Mặc dù ánh đèn trong phòng rất mờ ảo nhưng tôi vẫn nhìn rõ ngấn lệ long lanh trong mắt Trần Thuỷ. Trong khoảnh khắc đó tôi biết cô gái này thế là xong rồi. Vậy là toàn bộ bí quyết yêu đương tôi dạy cô ấy đều vô dụng. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu khẩn ông trời, mong cho cái tồi tệ nhất của chàng trai trước mắt chúng tôi đây cũng chỉ là vẻ ngoài của anh ta.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc