Ngoại truyện đặc biệtVào một mùa hè năm ấy, lúc đó tôi mới chỉ lên bốn, ông nội dắt tay tôi sang nhà bên cạnh, ông chỉ vào đứa bé đang nằm trong lôi, ông nói:
_ Đứa bé này mai sau sẽ là vợ của con.
Trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc đó, tôi chẳng hiểu và chẳng nhớ được gì nhiều, tôi chỉ biết được là sau này đứa bé ấy rất phiền phức, luôn lẽo đẽo đi theo tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi không biết được tại sao tôi lại có sức hút với con bé đến thế, có lần tôi hỏi em:
_ Tại sao em cứ đi theo anh vậy???
Em hồn nhiên trả lời:
_ Vì anh là chồng tương lai của em nên em phải đi theo giữ.
Tôi bất lực không nói được gì, miệng em lúc nào cũng dẻo, suốt ngày anh Quốc Uy à, anh Quốc Uy ôi. Em hay nũng nịu bắt tôi Ϧóþ chân cho em mỗi khi em chơi nhảy dây về mệt, em hay đòi tôi chở em đi chơi, em hay đòi tôi mua kem cho em.
Dần dần tôi quen với sự phiền phức ấy của em, mỗi khi không có em lẽo đẽo theo bên cạnh, tôi lại thấy thiếu thiếu và trống vắng. Bởi những năm tháng đó, ba mẹ tôi phần lớn thời gian vật lộn, kiếm tiền bên ngoài, vì vậy cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh có em và ông nội. Em xuất hiện trong cuộc đời tôi khiến những tháng ấy, tôi có một cuộc sống vui vẻ và rực rỡ hơn.
Hai năm gia đình tôi phá sản cũng là quãng thời gian tôi suy sụp nhất, nhưng lúc đó nhờ có em luôn bên cạnh an ủi tôi mới có thể vực dậy tinh thần được. Thời gian đó, ngày nào em cũng mang đồ ăn ngon nhất sang cho ông và tôi. Vì biết gia đình tôi phá sản nên không còn tiền mua kem nên em đã tự ra vườn, hái những trái dâu tằm ngâm cùng với ít đường, sau vài ngày hũ dâu lên men, em cho nước dâu vào một chiếc túi bóng kính nhỏ rồi cho vào ngăn đá. Chỉ vài tiếng sau là đã có một cây kem dâu chua chua, ngọt ngọt, tuy là so với kem ngoài quán thì có hơi cứng hơn nhưng đối với tôi những cây kem năm ấy là những cây kem ngon nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi vẫn còn nhớ có lần em nói với tôi:
_ Lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng.
Nghe được câu nói đó của em, trong lòng tôi cảm thấy vui vui, thế nhưng trước lúc đó tôi thấy em mới thân mật với thằng Tùng xong nên trong lòng tôi vẫn còn tức, tôi bực bội bảo:
_ Lấy em anh thà lấy con heo còn hơn.
Nói xong câu đó tôi biết mình có hơi quá lời nhưng vì lúc đó tức nên tôi mặc kệ em buồn. Tôi nghĩ rằng với tính cách của em thì chỉ vài hôm là em sẽ quên thôi, nhưng chẳng thể ngờ, đến mãi tận sau này, khi nghe em nhắc lại chuyện đó, tôi mới biết em để tâm đến lời nói lúc đó của tôi đến vậy.
Dù rất muốn nói lời xin lỗi em nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chọn im lặng. Bởi lúc đó em có người yêu rồi, tôi biết dù có xin lỗi, hay giải thích gì đi chăng nữa thì cũng đâu còn ý nghĩa gì.
Mười năm tôi sống bên nước ngoài, không ngày nào là tôi không nghĩ về em. Ngày biết em có người yêu, tôi đã rất đau khổ, tôi muốn bỏ lại tất cả để về nước nhưng nghĩ lại quãng thời gian gia đình tôi phá sản, tôi phải cố gắng ở lại học xong chương trình để khi về nước tôi có đủ kiến thức để tiếp quản được công ty.
Ngày tôi về nước, tôi ngay lập tức thuê người tìm hiểu về người yêu của em, khi biết được hắn ta là một tên sở khanh, yêu em chỉ để lợi dụng nên tôi đã nhờ mối quan hệ, xin chuyển em về Lào Cai làm việc, phần để tách em rời xa hắn ta, phần để em trở nên gần gũi với tôi hơn.
Tôi thường hay trêu chọc em để cho em bớt khoảng cách với tôi hơn, nhiều năm không gặp nhau em dần trở nên xa cách với tôi, em đã không còn phải cô bé năm nào luôn lẽo đẽo theo tôi nữa. Tôi không trách em mà trách bản thân mình, mười năm không một lần nói chuyện, không một lần hỏi han đến em nên bây giờ em mới phai nhạt tình cảm với tôi như vậy.
Nhiều lần ông nội hỏi tại sao tôi lại luôn lảng tránh và không muốn gặp em, là vì tôi có nỗi khổ riêng. Tôi sợ lắm, sợ nghe thấy giọng em, sợ nhìn thấy em tôi lại chẳng đủ kiên nhẫn ở lại nơi xa xôi đó để học. Tôi chỉ có thể âm thầm theo dõi từng bước đi của em qua ông nội mà thôi.
Nhưng vốn dĩ em và tôi đã là định mệnh của nhau, và duyên phận của chúng tôi chưa kết thúc nên chúng tôi đã quay trở về bên nhau.
Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua vui buồn, cùng nhau trải qua bao nhiêu giông bão để có được một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười như bây giờ. Em đã sinh đôi cho tôi hai cô công chúa nhỏ, xinh đẹp như em, dẻo miệng như em. Lúc nào hai đứa cũng neo nẻo:
_ Ba Quốc Uy à, Ba Quốc Uy ôi….
Thật sao lại giống em đến thế, từ khi có hai cô công chúa nhỏ, tôi ít đến công ty hơn mà phần lớn ở nhà làm việc tiện chăm nom hai cô công chúa để em yên tâm theo đuổi đam mê. Em bảo với tôi:
_ Khi nào chân em đã mỏi, đầu gối em đã chùn thì em sẽ về phụ giúp việc công ty cùng anh.
Nghe em nói, tôi chỉ vuốt tóc em cười nhẹ:
_ Em hãy cứ làm những điều mà em thích, còn việc công ty anh đã thuê đủ nhân viên rồi.
Em khẽ cười rúc vào lòng tôi, tôi thích nhất cảm giác được em dụi mặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ mình. Tôi ôm chặt lấy em rồi hôn lên trán em, tôi nói nhỏ:
_ Tình yêu của anh dành cho em sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến, mãi mãi, mãi mãi cho đến khi già đi, cho đến khi lú lẫn, anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Bởi vì anh quá yêu em…..
Hết