Ngoại truyện 1………………
Người đàn ông đó mặc nguyên một cây đồ đen, đội chiếc mũ lưỡi trai che đi cả nửa khuôn mặt. Quả thật mùi hương này, bóng dáng này rất giống anh, dù biết anh đã ૮ɦếƭ nhưng trong tim tôi vẫn le lói có chút phép màu xảy ra. Nhưng dường như vì nhung nhớ anh quá mà tôi bị mờ mắt rồi, tôi gọi tên anh nhưng người đàn ông ấy vẫn bước đi và không quay lại, lúc này tôi biết mình đã nhận nhầm.
Sao lại có người giống anh đến vậy chứ, giống đến cả mùi nước hoa trên cơ thể. Tôi lại nhớ anh rồi, trái tim đau quặn thắt lại, tôi ôm иgự¢ ngồi sụp xuống dưới đất bật khóc lên nức nở. Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào:
_ Quốc Uy à, về với em đi, em sắp không thể chịu đựng được nữa rồi….
Lồng иgự¢ tôi co rút lên từng cơn, hô hấp càng lúc càng nặng nề, nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy đi khuất, mắt tôi bỗng nhòe đi. Tôi khóc nấc lên mặc kệ những người xung quanh đang nhìn tôi chỉ chỏ, họ nghĩ tôi bị say rượu nên mới như vậy. Người ta bảo, uống rượu để quên đi nỗi sầu, nhưng tôi càng uống, càng say thì lại càng đau đớn, chưa một giây, một phút nào tôi ngừng nhớ đến anh. Anh lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí của tôi, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên anh được.
Mãi một lúc sau tôi mới có thể đứng dậy được, tôi mệt nhọc bước vào nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt cho tỉnh táo, sau đó lại ra ngồi uống rượu với Vĩnh. Tay Vĩnh hôm nay tâm trạng vui lên uống rất nhiều, lúc tôi từ nhà vệ sinh ra đã thấy hắn uống gần hết một chai rượu vang thượng hạng, thấy hắn đã có vẻ say, tôi hỏi:
_ Anh muốn uống nữa không?
Hắn ngồi gật gù, giọng lè nhè:
_ Hôm nay anh với em uống tới bến luôn nhé.
_ Được.
Tôi vẫy phục vụ rồi gọi thêm một chai rượu vang nữa, lúc này hắn đã ngà ngà say nên tôi rất dễ giở trò, chúng tôi cùng nâng ly lên nhưng chỉ có mình hắn uống còn tôi thì nhân lúc hắn không để ý đổ nguyên ly rượu xuống dưới đất, cứ như vậy chẳng mấy chốc hắn bị tôi chuốc cho say mềm. Tôi bật máy ghi âm lên rồi bỏ vào trong chiếc túi xách đặt trên bàn, sau đó tôi bạo dạn quàng tay lên vai hắn rồi bắt đầu tỉ tê:
_ Anh biết không, anh là người bạn duy nhất của em đó, cảm ơn anh mỗi tối đều ở đây nói chuyện với em khiến cuộc sống của em đỡ áp lực đi nhiều. Những ấm ức, những vất vả bao năm em phải chịu, nhờ có anh lắng nghe mà em được giải tỏa hết nỗi lòng.Từ giờ trở đi, anh là người bạn tốt nhất của em, là tri kỷ của em anh nhé.
_ Được được, anh đồng ý, chúng ta là tri kỷ…..
_ Mà tri kỷ thì buồn vui phải chia sẻ cho nhau, có bí mật gì cũng phải nói cho nhau nghe, không được giấu giếm nhau chuyện gì đâu đấy, anh biết chưa…
_ Anh biết rồi….
_ Vậy em kể cho anh một bí mật nhé.
_ Ừ, bí mật gì thế….
_ Cái ngày Quốc Uy mất cũng là ngày luật sư phụ trách hợp đồng mua bán gỗ giữa công ty anh và công ty Quốc Trường biến mất, vì thế tất cả hợp đồng mua bán, đơn khởi kiện đều biến mất. Vậy là khoản nợ khổng lồ đó công ty anh không phải trả nữa rồi…..
Tên Vĩnh nghe tôi nói vậy liền cười lớn, hắn ta nói:
_ Chuyện đó anh biết mà, tên luật sư đó đã nhận được khoản tiền lớn của công ty anh, giờ về quê ở ẩn rồi.
Tên Vĩnh lúc này đã say quá rồi, hắn bắt đầu đã mất kiểm soát về lời nói, tôi khẽ mỉm cười rồi tiếp tục dẫn dắt hắn vào tròng:
_ Anh đúng là cao tay, làm bạn với anh quả thật là đúng đắn, em sẽ học hỏi được nhiều điều từ anh…
Anh ta xua xua tay rồi khật khừ nói:
_ Anh ấy à….. trước đây chưa từng bao giờ nghĩ sẽ làm ra loại chuyện bỉ ổi là đi quỵt tiền người khác nhưng lần này là tại thằng Uy nó ép anh quá. Công ty anh lúc đó đang thiếu hụt nguồn vốn và dòng tiền kinh doanh, anh đã rất cố gắng để mau chóng làm thủ tục vay vốn để lấy tiền trả nợ nhưng thằng Uy nó liên tục thúc ép. Dù anh đã nói cho anh thêm thời gian nhưng nó không đồng ý và còn đòi khởi kiện công ty anh. Nó bức anh đến bước đường cùng, nhưng ông trời có mắt, đúng lúc anh đang không biết xoay sở ra sao thì có một người đến tìm anh thương lượng. Tuy mục đích của anh và người kia khác nhau nhưng cùng chung một mối thù đó là Quốc Uy, chỉ cần diệt được mối hậu họa đó thì cả hai người bọn anh đều có lợi, vậy là anh đã bắt tay với người đó. Chỉ có một điều anh không thể ngờ rằng, người đó đã ra tay quá tàn độc, thật lòng anh không muốn ai phải ૮ɦếƭ cả, dù được khoản tiền lớn nhưng lúc nào trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi và bứt rứt, anh thật sự đã rất ân hận. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh chưa tâm sự chuyện này với ai cả, chỉ nói cho người bạn tri kỷ của tôi biết thôi đấy, nhưng nói ra rồi cảm giác thật nhẹ lòng…..
Sau khi nghe được những lời này, tôi chợt nhận ra anh ta cũng không phải là loại người cặn bã, xấu xa như tôi từng nghĩ. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh ta cũng đã gián tiếp gây ra cái ૮ɦếƭ oan uổng của Quốc Uy, vì thế mà tôi không thể nào có thể dung thứ. Bất cứ ai có liên quan đến chuyện này, tôi sẽ truy xét đến cùng. Dù trong lòng lúc này đã ngùn ngụt lửa giận nhưng tôi vẫn phải cố kìm lại, tôi hít thở thật sâu rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.
Tôi nói:
_ Tính cách của Quốc Uy tôi còn lạ gì nữa đâu, tôi cũng đã có lần căm phẫn đến mức nguyền rủa cho anh ta ૮ɦếƭ đi đấy. Anh ta luôn ép bức người quá đáng, chắc có lẽ người kia cũng bị anh ta bức ép quá nên mới muốn trừ khử anh ta phải không?
Tên Vĩnh nhếch mép cười nhạt rồi bảo:
_ Sau cái ૮ɦếƭ của Quốc Uy, tôi thì thoát nợ còn cô ta thì được cả cơ ngơi đồ sộ, nhưng cũng phải nói con ả đó mưu mô, xảo quyệt và quá tham lam. Người đàn bà như thế tôi cũng còn thấy sợ……
Nghe đến đây, tôi như ૮ɦếƭ sững, trong lòng trào dâng một nỗi hoang mang đến tột độ. Tôi lại nhớ đến câu nói của anh ta, tưởng xa mà lại hóa ra gần. Người mà sau khi Quốc Uy ૮ɦếƭ sẽ được hưởng hết gia tài thì còn ai khác vào đây nữa chứ, tôi thật không thể tưởng tượng nổi một người con gái bề ngoài nhu mì, hiền lành như vậy mà bên trong thâm độc và máu lạnh đến vậy.
Dù Quốc Uy đã phần nào nhìn thấu được lòng dạ của cô ta nhưng cuối cùng thì anh vẫn bị cô ta hại ૮ɦếƭ. Tôi nắm chặt bàn tay lại hỏi một câu chốt cuối cùng:
_ Cô ả đó chính là con dâu nhà Quốc Trường phải không anh?
_ Đúng đúng, chính con ả đó đó, em đừng dây dưa vào nó nghe chưa, không lại rước họa vào thân đó.
_ Vâng cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Lúc này, chai rượu vang thứ hai trên bàn cũng đã gần cạn, tên Vĩnh say khướt không biết trời đất gì nữa rồi, nhưng trước khi gục xuống bàn bất tỉnh, anh ta vẫn cố nhắc nhở tôi:
_ Nhớ đấy nhé, chuyện này chỉ có anh và em biết thôi……..
Nhìn anh ta nằm gục trên bàn, trong lòng tôi tự dưng có chút thương cảm và cả một chút áy náy khi đã lừa đảo, lợi dụng lòng tin của anh ta bấy lâu nay. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và anh là bạn của nhau, chỉ ngày mai thôi, chắc chắn sau khi biết sự thật anh sẽ hận tôi lắm. Nhưng biết sao giờ, tôi cũng rất hận anh vì anh đã nhúng tay vào cái ૮ɦếƭ của người tôi yêu thương nhất. Tôi thở dài nâng ly rượu lên chạm vào cốc anh ta rồi đưa lên miệng uống cạn, sau đó tôi lạnh lùng đứng dậy rời khỏi quán bar.
Sự thật cuối cùng đã được phơi bày, tôi lấy điện thoại gọi cho bác Trường, tôi nghẹn ngào nói nấc lên:
_ Bác ơi, con đã làm được rồi, đã có chứng cứ và tìm ra được hung thủ rồi, bác tới gặp con nhé, con sẽ cho bác nghe cái này…
_ Giờ con đang ở đâu.
_ Con đang ở quán bar.
_ Được, ở nguyên đó bác tới đón.
Tôi cúp máy rồi chọn một góc tối đứng chờ bác Trường. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, dự đoán ngày mai chắc sẽ có trận mưa to đây. Tôi khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm:
_ Quốc Uy à, em đã trả thù cho anh được rồi, anh hãy thanh thản ra đi nhé, nhưng trước khi đi thì hãy về thăm em lần cuối được không???
Nói xong, tôi từ từ mở mắt ra thì bất chợt thấy một bóng người lướt qua tôi rất nhanh, đến khi tôi mở to mắt ra nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Tôi cứ nghĩ mình gặp ảo giác nên cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nhiều.
Đúng lúc này bác Trường cũng lái xe tới, tôi leo lên xe của bác rồi nói:
_ Chỗ quán bar nhiều người ra vào không tiện nói chuyện, bác đưa cháu về nhà đã nhé.
Bác gật đầu rồi lái xe đưa tôi về nhà, khi chiếc xe đã dừng trước cửa nhà, bác Trường mới lên tiếng:
_ Chứng cứ của cháu đâu?
Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nói với bác:
_ Cháu đã ghi âm được cuộc nói chuyện giữa cháu và tên Vĩnh rồi nhưng sự thật này có lẽ sẽ làm bác giật mình, bác phải hết sức bình tĩnh nhé.
Bác Trường gật đầu, thấy bác đang có vẻ nóng vội lắm rồi nên tôi cũng nhanh chóng lôi máy ghi âm trong túi xách ra. Vì là ghi âm trong quán bar nên không tránh khỏi nhiều tạp âm, vì thế mà chất lượng cuộc nói chuyện cũng kém đi, tuy vậy thì bác Trường vẫn có thể nghe rõ.
Nghe xong, sắc mặt bác Trường trở lên dữ tợn, bác giận dữ nghiến chặt răng:
_ Khốn nạn, quá khốn nạn. Đúng là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân báo oán.
Tôi e dè hỏi:
_ Vậy bây giờ, bước tiếp theo sẽ thế nào nữa vậy bác.
_ Chứng cứ có rồi kiện bọn chúng nó ra tòa hết…
_ Nhưng…… đây là những lời nói tên Vĩnh nói trong lúc say, cháu sợ tòa án sẽ không chấp thuận.
_ Bây giờ bác sẽ giữ đoạn băng ghi âm này rồi sẽ tính toán từng đường đi nước bước, công việc của cháu đến đây là xong rồi, hãy nghỉ ngơi đi.
_ Nhưng cháu muốn được cùng bác làm sáng tỏ vụ án này đến cùng.
_ Cũng đã đến hồi kết rồi mà, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều.
Tôi lắc đầu rồi sụt sịt:
_ Bác không phải cảm ơn cháu đâu, trả thù cho Quốc Uy là trách nhiệm của cháu, đây có lẽ là điều cuối cùng cháu được làm cho anh ấy.
_ Ừ. Sau khi vụ án này kết thúc, hứa với bác cháu phải sống thật tốt đó nhé. Với lại ông mong cháu lắm đấy, có thời gian rảnh hãy đến thăm ông.
_ Dạ. Vâng ạ.
_ Thôi cháu vào nhà đi, bác về đây.
Tôi chào bác Trường rồi bước xuống xe, bác về rồi nhưng tôi thì không muốn vào nhà, tôi vẫn đứng bần thần ngoài cổng ngước nhìn lên ngôi nhà của anh. Từ khi anh đi, ngôi nhà đã không còn hơi ấm của con người, nó dần trở lên lạnh lẽo và u tối như chính cõi lòng của em vậy. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu kí ức ở đây bây giờ chỉ còn lại là nỗi nhớ mong.
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng tôi nghe có tiếng người gọi tên mình:
_ Tuệ Nghi…….
Tiếng gọi này sao da diết quen thuộc đến thế, dù chỉ là tiếng gọi rất nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nhận ra đó là giọng của anh. Chẳng có lẽ anh về thăm tôi lần cuối đó sao, tôi đảo mắt kiếm tìm thì chợt khựng lại khi thấy một bóng đen đang đứng dựa lưng vào cánh cổng nhà anh. Đúng là anh đã về thăm tôi rồi, tôi òa lên khóc rồi chạy lại về phía anh. Tôi đứng im nhìn ngắm anh một lúc rất lâu, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai, tuấn tú rạng ngời, tôi nghẹn ngào hỏi anh:
_ Anh về thăm em đó à.
Anh khẽ gật đầu, tôi lại hỏi tiếp:
_ Em ôm anh có được không?
Anh cũng lại chỉ gật đầu, đôi chân tôi run rẩy tiến từng bước đến gần anh hơn, tôi nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, rồi gục đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ anh. Lúc này, khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tôi mới giật mình ngước lên, tôi cứ nghĩ mình gặp ảo tưởng lên liền đưa tay ra sờ soạng khắp cơ thể anh, sau đó tôi còn áp sát vào иgự¢ anh, tôi cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập, Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng như đang hít thở.
Tôi sửng sốt kêu lên:
_ Anh….. anh là gì vậy? Là người hay ma???
Lúc này, tự dưng tôi thấy anh bật cười, anh đưa hai tay tôi áp lên má anh, anh hỏi lại:
_ Kiểm chứng từ nãy đến giờ vẫn không biết anh là người hay ma à?
Tôi như không tin vào chính tai mình, tôi cứ ngỡ mình đang ngủ mơ,tôi tự véo vào tay mình một cái thật đau thì mới biết đây hoàn toàn là sự thật. Tự dưng nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như mưa, thế nhưng nước mắt tôi cứ chảy ra đến đâu, anh lại đưa tay lên lau khô đến đó, anh dỗ dành:
_ Em đừng khóc nữa, anh xót…..
Tôi mếu máo đấm vào иgự¢ anh nói:
_ Thời gian qua anh ở đâu, anh sống thế nào, tại sao lại không về thăm em?
Anh ôm chặt lấy tôi rồi bảo:
_ Chuyện kể ra dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau, còn bây giờ…… anh nhớ em lắm….
Dứt lời, anh bế bổng tôi lên trên căn phòng của anh, tôi chủ động ôm lấy cổ anh, sau đó đặt môi lên đôi môi anh một nụ hôn sâu lắng, cảm giác thật ngọt ngào và đê mê khiến trái tim khô héo của tôi bỗng thổn thức trở lại.
Tôi thủ thỉ vào tai anh:
_ Em yêu anh…..
Nhịp tim tôi khẽ rung lên, phép màu đã đến với tôi thật rồi, anh đã trở về bên tôi, là sự thật không phải là mơ nữa, cũng không phải do tôi ảo tưởng. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng lúc này môi tôi đã bị anh khóa chặt lại, tôi chỉ có thể dùng hành động để diễn tả cảm xúc trong lòng mà thôi. Đêm đó, chúng tôi quyến luyến, quấn quýt bên nhau đến tận sáng, khi thấy tôi bị kiệt sức như sắp ngất đi, lúc đó anh mới chịu buông tôi ra.
Anh hỏi:
_ Anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé, em muốn ăn gì nào?
Tôi lắc đầu rồi ôm lấy anh bảo:
_ Em không muốn ăn gì cả, em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi…
_ Ừ. Thế ngủ đi..
Tôi mỉm cười rồi rúc trong lòng anh,chúng tôi lại ôm nhau ngủ cho tới tận tối mịt. Đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh thì bỗng nhiên điện thoại kêu lên ầm ĩ, tôi khẽ nhíu mày rồi cầm điện thoại lên nghe, giọng vẫn còn ngái ngủ:
_ Alo….
Đầu dây bên kia giọng bác Trường trầm trầm:
_ Hằng nó có bầu với Bảo Bảo rồi…. bây giờ bác phải làm sao đây???