Bởi Vì Có Anh - Chương 25

Tác giả: Uyển Nguyệt

Tôi bàng hoàng nhìn chị Quyên, nhà bác Trường chỉ có hai người con trai, Quốc Bảo thì bị trầm cảm không thể lấy vợ được rồi, vậy là chỉ còn Quốc Uy thôi. Nhưng tối qua tôi vẫn còn nằm trong lòng anh, có nghe thấy anh kể chuyện gì đâu, có khi nào đó chỉ là những tin đồn thất thiệt thôi không? Tôi hỏi lại chị Quyên:
_ Nguồn tin đó chị nghe ở đâu, có chuẩn xác không hay chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn.
Chị Quyên trả lời chắc nịch:
_ Bạn chị làm trong phòng thông tin, báo chí của tỉnh, chính nó kể cho chị nghe. Thế nhưng nó bảo nhà đại gia gia Quốc Trường đã nhanh tay bịt miệng cánh nhà báo, không cho lan truyền tin này ra ngoài.
Nhà bác Trường từ trước đến giờ luôn rất kín kẽ trong chuyện đời tư, vậy nên nhà bác không muốn tin con trai lấy vợ bị phát tán ra bên ngoài cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng nếu chuyện chị Quyên nói là thật vậy thì Quốc Uy đang cố tình lừa dối tôi sao?
Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi vẫn chọn tin tưởng anh hơn, anh chưa nói gì có nghĩa là mọi tin đồn đều không phải là thật. Tôi không muốn bàn luận thêm về chuyện này nữa nên lẳng lặng về bàn làm việc, nhìn sang bàn bên cạnh đã trống không, tôi khẽ thở dài một tiếng. Không biết rằng lúc này Hằng thế nào rồi nữa, tôi rất muốn đến thăm mẹ Hằng nhưng lại chẳng có chút thông tin nào về nơi ở của gia đình Hằng cả, đã vậy điện thoại của Hằng còn luôn trong chế độ thuê bao, chắc hẳn Hằng đã áp lực và khổ sở lắm.
Cả ngày hôm đó tôi làm việc trong trạng thái thấp thỏm, lo âu. Chẳng hiểu sao tôi đã tự trấn an mình rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối tôi đâu thế nhưng trong lòng vẫn luôn bồn chồn không yên.
Tôi chỉ chờ đồng hồ điểm đến 5 giờ là liền lập tức đứng dậy, tôi muốn chạy thật nhanh về nhà để được gặp anh hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng thường ngày anh đã đi làm về muộn, ngày hôm nay anh còn về muộn hơn. Ăn cơm tối xong tôi cứ đi ra đi vào rồi ngóng sang bên nhà anh, cái Tâm thấy tôi có biểu hiện khác lạ liền cong môi lên trêu:
_ Cổ chị sắp dài ra rồi đó, hôm nay người ta về muộn tí là thấy nhớ rồi phải không, thích người ta rồi hả?
Vì bọn tôi vẫn đang hẹn hò bí mật thế nên khi cái Tâm nói vậy tôi liền gạt đi ngay:
_ Thích gì mà thích, trẻ con biết cái gì, vào nhà học bài đi.
Cái Tâm vẫn đứng đó cố tình lải nhải:
_ Ai bảo chị là em không biết gì, em biết nhiều lắm đấy, dạo này ý hả là em thấy hai anh chị nhìn nhau tình lắm. Em đoán là hai anh chị đang có gì rồi phải không?
_ Khi nào có gì thì chị sẽ báo, còn bây giờ em đừng có đứng đó mà đoán già đoán non nữa, lượn vào nhà đê, chị đang có việc cần gặp anh ấy.
Cái Tâm vừa đi vào trong nhà vừa lẩm bẩm:
_ Ngày nào chị chả lấy lý do là có việc, muốn gặp người ta thì đúng hơn ý…..
Đúng là con em tôi quả là có đôi mắt tinh tường, nó nhìn thấu luôn được suy nghĩ của tôi rồi đó. Tôi với Quốc Uy cũng đang chờ thời điểm thích hợp để công khai chuyện tình cảm của bọn tôi cho mọi người biết, có điều tôi vẫn còn thấy e ngại với mẹ anh. Gia đình tôi chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện tình của chúng tôi rồi nhưng gia đình anh thì chưa chắc, vì khúc mắc năm xưa mà đã từ lâu mẹ anh không còn qua lại với nhà tôi nữa rồi.
Tôi đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng mà anh vẫn chưa về, đồng hồ vẫn quay, 9 giờ rồi đến 10 giờ vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ngồi trong nhà sốt ruột quá tôi chạy sang bên nhà anh, ngồi ở trước cổng đợi, cuối cùng thì tôi cũng thấy anh trở về. Nhìn thấy tôi ngồi co ro ngoài cổng, anh vội vã xuống xe rồi lo lắng nói:
_ Anh đã nhắn tin cho em dặn đi ngủ sớm đi, không phải đợi anh vì tối nay anh đi tiếp khách sẽ về muộn rồi mà, sao em không nghe lời.
Vì phải đợi lâu nên tự dưng trong lòng tôi có chút hờn giận, tôi biết mình hơi vô lý nhưng không hiểu sao bị anh trách mắng tôi cứ thấy tủi thân, tôi xụ mặt xuống nói:
_ Em có chuyện muốn hỏi anh?
_ Chuyện gì mà phải gấp gáp thế, vào nhà đi rồi nói.
Anh lái xe vào trong gara còn tôi đi bộ theo phía sau. Khi vào đến trong nhà, anh nheo mắt nhìn tôi, anh hỏi:
_ Sao? Em có chuyện gì nào?
Tôi không chút ngập ngừng liền nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:
_ Hôm nay em đến công ty, nghe mọi người đồn rằng Hằng sắp về làm dâu nhà anh, không biết chuyện này có phải sự thật hay không?
Đầu lông mày anh khẽ nhíu chặt lại, anh không trả lời tôi mà ngồi đăm chiêu một lúc rất lâu. Nhìn thái độ này của anh tôi đã phần nào đoán ra được những tin đồn kia không phải là những lời đồn đoán thất thiệt nữa rồi mà nó hoàn toàn là sự thật.
Nghĩ đến đây, hô hấp của tôi tự dưng trở nên nặng nề, trái tim như bị ai đó Ϧóþ nghẹt, nước mắt không kìm được cứ tuôn ra như mưa. Tôi nghẹn ngào:
_ Tại sao anh giấu em, tại sao anh không nói cho em biết? Anh lấy Hằng rồi, vậy còn em, em thì sao đây……
Tôi uất ức gào khóc thật to khiến Quốc Uy giật mình quay lại, anh sửng sốt nhìn tôi rồi luống cuống lau nước mắt cho tôi. Anh vội vã nói:
_ Em nói linh tinh cái gì đấy, ai lấy Hằng cơ?
_ Anh chứ còn ai nữa……
Anh thở dài một cái, ánh mắt anh nhìn tôi hiện lên vài tia phức tạp, anh nói:
_ Đúng là Hằng sẽ về nhà anh làm dâu nhưng không phải lấy anh mà là lấy Bảo Bảo.
Tôi nghe anh nói liền đứng bật dậy, chuyện này thật hoang đường, tôi như không tin vào tai mình, tôi đặt ra một tràng câu hỏi:
_ Sao lại là Bảo Bảo? Bảo Bảo đã đến tuổi lấy vợ đâu. Còn Hằng nữa, sao Hằng có thể cược cả cuộc đời mình cho một người bị bệnh trầm cảm? Có phải nhà anh đã bắt ép Hằng phải không, nhà anh đã dùng tiền mua vợ về để chăm sóc cho đứa con trai bị bệnh đúng không?
_ Nhà anh không làm gì cả, chính Hằng lên tiếng đề nghị muốn lấy Bảo Bảo, muốn chăm sóc Bảo Bảo cả đời. Và dĩ nhiên đối với nhà anh đó là một tin tốt.
Tôi xót xa, thương cho số phận Hằng. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà Hằng đã phải hy sinh cả một đời hạnh phúc của bản thân mình. Thế nhưng suy cho cùng thì đây cũng là sự lựa chọn của Hằng, có lẽ Hằng cũng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này.
Tưởng đâu khi biết chuyện người Hằng lấy không phải là anh thì tôi sẽ vui lắm chứ nhưng không, tâm trạng tôi lúc này càng thêm nặng nề, tôi hỏi anh:
_ Vậy…. bọn họ bao giờ cưới.
_ Hiện tại thì Hằng đã qua nhà anh ở, còn về chuyện tổ chức đám cưới thì phải chờ thêm 2 năm nữa, khi Bảo Bảo đủ 20 tuổi thì mới đăng ký kết hôn được.
_ Hằng qua nhà anh ở, vậy còn bố mẹ Hằng thì sao? Em nghe nói bố Hằng bị liệt, còn mẹ thì bị tai biến giờ cũng chỉ ngồi một chỗ không thể đi lại được nữa. Ai là người sẽ chăm sóc bọn họ?
_ Em yên tâm đi, nhà anh đã thuê hai người đến chăm sóc ba mẹ Hằng rồi, với lại anh cũng đang tìm một ngôi nhà để cho gia đình Hằng chuyển đến đó ở, chứ nhà cũ lụp xụp quá rồi.
Hằng là một người thông minh và khéo léo, có lẽ lấy Bảo Bảo không phải là lựa chọn cuối cùng nhưng mà là lựa chọn tốt nhất cho hoàn cảnh nhà Hằng lúc này. Và tất nhiên tôi biết Hằng chọn lấy Bảo Bảo là vì gì, ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được thôi. Tôi thương Hằng, thương cho cả Bảo Bảo, tôi mong Hằng sẽ thật lòng yêu thương Bảo Bảo và chăm sóc tốt cho em ấy.
Khi đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện, tôi chào anh rồi đứng dậy đi về. Nhưng chưa kịp đứng lên thì tôi đã bị anh ôm chặt từ phía sau, anh bảo:
_ Tối nay ở lại với anh đi.
Tôi lắc đầu:
_ Không được đâu, em mà ngủ ở đây em sẽ bị ba mẹ phát hiện ngay.
_ Giờ này ba mẹ em ngủ rồi, sáng mai em về sớm chắc họ không biết được đâu, mà nếu có phát hiện thì mình nhân cơ hội công khai luôn.
_ Em chưa muốn, để một thời gian nữa đã.
_ Vậy tùy em, nhưng cổng nhà anh đóng rồi, em không ra được đâu.
_ Anh…….
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh bế lên phòng, anh đặt tôi nằm xuống giường rồi nói:
_ Em nằm chờ anh chút, anh đi tắm đã.
Tôi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nói câu gì cũng không thèm nhìn mặt anh. Chờ cho anh đi tắm rồi tôi liền lấy điện thoại ra đặt báo thức, hôm nọ tôi dẫn Hân về nhà anh ngủ nhờ một hôm mà hôm sau bị ba tôi giáo huấn cho một lúc, còn mẹ tôi vốn thích Quốc Uy nên bà chẳng quan tâm, có khi bà còn ủng hộ nữa ý chứ.
Nằm trên chiếc giường đệm êm ái của anh, mắt tôi khẽ ríu lại, tôi ngáp một cái rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu lên, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Cả người tôi lúc này đang nằm gọn trong vòng tay anh, thấy anh đang ngủ ngon lành tôi không nỡ đánh thức anh dậy, thế nhưng tôi không biết cổng nhà anh mở bằng cách nào, đành phải lay nhẹ người anh:
_ Anh ơi mở cổng cho em về, sáng rồi.
_ Vẫn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.
_ Không được, ba mẹ em sắp dậy rồi, mau mở cửa cho em đi.
Thấy tôi có vẻ gấp gáp nên anh không giữ tôi lại nữa, anh cầm điện thoại ấn mấy nút gì đó, rồi bảo tôi:
_ Cổng mở rồi đó.
_ Dạ. Em về đây, anh ngủ tiếp đi.
Nói rồi, tôi vơ vội chiếc điện thoại rồi chạy nhanh xuống dưới nhà, nhưng số tôi thật xui xẻo, khi vừa bước được một chân ra khỏi cổng thì gặp ngay mấy cô trong khu phố đang đi bộ tập thể dục qua, mà gặp ai không gặp, lại còn gặp đúng phải cô Xuân nữa. Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, cô hỏi:
_ Tuệ Nghi….. sao sớm thế này đã từ trong đó bước ra, đừng nói với cô là hai đứa đang có gì mờ ám nha.
Tôi vội xua tay rồi kiếm đại một lý do:
_ Bọn cháu không có gì đâu cô, cháu sang nhà anh ấy mượn quyển sách thôi ạ…
_ Ủa? Mượn sách? Thế sách đâu, sao cô không thấy cháu cầm quyển sách nào vậy?
Đây là hậu quả có việc miệng nhanh hơn não, tôi vội lên tiếng lấp liếm:
_ À nhưng mà anh Quốc Uy không có quyển sách đó nên cháu thôi không mượn nữa…
Cô Xuân bật cười, cô nói:
_ Thế à.
_ Dạ vâng, thôi các cô tập thể dục đi, cháu về đây…
Cô Xuân có tính đa nghi lắm nên chắc chắn cô chẳng tin lời tôi nói đâu. Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nhớ của tôi, buổi sáng thì bị cô Xuân bắt quả tang đã đành rồi, đến tối lại còn bị cái Tâm phát hiện, đã thế nó còn bù lu bù loa lên cho cả nhà biết.
Chả là tối hôm nay Quốc Uy đi làm về sớm nên mẹ tôi gọi anh qua ăn cơm, tôi với anh ngồi bên cạnh nhau nên nhiều khi anh cố tình đưa tay sang cầm lấy tay tôi trêu ghẹo, mà thế nào đúng lúc cái Tâm cúi xuống, nó nhìn thấy cảnh tượng đó liền đơ ra mất mấy giây, sau rồi nó hét lên:
_ Bố, mẹ…. Anh Uy với chị Nghi đang nắm tay nhau dưới gầm bàn kìa….
Bị Tâm bắt quả tang tôi xấu hổ không biết chui xuống lỗ nào nữa, hai má tôi nóng rực, tôi định rút tay về nhưng Quốc Uy không cho, anh vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay tôi không buông.
Mẹ tôi thấy vậy liền vui ra mặt, mẹ hỏi:
_ Chả lẽ hai đứa đang có gì đó với nhau sao?
Quốc Uy không chút giấu giếm, anh gật đầu:
_ Dạ. Cháu và Tuệ Nghi đang hẹn hò rồi ạ. Tiện đây cháu cũng xin phép cho cháu được qua lại với em.
_ Được được, hai đứa cứ tự nhiên, bác cho phép, tiến tới luôn đi cũng được..
Bố tôi nghe mẹ nói vậy liền nhíu mày bảo:
_ Cái bà này, biết bà vui nhưng dù gì con mình cũng là con gái, bà cũng phải biết giữ chút chừng mực chứ. Bà như kiểu muốn tống con gái đi luôn rồi ý nhỉ?
_ Ơ…. Thế ông không nghe người ta có câu cưới vợ phải cưới liền tay à, cưới luôn cho đỡ đêm dài lắm mộng.
_ Bà…. Chúng nó còn phải tìm hiểu nhau đã chứ, chúng nó không nóng vội thì bà nóng vội cái gì?
_ Hai đứa chúng nó quen nhau từ bé, tính tình của nhau thế nào chúng nó lại chả hiểu rõ. Bây giờ cả hai cũng đã đến tuổi rồi thì cưới luôn đi chứ còn chờ đợi cái gì nữa.
Bố tôi bất lực không thèm nói thêm câu nào với mẹ nữa. Tôi còn chưa nghĩ gì mà mẹ tôi đã sồn sồn lên đòi cưới, tôi cũng thở dài chẳng muốn nói, nếu bây giờ tôi mà mở miệng ra nói thêm câu gì thì với cái tính khí của mẹ tôi thật nào bà cũng nhảy dựng lên giận dỗi cho mà xem.
Ăn cơm tối xong, tôi lấy sách vở rồi sang bên nhà anh học tiếng trung. Nhờ có anh người yêu chỉ dạy tận tâm mà chỉ sau vài tháng tôi đã có thể giao tiếp được. Bây giờ mỗi lần dẫn khách sang Trung Quốc, tôi không còn thấy tự ti về vốn ngoại ngữ của mình nữa rồi, nhiều lần tôi còn được người bản địa khen rằng tôi phát âm rất chuẩn, rất dễ nghe. Chắc tôi cũng chỉ cần anh dạy thêm cho vài buổi nữa thôi sau đó tôi sẽ tự học, vì cả ngày anh đã phải đi làm vất vả rồi, buổi tối tôi muốn để cho anh có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Hôm nay anh giảng nhanh lắm, chỉ độ 45 phút là đã xong rồi. Sau đó anh ngồi đối diện tôi nghiêm túc nói:
_ Hôm nay anh và em đã công khai chuyện tình cảm với gia đình em rồi, vậy em cũng chuẩn bị đi, sớm thôi anh sẽ đưa em về gặp ông nội và ba mẹ anh.
Thật sự chuyện hôm nay là chuyện ngoài ý muốn của tôi, tôi hoàn toàn bị động, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà, tôi lưỡng lự bảo anh:
_ Em với anh vẫn còn trẻ mà cứ từ từ đã.
_ Nhưng Bảo Bảo 2 năm nữa sẽ cưới Hằng, còn anh là anh cả thì theo lẽ phải cưới trước Bảo bảo đúng không? Nên anh nghĩ bây giờ mình nên công khai cho mọi người trong nhà biết rồi mùa xuân năm sau mình cưới, em thấy vậy có hợp lý không?
Không phải là tôi không muốn cưới anh mà là tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với mẹ của anh. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp mẹ anh tôi vừa thấy sợ mà vừa thấy ngại, tôi cảm nhận được mẹ anh không thích tôi thì phải.
Thấy tôi ngồi trầm tư không nói gì, anh liền đưa tay lên vuốt mái tóc tôi rồi an ủi:
_ Yên tâm đi, có anh đây rồi em không cần phải quá lo lắng đâu, em chỉ cần nắm chặt tay anh thôi, còn mọi chuyện anh sẽ lo. Được không?
Tôi sợ nếu cứ từ chối sẽ làm anh buồn nên tôi nhẹ nhàng gật đầu. Trước sau gì tôi cũng phải đối diện thôi, lẩn tránh mãi cũng không phải cách tốt.
Từ khi biết chuyện tình cảm của tôi và Quốc Uy, mẹ tôi càng ngày càng quan tâm tới Quốc Uy, ngày nào cũng bắt anh qua ăn cơm cùng gia đình, hôm nào anh đi làm về muộn, mẹ lại phần thức ăn cho anh, rồi chờ đến khi thấy anh về nhà, mẹ liền hâm lại thức ăn rồi bảo tôi bê sang.
Hôm nay cũng vậy, anh phải tiếp khách nên về muộn, anh đã gọi điện trước cho tôi nói tối nay anh ăn cơm với khách rồi nên dặn tôi bảo với mẹ không cần phải phần đồ ăn cho anh nữa. Tôi cũng đã nói với mẹ y như lời anh dặn, mẹ cũng không phần thức ăn cho anh nữa, nhưng khi ăn cơm xong tôi lại thấy mẹ hì hụi ở trong bếp nấu canh rong biển, mẹ bảo hôm nay anh đi tiếp khách chắc phải uống nhiều rượu lắm nên mẹ nấu canh rong biển cho anh giải rượu.
Tôi có cảm giác như chính Quốc Uy mới là con ruột của mẹ vậy, cái gì cũng một điều Quốc Uy, hai điều Quốc Uy, tự dưng tôi lại thấy ghen tị với anh ghê gớm.
Nấu canh xong, mẹ bảo tôi bê sang cho anh, bát canh vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Tôi đặt bát canh lên một cái khay rồi bê sang cho anh, nhưng vừa đi đến cổng nhà anh thì tôi bỗng thấy một chiếc xe ô tô đen lao tới, dừng ngay trước cửa nhà anh. Từ trên xe, bác Tình và Hằng bước xuống, vì quá bất ngờ nên ban đầu tôi có chút lúng túng, tôi hít thở thật sâu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, sau đó cúi đầu chào hỏi:
_ Cháu chào bác ạ, bác đến thăm anh Quốc Uy ạ.
_ Ừ. Chào cháu.
_ Anh Quốc Uy vừa mới đi làm về, chắc anh đang ở trong nhà đó ạ.
_ Bác biết. Mà cháu cầm bát canh đi đâu vậy?
Tôi ngập ngừng:
_ Dạ…… cháu đem canh cho anh Quốc Uy ạ.
Bác Tình nhìn tôi, sắc mặt có chút thay đổi, bác nói:
_ Cảm ơn cháu nhưng cháu mang canh về đi, chứ ăn canh nhà cháu dễ bị mắc nghẹn lắm... 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc