Anh trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó anh mới lên tiếng, giọng anh trầm trầm:
_ Khi nào à? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, năm đó khi rời xa em, anh thật sự rất nhớ, nhớ người con gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo mè nheo anh và còn nhiều lúc đành hanh bắt nạt anh nữa. Nhớ lắm….
Anh vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt tóc tôi. Những lời nói tràn ngập yêu thương cùng sự ân cần của anh làm tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi bảo với anh:
_ Đừng bao giờ rời xa em nữa nha.
_ Ừ. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa.
_ Anh hứa nha….
_ Anh hứa….
Tôi cứ mải chìm đắm trong lòng anh mà chút nữa quên việc quan trọng, tôi hỏi anh:
_ Thế bây giờ bảy tên kia cứ thế thả về thôi à anh?
_ Ừ. Anh đã cho cậu Long ở bên ngoài kia giải quyết rồi, em yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đâu.
_ Nghĩa là sao? Em chưa hiểu lắm.
_ Anh đã cho bọn chúng ít tiền và nói với bọn chúng phải giữ chuyện này bí mật. Cứ coi như bọn chúng đã có một chuyến du lịch vui vẻ, còn về người yêu cũ em, thì chắc chắn phải xử lí rồi.
_ Nhưng hắn ta ở Hà Nội, muốn gặp được cũng khó đấy.
_ Anh đã có cách làm cho hắn phải đến gặp anh….
_ Cách gì vậy?
_ Lúc đó em sẽ biết…
Tôi gật gù, quen anh từ nhỏ nên tôi biết anh rất cao tay, anh mà đã nhắm người nào thì người đó khó có thể mà thoát khỏi. Tôi không hề muốn quá cạn tình cạn nghĩa với Sơn nhưng do anh ta quá đểu cáng với tôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sẽ có một kịch bản dành riêng cho anh ta. Lần này, tôi sẽ không nhân nhượng hay lương tay nữa đâu, tôi sẽ dứt khoát một lần cho xong.
Lúc này, bảy tên kia đã được cậu Long lái xe đưa về lại cửa khẩu, còn tôi với anh chuẩn bị quay lại khách sạn để giải quyết nốt công việc. Bây giờ, tôi mới được nhìn kỹ căn nhà kho rộng lớn này, bên trong có rất nhiều các loại gỗ, mỗi loại được xếp thành các chồng rất cao và ngăn nắp. Tôi tò mò hỏi anh:
_ Gỗ này là mang từ Việt Nam sang à anh?
_ Cũng không hẳn, trong đây có cả những loại gỗ nhập khẩu từ bên đây về nữa.
_ À. Nghĩa là nhà anh vừa xuất khẩu và cũng vừa nhập khẩu gỗ phải không ạ?
_ Ừ. Em thông minh phết ấy chứ, hay thôi em bỏ công việc đi về làm bà chủ buôn gỗ với anh.
Tôi bật cười lớn, tôi bảo:
_ Em chịu thôi, một chút kiến thức không có thì làm sao có thể làm được. Em nghĩ mình chỉ phù hợp với nghề hướng dẫn viên mà thôi.
_ Em vẫn còn hợp với một nghề nữa, đó là nghề làm vợ anh….
Từ hôm qua đến giờ chẳng biết anh ăn phải cái bả gì mà thả thính tôi rõ là nhiều, làm tôi đớp thính đến nghẹn cả cổ họng, nuốt không trôi. Tôi lừ mắt rồi đấm vào người anh một cái rồi nói:
_ Thính quá trời thính, nhưng em không dễ dính đâu nhé…
_ Nếu em không dính thì anh đi thả chỗ khác vậy…
_ Anh đi luôn đi, đi mà thả thính mấy cô người mẫu của anh ý…..
Anh mỉm cười rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ:
_ Em đang ghen đó hả?
Tôi đẩy anh ra giận dỗi:
_ Ừ đấy, thì sao?
_ Thì nhìn em rất đáng yêu chứ sao.
_ Anh đúng là loại dẻo miệng.
Tôi mặt đỏ bừng bừng chạy vội ra bên ngoài xe, tôi chẳng ngờ khi yêu vào anh lại sến sẩm đến mức độ đó. Trước đây anh hay tỏ vẻ lạnh lùng, ngầu ngầu trước mặt tôi lắm, thế mà bây giờ tôi thấy một chút liêm sỉ của anh cũng không còn nữa rồi.
Anh lái xe đưa tôi đến khách sạn thanh toán và lấy hành lý. Xong xuôi công việc, anh và tôi cùng nhau về nhà. Trước khi tôi vào nhà, anh còn kéo tôi lại bảo:
_ Tối qua anh học tiếng trung nha.
Tôi ngoan ngoãn đáp:
_ Dạ.
Đêm qua là một đêm chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, trong cái rủi lại có cái may, nhờ sự cố đêm qua mà tôi và anh đã có thể mở lời nói được hết những điều thầm kín trong lòng bấy lâu nay. Dù trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn chuyện năm xưa, nhưng tôi không thể dối lòng mình thêm được nữa, nó bức bối, nó day dứt lắm.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau cả một thời thanh xuân rồi, nếu bây giờ tôi còn cứ mặc cảm mà không cho bản thân một cơ hội đến với anh, thì tôi sợ sau này tôi sẽ hối hận.
Buổi tối như đã hẹn, tôi ăn cơm xong là cầm sách vở chạy ngay sang bên nhà anh. Cửa cổng đã mở sẵn nên tôi cứ tự nhiên bước vào, thấy anh đang ngồi chăm chú làm việc trên máy tính, tôi liền hỏi:
_ Anh ăn cơm chưa?
Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh, sau đó còn hôn lên má tôi một cái rồi mới trả lời:
_ Anh ăn rồi.
_ Ăn một mình anh không thấy buồn à?
Anh khẽ nở một nụ cười buồn, anh bảo:
_ Anh quen rồi, hơn mười năm nay, anh vẫn cứ lủi thủi đó thôi.
Nghe anh nói, tự dưng trong lòng tôi bỗng thấy nhói. Tôi không biết mười năm qua anh đã phải trải qua những gì, nhưng tôi đoán chắc anh đã rất lạc lõng và cô đơn giữa nơi phồn hoa và xa lạ. Vì phải gánh vác sự nghiệp của gia đình mà anh đã phải tự lập từ rất sớm, mang trong mình trọng trách lớn như vậy, có lẽ anh đã rất áp lực.
Tôi nghẹn ngào:
_ Từ giờ có em rồi anh sẽ không phải một mình nữa đâu, hễ có thời gian rảnh là em chạy sang với anh nha.
Kể ra có người yêu bên cạnh nhà cũng sướng thật, chỉ cần chạy vài bước là đã có thể gặp được nhau. Trước đây chỉ vì hờn giận anh mà tôi ghét tất cả những lời trêu chọc, gán ghép của mọi người. Tôi còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ có tình cảm gì với anh, thế mà bây giờ tôi và anh đã thành một đôi, nếu để mọi người trong khu phố biết được chuyện này, thật nào tôi cũng bị họ mỉa mai, vậy nên tôi dặn dò anh:
_ Chuyện anh và em đến với nhau, tạm thời cứ giữ bí mật đã nha.
_ Ừ. Nếu em chưa muốn công khai chắc hẳn là có lý do, anh sẽ giữ bí mật.
Tôi thở dài:
_ Cũng tại khi trước em phản đối chuyện của chúng mình kịch liệt quá nên giờ sợ công khai mọi người sẽ bị sốc ý. Mà thôi anh làm việc đi, em ra kia ngồi học nhé, khi nào anh làm việc xong thì dạy em.
_ Ừ. Em cứ ngồi luyện chữ đi, anh cũng sắp làm xong việc rồi.
Tôi chọn một chỗ gần nhất với bàn làm việc của anh, không biết sao bây giờ tôi luôn cảm thấy bịn rịn, lưu luyến anh không muốn rời chút nào. Tôi vừa luyện chữ vừa thỉnh thoảng liếc trộm anh một cái, mà rõ ràng anh đang rất chăm chú làm việc mà vẫn phát hiện ra tôi đang nhìn lén anh, anh gõ tay xuống bàn nhắc nhở:
_ Tập trung học đi…
Tôi xụ mặt:
_ Dạ. Vâng ạ…
Muốn ngắm anh chút mà anh cũng khó khăn nữa, nhưng quả thật tôi không thể ngừng nhìn anh được, anh như cục nam châm thu hút lấy tôi. Đến giờ tôi vẫn còn chưa thể tin được rằng anh đã là người yêu của tôi, vì tình yêu ập đến với tôi quá bất ngờ nên tôi vẫn còn đang cảm thấy rất hoang mang.
Đang mải suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng reo lên làm tôi giật mình, khi nhìn thấy tên Hân hiện lên màn hình tôi mới sực nhớ tới cuộc hẹn của tôi và nó cách đây mấy ngày trước. Tôi vội bấm nút nghe, đầu dây bên kia, giọng cái Hân phấn khích:
_ Giờ tao đang chuẩn bị lên xe, chắc tầm 12:30 sẽ tới nơi, nhưng mà mày phải đến bến xe trước để chờ tao đó nhé chứ không đêm hôm một mình tao nơi đất khách quê người tao sợ bị ɦเếρ ∂âɱ lắm.
Tôi bật cười, sau đó trêu nó:
_ Trai Lào Cai vừa to vừa khỏe, nếu có cơ hội thì cứ thử xem sao? Tao lại sợ mày thử rồi lại nghiện không muốn về Hà Nội luôn ấy.
Cái Hân cũng không vừa, nó đáp lại:
_ Nhưng mấy thằng ở bến xe toàn là mấy thằng nghiện ngập, chắc yếu xìu. Không ấy thì mày cho tao thử anh hàng xóm của mày cũng được…..
Tôi giãy lên đành đạch vội vàng nói:
_ Không được, anh hàng xóm là của tao rồi, là của tao…..
Cái Hân nghe xong liền bật cười ha hả trong điện thoại, nó mỉa mai tôi:
_ Thế mà trước kia luôn miệng nói ghét người ta này nọ, rồi còn chê người ta ẩm ương nữa. Sao giờ lại đổi ý rồi à, bị sa vào lưới tình rồi phải không?
_ Ờ thì….. cũng mới thôi, chưa kịp kể với mày….
_ Thế đêm nay phải kể đấy nhé.
_ Ừ rồi. Đi đường nhớ chú ý an toàn đó.
_ Ok. Biết rồi.
Tôi cúp điện thoại rồi nhìn qua anh thì bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của anh đang nhìn tôi chằm chằm, mất vài giây sau anh mới thu hồi ánh mắt đó lại rồi tiếp tục làm việc không thèm nói với tôi câu gì.
Tôi với cái Hân rất hợp nhau nên mỗi lần nói chuyện đều thoải mái, chẳng cần phải giữ ý tứ hay kiêng dè điều gì cả. Chắc có lẽ vừa nãy tôi đã nói câu gì đó khiến anh không vui nên anh mới thay đổi thái độ như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng đâu nói gì ᴆụng chạm đến anh đâu nhỉ. Anh giận thì mặc kệ anh, tôi cầm 乃út lên tiếp tục luyện chữ.
Không gian trở nên yên tĩnh, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách của anh. Thời gian chầm chậm trôi đi, anh vẫn không thèm đoái hoài đến tôi nên tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa. Tôi hết luyện chữ rồi lại cặm cụi học từ mới, đến khi thấy anh tắt máy tính đứng lên tôi mới ngước mắt lên nhìn. Tưởng đâu anh đã làm xong việc nên đến dạy cho tôi nhưng không, anh đi lướt qua tôi rồi lên thẳng trên tầng khiến tôi chưng hửng, tôi ú ớ:
_ Ơ….. anh đi đâu đấy?
Anh thản nhiên trả lời:
_ Đi ngủ.
_ Thế anh không dạy em học à.
_ Nếu muốn học thì cầm sách vở lên đây.
Tôi khó hiểu thắc mắc:
_ Sao không học dưới này cho tiện ạ?
_ Lên phòng anh học tiện hơn, học xong rồi ngủ luôn.
_ Anh đúng là cơ hội, anh không muốn dạy thì thôi em về đây.
Tôi thu dọn sách vở rồi hậm hực quay lưng bước đi, thế nhưng khi ra đến cổng tôi đã thấy cánh cửa đóng từ lúc nào rồi, mà nhà anh thì rất kín cổng cao tường, không có một kẽ hở nào để tôi thoát qua được. Anh lúc nào cũng nhanh tay hơn tôi một bước, tôi quay lại vào nhà rồi gào lên:
_ Anh chơi em phải không, mở cửa cho em còn về nhà.
Anh vẫn đứng ở cầu thang ung dung xỏ tay vào túi quần, anh bình thản:
_ Ngủ lại ở đây đi, đêm nay anh sẽ đưa em ra bến xe đón bạn.
Tai anh đúng là thính thật đấy, hóa ra anh đã nghe được hết cuộc nói chuyện của tôi và Hân, thật nào mà tự dưng anh đùng đùng giận tôi. Thấy tôi vẫn đứng im một chỗ, anh liền giục:
_ Cầm sách vở lên tầng anh dạy bài mới cho.
Anh đi trước, tôi theo phía sau. Khi lên đến phòng của anh, anh chỉ tôi ngồi vào một chiếc bàn nhỏ rồi bật máy chiếu lên dạy. Tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi trên giảng đường đại học vậy, thật có chút áp lực, tôi gãi đầu bảo anh:
_ Chỉ có một mình em học thôi mà, có cần phải cầu kỳ, hoành tráng thế không?
_ Anh không biết em thế nào nhưng đối với anh, việc dạy học cho em là rất quan trọng, vì em là tươi lai của anh. Vậy nên em phải học cho nghiêm túc vào đây.
Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy anh như biến thành một con người khác, anh ngọt ngào hơn, ân cần hơn và đặc biệt rất sến súa. Nhưng mà tôi rất thích anh của hiện tại, anh cho tôi cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng. Bình thường tôi là một người rất mạnh mẽ, cứng rắn thế nhưng khi đứng trước mặt anh tôi vẫn như một đứa trẻ chưa kịp lớn, lúc nào cũng muốn nép vào lòng để tìm nơi bình yên.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi chăm chú nghe anh giảng, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngắm trộm dung nhan của anh. Dáng người anh rất cao, khuôn mắt tuấn tú pha chút lạnh lùng. Nhìn anh trong lòng tôi không ngừng nghĩ tại sao tôi lại có được một anh người yêu " Cực phẩm" đến thế này.
Tôi thấy anh không những tai thính mà còn rất tinh mắt, tôi chỉ cần lơ đãng một chút là anh phát hiện ra ngay. Mỗi lần như vậy anh lại gõ tay xuống bàn nhắc nhở:
_ Chú ý vào….
_ Dạ…
Nhìn anh nghiêm túc dạy học nên tôi cũng không dám cợt nhả gì. Sau khi học xong, tôi lên giường ngồi cùng anh, tôi bảo với anh:
_ Gần 11 giờ rồi, chắc thôi không ngủ nữa anh nhỉ, vì chút nữa phải đi đón bạn em rồi. Hay là bây giờ em với anh xem phim đi.
_ Em muốn xem phim gì? Phim tình cảm, hành động hay là 18+
Tôi đỏ ửng mặt đấm vào cánh tay anh một cái. Thấy tôi xấu hổ anh lại càng trêu:
_ Lúc nãy nói chuyện với bạn mạnh miệng lắm mà, giờ còn bày đặt ngại ngùng. Xem 18+ cho hấp dẫn nhé, nếu lỡ mà có bức bối quá thì đã có anh đây rồi, anh sẽ giúp em…..
_ Anh mơ đi….
_ Đã nghiện lại còn ngại, hay là thử chút đi….
Vừa nói anh vừa đưa tay lên chạm vào cúc áo đầu tiên của tôi, tôi chẳng hiểu sao lúc này tôi như bị anh thôi miên, tôi không phản kháng mặc kệ để cho bàn tay hư hỏng của anh đang cởi từng nút áo ra, cả cơ thể của tôi dần lộ ra trước mặt anh.
Nhịp tim mỗi lúc đập một nhanh hơn, tôi có chút bối rối định kéo áo lại thì liền bị anh giữ chặt. Dường như anh sợ tôi đổi ý nên vội vàng đặt một nụ hôn thật cuồng nhiệt lên đôi môi của tôi. Lúc này, cơ thể tôi đã bị khuất phục trước Dụς ∀ọηg, tôi vòng tay ôm chặt cổ anh, đáp trả lại nụ hôn một cách mãnh liệt.
Anh thì thầm vào tai tôi:
_ Anh muốn em, em đồng ý chứ?
Tôi ngại ngùng gật đầu, sau đó nép sát gương mặt vào gương mặt anh, tôi lí nhí nói:
_ Nhưng anh phải làm nhẹ nhàng thôi….
_ Ừ. Anh sẽ không làm em đau đâu…
Nói rồi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi иgự¢ đầy đặn của tôi, anh dùng môi nhấn nhá nụ hoa trước иgự¢ khiến cơ thể tôi khẽ run lên, bị anh kích thích, tôi không nhịn được liền kêu lên khe khẽ.
Tôi và anh đang đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi luyến tiếc đẩy nhẹ anh ra rồi bảo:
_ Chắc là cái Hân gọi em rồi.
Tôi ấn nút nghe rồi vội hỏi:
_ Sao? Mày sắp đến nơi chưa?
_ Sắp rồi đây này, ra bến xe đón tao đi, mau lên…