Bởi Vì Có Anh - Chương 20

Tác giả: Uyển Nguyệt

Anh không trả lời, chỉ khẽ nở một nụ cười đầy mờ ám, khuôn mặt anh càng lúc càng ghé sát vào khuôn mặt tôi, rồi đột nhiên môi anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của tôi, đầu lưỡi anh tham lam tiến sâu vào trong khoang miệng tôi, thiết tha lưu luyến ve vãn lấy đầu lưỡi của tôi, nhẹ nhàng khuấy đảo.
Nụ hôn của anh mang theo sự ấm nóng và chút dư vị đầy ngọt ngào khiến trống иgự¢ tôi đập thình thịch, trong lòng bỗng dâng một cảm giác kích thích đầy khó tả.
Tôi đã bị nụ hôn của anh mê hoặc, lý trí yếu ớt nháy mắt trôi đi, tôi đầu hàng trước sự quyến rũ của anh. Tôi khẽ nhắm hờ đôi mắt lại, cảm nhận từng chút từng chút một tình cảm mà anh dành cho tôi.
Một nụ hôn đã xua tan bao hiểu lầm, giận hờn suốt 10 năm qua. Nút thắt đã được tháo gỡ, và tôi chợt nhận ra một điều rằng, từ nhỏ cho đến lớn, tôi luôn một lòng hướng về anh.
Tôi ôm chặt lấy anh, nụ hôn của chúng tôi dây dưa, quyến luyến mãi không muốn rời. Chỉ đến khi tôi phát hiện ra bàn tay anh đang từ từ thâm nhập vào bên trong chiếc áo sơ mi của tôi, tôi như bừng tỉnh, tôi hoảng hốt giữ bàn tay anh lại rồi nói:
_ Đừng mà…..
Đôi môi anh đang hôn tôi bỗng dừng lại, sau đó anh cắn nhẹ vào môi tôi một cái rồi mới chịu buông ra. Anh dịu dàng:
_ Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép.
Tôi mỉm cười rúc đầu vào иgự¢ anh, sự tôn trọng của anh dành cho tôi khiến tôi cảm kích vô cùng. Anh xoa xoa lưng cho tôi rồi thì thầm vào tai tôi nhắc nhở:
_ Em ngủ đi.
Bây giờ, tôi như được trở về ngày còn bé, được nằm trong vòng tay anh, được hít hà mùi hương thân quen, được anh xoa lưng cho. Anh đã cho tôi cảm giác thật sự an toàn và dễ chịu, không chút lo toan, muộn phiền gì nữa, tôi nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt thức dậy, tôi liền bị anh hôn nhẹ một cái lên môi, sau đó anh bế bổng tôi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhăn mặt bảo anh:
_ Để em tự đi là được rồi, anh cứ làm quá….
_ Quá chỗ nào? Anh chỉ đang thể hiện tình cảm, quan tâm đến người yêu anh thôi mà.
Tôi tỉnh bơ đáp:
_ Ai là người yêu anh, em đã đồng ý đâu.
_ Thế đêm qua em ngủ với anh, em hôn anh mà bây giờ lại nói không phải là người yêu anh.
_ Đêm qua chỉ là sự cố thôi mà…..
Quốc Uy nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi như đang thăm dò điều gì đó, mất vài giây sau anh mới " À" lên một tiếng, anh cười cười nói:
_ Lần đầu tiên tỏ tình nên anh vẫn còn bỡ ngỡ, đêm qua anh bỏ lỡ bước quan trọng nhất rồi nhỉ?
Nói đến đây, Quốc Uy dán chặt đôi mắt lên cơ thể tôi, anh đưa mắt liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể đang muốn làm chuyện gì mờ ám. Tôi hơi hoảng liền đưa hai tay lên che trước иgự¢, sau đó tôi khẽ gắt lên:
_ Anh nhìn cái gì mà nhìn lắm thế hả? Cất cái ánh mắt sở khanh đó ngay đi…
Đôi môi anh khẽ cong lên, anh thản nhiên nói:
_ Người yêu anh đẹp nên anh ngắm tí thôi, em làm gì mà căng thế….
Tôi bật cười rồi đùa lại anh:
_ Ngắm ít thôi, ngắm nhiều là bị say đấy. Mà trước kia anh chê em không phải gu anh mà, sao giờ lại đổi ý nhanh thế???
_ Thì lúc đó anh tức, bởi em yêu người khác mà không phải là anh.
_ Ai bảo anh đi lâu ơi là lâu, không thèm về thăm em, anh mà ở thêm nước ngoài vài năm nữa chắc em quên mặt anh luôn rồi.
Anh đưa tay ra vòng qua eo tôi rồi kéo tôi lại gần anh hơn, sau đó anh nâng cằm tôi lên, anh bảo:
_ Em nhìn đi, nhìn anh thật kỹ vào….
Tôi ngước đôi mắt lên nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, thật ra tôi chưa bao giờ quên anh, hình ảnh cậu thanh niên năm 16 tuổi tôi vẫn còn nhớ như in. Theo năm tháng, anh đã không còn dáng vẻ thư sinh như lúc trước nữa mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành đầy sức hút. Tôi đưa tay lên men theo vầng trán đầy đặn, sờ lên đôi mắt của anh rồi trượt xuống sống mũi cong thẳng, và cuối cùng ngón tay của tôi dừng lại ở đôi môi của anh.
Trái tim tôi bỗng trở lên loạn nhịp, dù là trước kia hay bây giờ, mỗi lần được gần gũi bên anh, cơ thể tôi lại trở lên bất thường. Nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của anh, tôi không nhịn được liền kiễng chân lên hôn phớt qua môi của anh một cái.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang có hơi cứng lại, anh đứng bất động nhìn tôi như thể bất ngờ lắm. Rồi đột nhiên, anh luồn một bàn tay ra phía sau gáy tôi, sau đó anh từ từ hạn thấp gương mặt xuống tìm đến đôi môi của tôi, thế nhưng môi anh vừa chạm được đến đôi môi của tôi thì bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một giọng nữ nói vọng vào:
_ Thưa anh, quần áo và đồ ăn sáng đã ship đến ạ.
Anh tiếc nuối buông tôi ra, sau đó lên tiếng:
_ Mang vào đi.
_ Dạ.
Cô nhân viên bước vào phòng, đặt mấy chiếc túi quần áo lên giường, sau đó dọn bữa sáng lên bàn cho tôi và Quốc Uy. Có hai người ăn thôi mà anh gọi đến gần 10 món, đầy cả một bàn, tôi nhăn mặt bảo anh:
_ Có hai người sao anh gọi nhiều thế, không ăn hết bỏ đi phí.
_ Em ăn nhiều vào, tí còn lấy sức đi xử lý đám kia với anh.
Đêm qua, những hành động của mấy lão dê già kia quả thật rất thô lỗ và hung bạo, nếu là người dưng không quen biết thì có lẽ hôm nay tôi sẽ xử thật mạnh tay với mấy lão đó, nhưng khổ nỗi họ là những khách hàng của tôi, dù rất căm hận nhưng tôi không thể làm ảnh hưởng tới công việc đang phát triển của tôi được. Tôi suy nghĩ phải xử lý sao cho thật hài hòa cả đôi bên, tôi bảo với Quốc Uy:
_ Họ là khách hàng của công ty em, nếu mình làm to chuyện thì thật nào cũng ảnh hưởng đến công ty và đến cả em nữa, vậy nên chút nữa mình ngồi nói chuyện thương lượng với người ta, coi như đêm qua chưa có gì xảy ra, chuyến du lịch vẫn vui vẻ và suôn sẻ.
Tôi vừa nói xong thì anh liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn, anh nghiêm nghị:
_ Không được.Lũ ch.ó đó đáng phải bị trừng phạt, không thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng được.
_ Thế bây giờ anh định làm gì họ, đánh họ à?
_ Đúng. Phải đánh.
Nhìn dáng vẻ quả quyết của anh, tôi biết sẽ khó có thể làm lung lay ý định của anh được, tôi phải hạ thấp giọng:
_ Em cũng rất muốn đấm cho mấy lão già đó một trận nhưng nghĩ tới hậu quả em lại không dám ra tay. Bây giờ, nếu đánh họ mình chỉ thấy thỏa mãn, hả hê nhất thời thôi, còn đống rắc rối đằng sau đó em không biết được mình có giải quyết nổi hay không?
_ Là họ sai trước cơ mà, đánh thôi là còn nhẹ đấy, anh còn muốn tố giác bọn chúng về tội quấy rối tình dục nữa kìa.
_ Em nghĩ đêm qua họ uống say quá nên nhất thời không kìm chế được bản thân mà làm liều thôi. Dù sao thì bọn chúng cũng chưa làm gì được em, vậy nên mình có thể nhắm mắt bỏ qua được không. Với lại, em mới được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty, thật lòng em không muốn có chút rắc rối nào xảy ra cả.
_ Anh thì lại nghĩ khác em, anh đoán bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước lúc đi tour rồi. Em nghĩ lại thử xem, làm gì có tour du lịch nào mà chỉ có mấy thằng đàn ông đi với nhau, không những vậy, họ còn yêu cầu em phải là người đi cùng hướng dẫn cho bọn họ. Chỉ hai lý do vậy thôi cũng đủ làm anh phải suy nghĩ rồi, nếu em cứ sợ rắc rối mà không tìm hiểu chuyện này tới cùng thì rất có thể trong tương lai, em vẫn sẽ lại gặp nguy hiểm. Vậy nên chuyện này anh không thể làm ngơ được.
_ Nhưng em chưa từng gặp bọn họ, cũng chẳng thù oán gì với ai trong số đám người đó cả, tại sao họ lại lên kế hoạch nhắm vào em.
_ Thế nên bây giờ mới cần phải tra khảo, có thể do họ thấy em xinh đẹp, vóc dáng lại ổn nên họ nổi máu dê muốn chiếm hữu lấy em, hoặc cũng có thể bọn họ chỉ là người được thuê đến thôi, còn người đằng sau giật dây bọn họ mới là người thật sự có thù oán với em. Em thử nghĩ xem, em có thù oán với ai không?
Tôi chẳng cần phải suy nghĩ liền trả lời:
_ Có 2 người, là thằng người yêu cũ và cô người mẫu Hoàng Khanh.
Đôi mày anh bỗng nhíu chặt lại, anh lẩm nhẩm:
_ Hoàng Khanh cũng rất có khả năng vì cô ta là một ả đàn bà khá mưu mô và thủ đoạn, còn người yêu cũ em, nó từng nói sẽ trả thù em, vậy nên cũng không thể bỏ qua được. Cả hai người này đều rất đáng ngờ. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa, thì anh sẽ bắt nó phải sớm lòi đuôi ra thôi.
Nói đến đây, anh bỗng dừng lại nhìn lên bàn thức ăn, anh giục:
_ Em ăn đi rồi cùng anh đến nhà kho.
Trong lòng tôi lúc này ngổn ngang những suy nghĩ nên ăn cũng chẳng thấy ngon miệng nữa, thế nhưng vì anh cứ bắt ép nên tôi cố ăn ít bánh bao và sủi cảo. Sau khi ăn xong, anh chỉ vào mấy chiếc túi mà cô nhân viên lúc nãy đặt ở trên giường, anh bảo:
_ Mấy túi này đều là quần áo anh mua cho em, em chọn lấy một bộ rồi mặc vào đi.
Tôi gật đầu rồi chọn đại một bộ quần áo mặc lên người, sau đó anh lái xe đưa tôi đến nhà kho, cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km. Đến nơi, tôi kéo tay anh lại rồi bảo:
_ Anh nhớ là phải thật kìm chế không được dùng đến nắm đấm đâu nha.
_ Được rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ có cách giải quyết.
Nhóm thanh niên đã đứng sẵn ở cửa nhà kho chờ, khi nhìn thấy Quốc Uy đến, một cậu thanh niên chạc bằng tuổi tôi chạy lại, cậu ta nói:
_ Thưa, anh đã đến ạ. Đêm qua mấy tên kia say rượu, quậy quá anh ạ, bọn em phải trói tay chân rồi lấy giẻ bịt miệng lại thì mới được yên với bọn chúng nó.
_ Thế giờ chúng nó sao rồi?
_ Tỉnh rượu rồi anh ạ, sáng bị bọn em dọa cho một trận giờ ngoan như mấy chú cún con.
_ Ừ. Làm tốt lắm.
_ Vậy giờ anh muốn xử lý sao ạ?
_ Xử lý nhẹ nhàng, tình cảm thôi.
Dứt lời, anh xòe bàn tay ra, cậu thanh niên kia như hiểu được ý liền đặt lên tay anh một thanh sắt khá dài. Sau đó anh ra hiệu mở cánh cửa kho ra, một tay anh cầm thanh sắt, tay còn lại anh nắm chặt bàn tay tôi, chúng tôi cùng nhau bước vào nhà kho. Nhìn anh lúc này rất ngầu, vẻ mặt lãnh đạm, khắp người tràn đầy khí thế, anh chống mạnh thanh sắt xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng tên một đang quỳ ở dưới đất. Anh gằn giọng:
_ Chuyện đêm qua chắc các anh đây còn nhớ chứ…..
Mấy tên liếc mắt nhìn nhau, dường như mấy lão đó đã lên kịch bản, bọn họ cùng xua tay rồi đồng thanh đáp:
_ Đêm qua chúng tôi say quá, không nhớ được gì cả. Tại sao…. chúng tôi lại ở đây.. ở đây là ở đâu…
Quốc Uy nhếch miệng nở một nụ cười hết sức nhạt nhẽo, anh chậm rãi:
_ Không nhớ gì phải không? Vậy tôi sẽ làm cho các anh nhớ nhé…
Dứt lời, anh ra hiệu cho nhóm thanh niên kia bước vào trong kho, trên tay mỗi cậu thanh niên cầm vài chiếc đinh và một cái 乃úa. Tôi không biết anh định làm gì nhưng anh đã hứa với tôi là sẽ không làm thương bọn họ rồi nên tôi nghĩ anh chỉ đang đe dọa cho họ sợ hãi mà thôi.
Mà đúng là họ đang rất sợ, 7 tên co rúm người lại nép sát vào nhau, bọn chúng lấm lét nhìn Quốc Uy, một tên lắp bắp hỏi:
_ Cậu….. Cậu…. định làm gì bọn tôi….
_ Chỉ là muốn đóng vài chiếc đinh lên đầu cho bọn anh nhớ mà thôi, không sao đâu….
_ Làm vậy là các anh đang Gi*t người đó.
_ Bọn anh yên tâm, chúng tôi làm có kỹ thuật, chỉ bị thương tật ở đầu thôi chứ không ૮ɦếƭ được đâu mà lo.
Quốc Uy mới chỉ nói mấy lời đe dọa đó thôi mà đã khiến bọn chúng sợ hãi, gương mặt tái mét như không còn một giọt máu, bọn chúng khóc lóc van xin.
_ Chuyện đêm qua chúng tôi đã nhớ ra rồi, là chúng tôi sai, xin cậu tha cho bọn tôi….
_ Tha cũng được thôi nhưng các anh phải hợp tác với tôi, ai thật thà, ngoan ngoãn sẽ được trở về Việt Nam an toàn, còn nếu để tôi phát hiện ra có ai đó đang nói dối thì sẽ phải chôn xác ở đây. Xung quanh nơi này toàn là rừng núi, nếu phải nằm lại ở đây chắc sẽ lạnh lẽo lắm nhỉ?
Đoạn anh dừng lại một chút, anh ném thanh sắt về phía cuối nhà kho, sau đó rút trong người ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía bọn họ, giọng anh đanh lại:
_ Tôi nói là làm, cái mạng ch.ó của bọn anh tôi dư sức lấy nên đừng nghĩ là tôi đang dọa. Vậy nên liệu hồn mà khai báo cho chuẩn xác vào…
Bọn chúng run lên bần bật rồi rối rít nói:
_ Dạ… dạ…
Anh đưa tôi vào một căn phòng nhỏ trong nhà kho, anh ấn tôi ngồi vào chiếc ghế xoay còn anh thì ngồi ở chiếc ghế gỗ. Lúc này, lần lượt từng tên một được đưa vào, anh còn chưa lên tiếng hỏi một câu gì thì bọn chúng đã vội vã khai ra hết.
Sau khi tra khảo xong 7 tên đó thì cuối cùng chúng tôi đã biết được sự thật, hóa ra đúng như lời Quốc Uy nói, chuyến tour này là có người đã lên sẵn kế hoạch để nhắm vào tôi. Bảy tên này là được thuê đến, bọn chúng là những con nghiện cờ bạc, vì nợ nần nhiều nên chúng bất chấp làm liều. Khi tôi hỏi ai là người thuê bọn chúng thì họ đều trả lời không biết, vì bọn họ được thuê qua môi giới, họ chỉ biết được danh tính của người thuê là một nam thanh niên mà thôi.
Nói đến đây, tôi đã 90% đoán được nam thanh niên đó là ai rồi, chỉ là tôi không ngờ thằng ch.ó đó lại khốn nạn đến vậy, không ăn được tính đạp đổ sao? Vốn dĩ tôi đã muốn để lại chút kỷ niệm đẹp cho mối tình này nhưng anh ta đã muốn " Cạn tàu ráo máng" thì được thôi, tôi cũng sẽ không còn gì phải luyến tiếc nữa cả.
Quốc Uy đặt tay lên đầu tôi, anh hỏi:
_ Sao? Em đã nghĩ ra là ai chưa?
Tôi gật đầu đáp:
_ Còn ai vào đây nữa chứ, chắc anh cũng đoán ra được ai rồi phải không.
_ Ừ. Bây giờ em tính sao?
_ Chuyện của em, em sẽ tự mình giải quyết thôi.
_ Em định giải quyết thế nào?
_ Chắc phải cho hắn vài cái bạt tai mới được….
Anh bật cười rồi nói:
_ Tưởng cho ăn đạn chứ ăn bạt tạt thì đơn giản quá, nhưng được rồi em hãy cứ làm điều gì mà em muốn, miễn là em thấy hả giận là được. Còn mọi chuyện anh sẽ lo.
Tôi cảm động ôm chầm lấy anh, mười năm qua, tôi luôn tự tin rằng dù không có anh thì tôi vẫn luôn sống tốt đó thôi, nhưng thật ra là tôi đang tự lừa dối lòng mình. Khoảng thời gian đầu khi anh đi du học, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn, không còn ai đi theo phía sau để giải quyết những rắc rối mà tôi đã gây ra nữa, không còn ai bảo vệ vậy nên tôi buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Nhiều lúc vì phải gồng mình lên để sống mà tôi cảm thấy kiệt sức, những lúc như vậy tôi lại nhớ đến anh, tôi muốn được gục lên tấm lưng vững chãi của anh để tìm chút yên bình.
Từ hồi bé cho đến bây giờ, thật lòng tôi vẫn luôn rất rất cần anh, có anh bên cạnh thì mọi âu lo, mọi buồn phiền, mọi rắc rối anh đều gánh vác, san sẻ dùm cho tôi. Có phải là tôi đã quá sống dựa dẫm vào anh hay không? Nhưng lúc này nằm trong lòng anh, tôi chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nhiều, dù sao bây giờ anh cũng đã là người yêu của tôi rồi, tôi có nương tựa, dựa dẫm một chút thì cũng đâu có sao đâu nhỉ?
Qua một đêm, tôi với anh đang là anh em, bạn bè thì bỗng chốc trở thành người yêu của nhau, quả thật tôi cũng chưa thấy quen cho lắm. Tôi ngẩng mặt lên gọi anh:
_ Quốc Uy à………..
Anh cúi xuống nhìn tôi đáp:
_ Ừ….
Tôi cười cười hỏi anh:
_ Anh đã yêu em từ khi nào vậy???
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc