Bởi Vì Có Anh - Chương 19

Tác giả: Uyển Nguyệt

Trên người tôi lúc này chỉ mặc một bộ quần áo lụa mỏng nên càng làm lộ rõ đường cong trên cơ thể, nhìn mấy lão già dê xồm liếm môi thèm thuồng khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Ban ngày, họ vẫn nói chuyện và cư xử với tôi rất đúng mực, tôi còn cảm tưởng họ giống như những người cha, người chú của mình vậy mà bây giờ điều gì khiến họ thay đổi một cách nhanh chóng thế này. Chẳng có lẽ lúc này với là bộ mặt thật của bọn họ.
Tôi lấy chiếc chăn mỏng quàng lên người, sau đó đứng nép vào một góc tường, trên tay cầm sẵn chiếc đèn ngủ, nếu mấy lão dê già dám lao vào tôi thì tôi cũng sẽ dám đập lại. Tuy vẻ bề ngoài tôi có vẻ bình tĩnh, mạnh mẽ là vậy nhưng thẳm sâu bên trong tôi đang rất run sợ.
Tôi lên tiếng:
_ Tôi không phải gái bán hoa nên tôi sẽ không vì đồng tiền mà hạ thấp bản thân đâu, mấy người mau trở về phòng nếu không tôi sẽ hét to lên đấy.
Mấy lão già nghe xong liền nhìn nhau cười ha hả, một lão nói:
_ Muộn thế này rồi, người ta ngủ hết rồi, làm gì có ai đến cứu cô em được. Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đây thì muốn gì bọn anh cũng chiều.
Tôi bây giờ máu nóng đã dồn lên não, tôi không cần phải nể nang gì nữa, tôi đưa tay lên tắt công tắc điện ở phía đầu giường, căn phòng bỗng chốc trở nên tối om, sau đó tôi cầm chiếc đèn ngủ lao đến đập vào đầu lão già đang đứng gần tôi nhất, tôi chửi thề:
_ Mẹ kiế.p bọn ch.ó đẻ, tao bằng con gái chúng mày đấy, thích trâu già gặm cỏ non à, mơ đi……
Bị tôi tấn công bất ngờ, mấy lão đó sửng sốt lắm, nhân lúc bọn chúng còn đang chưa định hình được, tôi nhanh chân chạy về phía cửa rồi thoát ra bên ngoài. Nhưng tôi mới chạy được vài bước thì đã liền nghe thấy những tiếng bước chân chạy rầm rập phía sau, tôi còn nghe thấy cả những tiếng chửi thề của bọn chúng:
_ Đ.ịt cái con mẹ con ranh ૮ɦếƭ tiệt đó, tưởng hiền lành chứ không ngờ lại ranh mãnh thế, lần này để bọn tao bắt được thì sẽ cho mày thân tàn ma dại……
Bọn chúng chạy ngay phía sau nên tôi không thể kịp chờ thang máy được, tôi chỉ còn cách chạy xuống cầu thang bộ. Vận tốc chạy của tôi phải nhanh hơn vận tốc cầu thang máy thì mới mong thoát thân được, tôi cắm đầu cắm cổ chạy, mồ hôi trên người đổ ra ướt đẫm chiếc áo tôi đang mặc. Rất may, tôi vẫn nhanh hơn bọn chúng một bước, khi tôi chạy đến cửa khách sạn thì là lúc bọn chúng bước từ thang máy ra, tôi chẳng dám suy nghĩ gì nhiều lại cật lực chạy về phía trước.
Khách sạn nơi tôi thuê nằm trong một con hẻm nhỏ nên giờ này chẳng có một bóng người nào qua lại. Con hẻm vừa nhỏ vừa tối làm tôi không thể nhìn rõ đường đi, tôi vấp phải một vật gì đó ngã khụy xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống nền đá khiến tôi đau tê tái, thế nhưng tôi không cho phép mình được dừng lại bởi nguy hiểm vẫn còn đang ở phía sau. Tôi mau chóng đứng dậy rồi tiếp tục chạy, khi chạy đến cuối con hẻm, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gọi:
_ Tuệ Nghi…….
Theo phản xạ, tôi ngẩng mặt ngước nhìn lên, là Quốc Uy. Tôi không tin là có phép màu sẽ đến với tôi, tôi chỉ nghĩ có lẽ vì quá sợ hãi mà tôi đã nhìn nhầm, tôi rụi mắt nhìn lại thế nhưng đúng là anh thật, anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi. Anh ở đây tôi cũng bớt sợ hãi đi phần nào, chỉ có điều 2 người bọn tôi sẽ không thể nào đấu lại được 7 tên to béo kia được, tôi vội kéo tay anh rồi kêu lên:
_ Mau chạy đi anh...
Dường như anh không biết có mối đe dọa ở phía sau nên anh nhất quyết không chịu chạy, anh kéo tay tôi lại rồi ôm lấy tôi vào lòng, anh trấn an:
_ Đừng sợ, có anh đây rồi, sẽ không còn nguy hiểm nữa…….
Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi đang thắc mắc còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đúng lúc này phía sau tôi có tiếng động mạnh. Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn, cảnh tượng trước mặt khiến tôi chỉ biết đứng há hốc miệng ra nhìn. Cả 7 lão già đã bị một nhóm thanh niên tóm gọn.
Quốc Uy lạnh lùng ra lệnh:
_ Đem 7 người đó nhốt vào nhà kho để mai anh sẽ xử.
_ Dạ. Bọn em biết rồi ạ.
Quốc Uy gật đầu, sau đó anh phất tay ra hiệu cho nhóm thanh niên đem 7 lão dê già kia đi. Sau đó anh bế bổng tôi đưa lên chiếc xe ô tô của anh, anh nói:
_ Đêm nay về chỗ của anh nghỉ.
Lúc này, khi đã cảm nhận được hơi ấm từ anh, tôi mới dám thở phào. Tôi vòng tay ôm lấy anh rồi khóc lên nức nở, tôi không dám nghĩ nếu đêm nay tôi bị đám người kia bắt lại được thì không biết ngày mai tôi còn sống sót để quay trở về không nữa.
Đêm nay anh như một vị cứu tinh của cuộc đời tôi, tôi nức nở nói:
_ Cảm ơn anh đã cứu em một mạng.
Anh dùng tay vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi an ủi, sau đó khi thấy tôi đã thật sự trấn tĩnh trở lại, anh mới buông tôi ra.
Anh lái xe đưa tôi về cửa hàng nội thất ngay trung tâm thị trấn, trong cửa hàng có một phòng ngủ trên tầng cao nhất, rất rộng và đầy đủ tiện nghi. Anh đặt tôi ngồi trên chiếc giường trắng muốt, sau đó anh lấy ra hộp y tế rồi xử lý vết thương trên đầu gối cho tôi.
Vừa khử trùng vết thương anh vừa mắng:
_ Đã biết chuyến này đi nguy hiểm mà vẫn đâm đầu đi.
Tôi xụ mặt xuống, giọng nghèn nghẹn:
_ Nhưng công việc bắt buộc, không đi không được. Mà sao anh biết em gặp nguy hiểm mà tới đúng lúc vậy?
_ Linh cảm mách bảo…..
_ Nghe đã biết anh xạo rồi.
Anh cốc nhẹ vào đầu tôi rồi bảo:
_ May cho em là hôm nay anh xử lý công việc bên này chưa xong nên ở lại nghỉ một đêm, không hiểu sao Hằng lại biết anh ở bên này nên đã gọi điện nhờ anh đến xem em có an toàn không chứ chuyến tour này của em khách hàng toàn là nam giới nên Hằng thấy không an tâm. Cũng may là anh tới kịp, lần này là Hằng đã cứu em đó.
Tôi nghe xong, trong lòng thầm cảm kích Hằng rất nhiều, Hằng không những là một người bạn, người đồng nghiệp mà bây giờ còn là vị ân nhân của tôi nữa. Hằng và cả anh Quốc Uy đã cứu tôi từ cõi ૮ɦếƭ trở về, chân tình này tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm, sau này nếu hai người họ có chuyện gì cần đến tôi giúp, tôi sẽ hết lòng vì họ.
Lúc này, Quốc Uy đã băng bó vết thương cho tôi xong, thấy tôi ngồi trầm tư, anh khẽ hỏi:
_ Bọn chúng đã làm gì em chưa, đã ᴆụng đến người em chưa?
Tôi lắc đầu đáp:
_ Cũng may em nhanh trí nên bọn chúng còn chưa động được tới cọng tóc của em nữa.
_ Chắc em sợ lắm nhỉ, giá kể anh tăng tốc độ xe đi nhanh hơn nữa thì em đã không phải chịu khổ rồi.
_ Em biết anh đã đi rất nhanh rồi, vậy nên mới đến được đúng lúc như vậy. Nhờ anh mà giờ này em vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây.
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút xót xa, anh càu nhàu:
_ Đầu tóc thì rối, quần áo xộc xệch, tay chân thì bị thương mấy chỗ, thế này mà em nói em vẫn còn nguyên vẹn à???
Tôi hết nói nổi, tôi nói " Nguyên vẹn" theo nghĩa bóng nhưng anh lại hiểu theo nghĩa đen. Bình thường anh thông minh lắm mà, vậy sao hôm nay lại chậm tiêu thế chứ, tôi chẳng buồn giải thích nữa.
Giờ tôi mới để ý chiếc áo lụa trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi mà dính chặt vào người. Tôi liếc mắt nhìn xuống cơ thể của mình mà bất giác khuôn mặt đỏ bực. Một cảnh tượng hết sức phản cảm, thế này từ nãy đến giờ anh nhìn thấy hết rồi còn gì, tôi vội đắp chiếc chăn lên người rồi lắp bắp hỏi:
_ Anh…. đã nhìn thấy gì rồi….
Anh thản nhiên:
_ Nhìn thấy hết rồi.
Tôi trợn mắt ném chiếc gối về phía anh rồi gào lên:
_ Anh đúng là đê tiện, hóa ra anh cũng giống như mấy lão dê xồm kia….
_ Anh đâu muốn nhìn, tại….. cái đó cứ bày ra trước mắt anh ý chứ.
_ Thế tại sao anh không nói cho em biết?
_ Vừa nãy anh hơi rối với lại còn lo băng bó vết thương cho em nữa nên anh chưa kịp nói.
Tôi tức nghẹn không thể nói được gì, vì xấu hổ quá nên tôi không dám nhìn anh nữa mà nằm quay mặt về phía bờ tường.
Bây giờ, anh mới đưa chiếc áo sơ mi của anh cho tôi, anh nói:
_ Em mặc tạm áo của anh vào đi, chứ mặc áo ướt đi ngủ sẽ dễ bị ốm lắm.
_ Thế anh ra bên ngoài đi….
_ Ừ.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới ngồi bật dậy bước vào phòng tắm. Tôi tắm qua một chút rồi mặc chiếc áo sơ mi của anh lên người, mùi hương từ chiếc áo của anh tỏa ra khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác như có anh đang ở bên cạnh tôi vậy.
Thay quần áo xong, tôi bước ra bên ngoài thì đã thấy anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại, tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
_ Anh nằm trên giường rồi thì em sẽ nằm đâu?
_ Em cũng nằm trên giường.
_ Em với anh sao có thể ngủ chung được, kỳ lắm.
_ Có sao đâu, hồi bé em vẫn hay đòi ngủ cùng anh đó thôi, còn đòi rúc vào người anh nữa chứ thế mà bây giờ còn bày đặt ngại ngùng cái gì.
_ Nhưng hồi bé khác, bây giờ khác. Em với anh đã lớn, đã trưởng thành rồi, phải biết giữ khoảng cách chứ.
_ Giữ khoảng cách để làm gì, sau này kiểu gì em chả là của anh.
_ Sao cơ? Anh vừa nói gì thế, em nghe không rõ.
_ Lại còn giả ngơ, mau lên giường ngủ đi.
_ Không. Anh ngang ngược vừa thôi, đã vậy em nằm dưới đất.
Quốc Uy lừ mắt lườm tôi, anh không lên tiếng phản đối mà chỉ lẳng lặng cầm chiếc điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Sau đó bình thản đắp chăn đi ngủ, bỏ mặc tôi đang đứng nhìn anh đầy uất nghẹn.
Dù vậy tôi vẫn nhất quyết nằm xuống đất. Chỉ vài phút sau, căn phòng đã trở nên lạnh toát, càng lúc cái lạnh càng thấm sâu vào da thịt khiến toàn thân tôi run lên lẩy bẩy. Vì tôi bị chứng viêm mũi dị ứng nên khi bị hơi lạnh thấm vào người làm tôi hắt xì hơi liên tục.
Bản lĩnh thì tôi có đó nhưng lạnh quá thì không chịu được, tôi đành phải vứt hết sĩ diện chạy lên giường, chụt tọt vào trong chăn cùng anh, tôi đấm vào иgự¢ anh mấy cái rồi hậm hực:
_ Anh biết em không chịu được lạnh nên chơi em phải không, anh quá đáng.
Anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi rồi ép chặt người tôi vào người anh, anh thủ thỉ vào tai tôi:
_ Vì anh muốn được ngủ với em…..
Giọng nói của anh nhẹ nhàng mang đầy tình ý, tôi ngước lên nhìn anh, qua ánh đèn ngủ mập mờ, khuôn mặt anh hiện lên với ngũ quan rất cân xứng, sự quyến rũ của anh đang làm tôi bị mê hoặc. Đầu óc tôi vẫn biết tôi đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, tôi nhắc nhở bản thân không được lún sâu vào mối quan hệ này, tôi đã cố đẩy anh ra nhưng lại bị anh ghì chặt hơn.
Cơ thể tôi dính chặt vào cơ thể anh đến nỗi tôi còn cảm nhận được một vật đang to dần lên ở phía dưới. Tôi hoảng sợ mếu máo nói với anh:
_ Anh….. đừng mà……
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi đưa tay ra vuốt gọn những sợi tóc đang vương trên má, anh nói:
_ Em từng trách anh đi biền biệt 10 năm trời không một lần trở về thăm nhà, cũng không liên lạc gì với em, em biết là tại sao không???
Dừng lại nhìn tôi một chút rồi anh lại nói tiếp:
_ Là tại vì anh sợ, anh sợ khi nghe thấy giọng nói của em, khi gặp lại được em anh không kìm lòng nổi mà bỏ tất cả mọi thứ để quay trở về. Nhưng em cũng biết đấy, để có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, ba anh đã vất vả nhường nào. Mà anh lại là con trai cả, trách nhiệm gánh vác công ty đè nặng lên vai anh, anh không thể không cố gắng. Anh chỉ còn cách nén chặt tình cảm vào trong lòng để nỗ lực từng ngày, mong một ngày sớm nhất được quay trở về. Chỉ có điều, vì khoảng cách, vì hiểu lầm đã vô tình đẩy em đi xa anh, suýt chút nữa thì anh đã mất em rồi. May là ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, lần này anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa đâu…..
Tôi nằm trong lòng anh, toàn thân bất động vì những lời anh nói làm tôi quá đỗi kinh ngạc. Năm đầu anh đi du học, ngày nào đi học về tôi cũng chạy sang nhà anh để hỏi han về cuộc sống của anh bên đó, thế nhưng lần nào tôi cũng chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau: " Cuộc sống của Quốc Uy rất tốt, vậy nên cháu không cần phải quá lo lắng đâu".
Còn có lần, tôi sang đúng lúc anh gọi điện về, tôi đã xin ông cho tôi được nói chuyện với anh, thế nhưng khi tôi vừa cầm máy lên nghe thì phát hiện ra đầu dây bên kia đã tắt máy từ bao giờ rồi. Vì sự lạnh nhạt đó của anh mà dần dần trong lòng tôi bỗng có sự xa cách, tôi không còn muốn bận tâm về anh nữa.
Nhưng bây giờ, khi nghe anh nói, đôi mắt tôi bỗng dưng cay xè, hóa ra mười năm qua, cuộc sống của anh không hề dễ dàng chút nào. Tôi nhìn anh trân trân, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt ra được lời nào.
Phải mất một lúc sau, tôi mới có thể lên tiếng:
_ Chắc mười năm qua anh đã rất vất vả….
Anh đưa tay lên xoa xoa một bên má của tôi, anh cười bảo:
_ Ừ. Thật sự rất vất vả, vất vả vì nhớ em…….
Tôi phì cười, anh đúng là đồ dẻo miệng, tôi đấm vào иgự¢ anh một cái rồi nói:
_ Anh đang tỏ tình với em đấy à???
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc