Bởi Vì Có Anh - Chương 17

Tác giả: Uyển Nguyệt

Quốc Uy nở nụ cười đầy mập mờ, anh bảo:
_ Nếu anh thích cô giáo của Bảo Bảo thật thì em có ghen không???
_ Ghen gì mà ghen, anh có phải người yêu của em đâu.
_ Không ghen sao anh thấy em có vẻ tức tối thế.
_ Bớt tự luyến đi cho em nhờ…..
Tôi sợ để Hằng phải chờ lâu nên tôi không muốn nói mấy chuyện linh tinh với Quốc Uy nữa, tôi vội lên xe ngồi cùng với Hằng. Trên đường đi tôi vui vẻ đề nghị:
_ Hôm nay phải để cho em khao hai người một bữa đấy nhé.
Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Quốc Uy gật đầu lia lịa, còn Hằng thì chỉ bẽn lẽn cười. Đến nhà hàng, chúng tôi được nhân viên thông báo rằng nhà hàng chỉ còn 30 phút nữa là đóng cửa và không còn đủ các món ăn trong menu nữa. Tôi lưỡng lự quay sang nhìn Hằng và Quốc Uy hỏi:
_ Bây giờ sao đây? Vào ăn hay là chọn quán khác, nhưng có lẽ giờ này các quán cũng sắp đóng cửa hết rồi.
Hằng không ý kiến gì, chỉ có Quốc Uy bảo:
_ 30 phút sao ăn kịp, ăn thế thì nghẹn ૮ɦếƭ.
_ Chứ giờ đâu còn cách nào, tại mình đi muộn mà. Với lại hình như anh chưa ăn tối phải không?
_ Sao em biết giỏi thế?
_ Vì thường anh chỉ rủ em đi uống rượu đêm thôi chứ có bao giờ anh rủ em đi ăn đêm đâu.
Quốc Uy nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì đó rất thích thú, anh đưa tay lên xoa đầu tôi nói:
_ Em hiểu anh rõ quá nhỉ?
Tôi nhún vai, sau đó nhanh chóng đẩy Quốc Uy và Hằng vào trong quán, thời gian không còn nhiều nữa nên tôi quay sang nói với nhân viên quán:
_ Còn món gì mang hết lên đây cho chị, nhanh nhé.
_ Dạ.
Rồi tôi quay sang Quốc Uy và Hằng hỏi tiếp:
_ Uống chút rượu mận cho ấm người nha.
Hằng lắc đầu nguầy nguậy, nó nhẹ nhàng nói:
_ Không được đâu Tuệ Nghi, ngày mai vẫn còn phải đi tour nữa mà.
_ Ờ…… vậy thôi cũng được. Thế anh Quốc Uy có uống không, để em gọi.
Quốc Uy cũng lắc đầu từ chối:
_ Trưa nay anh uống với đối tác hơi nhiều, giờ vẫn còn chút dư âm…..
_ Chứ không phải là có gái xinh ở đây nên anh ngại à…..
Tôi chỉ nói trêu anh có mỗi câu thế thôi mà bị anh lườm cho cháy mặt, gớm hôm nay có mặt Hằng ở đây, tôi thấy anh nghiêm túc hơn hẳn. Chẳng có lẽ anh đã ưng Hằng thật, vì thường tôi thấy đàn ông khi thích một ai đó họ sẽ trở nên ngại ngùng hơn khi gặp người con gái anh ấy thích. Trong lòng tôi bỗng nổi tính tò mò, lúc chúng tôi ngồi ăn, tôi luôn dò xét nhìn tất cả những hành động của Quốc Uy, bị tôi nhìn chằm chằm, anh nhíu mày khó chịu.
_ Nhìn gì mà nhìn lắm thế, tập trung ăn đi, sắp hết giờ rồi.
_ Em không đói lắm, lúc tối cũng đi ăn với đoàn khách rồi.
_ Thế quay mặt ra cửa kia mà ngắm cảnh kìa, đừng nhìn anh, anh khó thở lắm.
_ Em mà anh còn ngại ngùng cái gì nữa, hôm nay bày đặt ghê á.
Một lần nữa tôi lại bị anh lườm, trêu chọc khiến anh tức không phải điều dễ, từ trước đến nay toàn là anh chọc tức tôi chứ tôi chưa bao giờ chọc tức được anh. Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh lúc này khiến tôi cảm thấy hả hê lắm.
Tôi đã quan sát anh nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì lạ cả, mấy lần tôi đá vào chân anh nhắc anh gắp thức ăn cho Hằng nhưng anh đều phớt lờ. Hay là anh ta đang cố tạo hình ảnh lạnh lùng boy, thường mấy cô gái rất thích kiểu con trai như vậy. Nhưng sao từ nãy đến giờ trong đầu tôi cứ nghĩ về chuyện của anh ta thế nhỉ, dù anh ta thích ai thì cũng kệ xừ anh ta, liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ, tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, sau đó quay sang gắp thức ăn cho Hằng.
_ Cậu ăn thấy ngon chứ, có vừa miệng không?
Hằng gật đầu thỏ thẻ:
_ Ngon lắm. Cảm ơn cậu về bữa ăn nha.
_ Ui. Có gì đâu, cậu đừng khách sáo, ăn nhiều vào nha.
_ Ừ.
Ngập ngừng một chút, Hằng buồn buồn nói:
_ Nhìn anh em nhà cậu thân thiết, yêu thương nhau tớ thấy ngưỡng mộ thật ấy.
Nghe Hằng nói, tôi bỗng bật cười lớn, tôi bảo:
_ Ngoài mặt thì nhìn anh em tớ có vẻ như rất thân nhưng thật ra trong lòng không ưa nhau mấy đâu. Cãi nhau suốt đấy.
_ Tớ thấy anh em nhà nào càng hay cãi nhau thì lại càng yêu thương nhau. Bây giờ, cứ thử một trong hai người đi xa mà xem, thật nào cũng sẽ nhớ nhau.
_ Không hề nha, cậu nhầm rồi, anh Quốc Uy đi du học bên Canada tận 10 năm trời, thế mà anh có nhớ gì đến tớ đâu, anh ấy còn chẳng thèm liên lạc luôn ấy. Năm nào bác Trường cũng sang thăm anh ấy mà anh ấy còn không gửi quà về cho tớ nữa, như vậy mà cậu bảo là yêu thương á???
Lời nói của tôi vừa dứt, Quốc Uy liền ho lên sặc sụa, Hằng lo lắng đưa cốc nước lọc cho anh rồi nói:
_ Chắc lẩu cay quá nên anh bị sặc hả?
Quốc Uy nhận cốc nước lọc từ tay Hằng rồi uống một hơi hết sạch cốc nước, sau đó anh lịch sự:
_ Cảm ơn em, anh thấy đỡ rồi.
Lúc này, Quốc Uy quay sang nhìn tôi, anh khẽ mỉm cười rồi " À" lên một tiếng như chợt hiểu ra điều gì đó.
_ Hóa ra vì thế mà bấy lâu nay em cứ có khúc mắc với anh à, nhưng mà hồi đó anh làm vậy là vì có nỗi niềm riêng khó nói, khi nào rảnh anh sẽ kể cho em.
_ Chuyện qua thì cũng qua rồi, giải thích thì làm được gì. Với lại em cũng không để bụng đâu, chỉ là em kể để cho Hằng hiểu em với anh không hề yêu thương nhau, không Hằng lại hiểu lầm thì ૮ɦếƭtttt……
Hằng ngây người nhìn tôi, có lẽ Hằng chẳng thể hiểu hết được ngầm ý trong câu nói đó, Hằng khó hiểu hỏi:
_ Anh em cậu có yêu thương nhau thì tớ thấy mừng chứ sao cậu lại sợ tớ hiểu lầm?
Tôi hắng giọng:
_ À thì………….
Tôi còn chưa kịp thốt ra được câu nào thì đã bị Quốc Uy lấy tay gõ xuống bàn nhắc nhở, sau đó anh quay sang hỏi Hằng:
_ Em ăn nữa không? Đã no bụng chưa?
Hằng gật đầu cười bảo:
_ Dạ. Em ăn no rồi ạ.
_ Ừ. Vậy mình đứng dậy đi về thôi cho nhân viên còn dọn dẹp, chứ hết giờ rồi.
_ Dạ.
Tôi thấy anh lộ liễu quá rồi đấy, có cả tôi ở đó mà anh chỉ quan tâm mỗi Hằng, còn tôi anh chẳng thèm đoái hoài tới. Tôi đứng dậy ra quầy thanh toán tiền để không gian cho hai người tình tứ, chứ tôi ngồi đó cũng cảm thấy khó chịu.
Lúc ra xe đi về, anh còn đề nghị:
_ Hay ra phố cầu mây đi bộ hóng gió chút đi.
Tôi từ chối:
_ Bọn em không dám đi lâu, phải quay lại khách sạn chứ đoàn khách đang nghỉ ngơi ở đó.
_ Ừ. Thôi vậy, giờ anh sẽ đưa 2 đứa về.
_ Vâng. Còn nhiều dịp mà, anh cứ bình tĩnh…….
Quốc Uy lừ mắt nhìn tôi, anh nói nhỏ vào tai tôi:
_ Im miệng, đừng có nói linh tinh, không anh sẽ vượt quá giới hạn đấy.
_ Anh định làm gì???
_ Cứ thử nói thêm một câu nữa thôi thì em sẽ được biết anh muốn làm gì.
Dứt lời, Quốc Uy lạnh lùng sải bước lên xe rồi đóng sập cánh cửa lại khiến tôi và Hằng giật nảy cả mình. Ngồi trên xe, tôi thỉnh thoảng lén nhìn anh qua gương chiếu hậu, sắc mặt anh lúc này đầy ám khí, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài đường không chớp mắt.
Chẳng lẽ là do tôi đã trêu anh quá đà à, lâu rồi tôi không thấy anh tức giận đến thế này, trong lòng có chút sờ sợ, tôi còn không dám thở mạnh, chỉ ngồi im re cho đến khi về đến khách sạn.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Hằng lấy trong túi xách ra một chiếc 乃út máy rất đẹp rồi rón rén đưa cho Quốc Uy.
_ Em tặng anh chiếc 乃út này ạ.
Quốc Uy lạnh nhạt:
_ Vì cái gì???
Hằng ngập ngừng:
_ Vì…...vì em rất ngưỡng mộ anh ạ, với cả cũng là để cảm ơn anh….
_ Tôi không nhận, cô để lại mà dùng. Hai đứa xuống xe đi để anh còn về.
Cái không khí này là sao đây, sao tôi lại thấy khó thở đến thế, tôi biết tình hình lúc này không ổn một chút nào, tôi nhanh chóng chào Quốc Uy rồi kéo Hằng xuống xe. Chúng tôi vừa bước chân xuống khách sạn, Quốc Uy chẳng nói lời nào cứ vậy lái xe đi, chiếc xe lao vun ✓út về phía trước rồi mất hút trong màn đêm mờ ảo.
Tôi biết là mình đã đắc tội với anh nhưng nghĩ nát óc tôi vẫn không biết mình đã mắc phải sai lầm gì khiến anh phản ứng dữ dội như thế. Nhìn sang Hằng lúc này mới đáng thương làm sao, chỉ vì tôi mà anh trút giận lên Hằng, khuôn mặt Hằng méo xệch giống như sắp khóc, Hằng sụt sùi bảo tôi:
_ Lúc vừa nãy anh còn vui vẻ truyện trò lắm mà sao bây giờ lại……
Tôi thở dài đầy nặng nề, tôi quen anh từ lúc còn cởi chuồng đến giờ tôi vẫn còn chưa hiểu hết được anh nữa là Hằng, tôi vỗ vai Hằng an ủi:
_ Tính anh Quốc Uy hơi khó chịu một tí, lúc nóng lúc lạnh nên cậu thông cảm. Với lúc nãy chắc tớ nói câu gì đó ᴆụng chạm đến anh ấy khiến anh ấy cáu nên mới hành xử như vậy, cậu đừng suy nghĩ gì nhiều nhé.
_ Ừ. Mình không sao, mình quen với sự lạnh lùng của anh ấy rồi.
Miệng nói không sao nhưng tôi biết Hằng đang rất buồn, lúc đầu Quốc Uy lịch sự bao nhiêu, về sau anh bất lịch sự bấy nhiêu, Hằng không những là đồng nghiệp của tôi mà còn là cô giáo của Bảo Bảo, dù gì cũng là người quen, anh ta cũng phải biết vuốt mặt nể mũi chứ đằng này từ chối thẳng mặt như thế, hỏi sao người ta không tủi cho được.
Mà cũng đâu phải là chuyện gì to tát, chỉ là Hằng ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh nên mới tặng anh cây 乃út máy bằng cả tấm lòng, vậy mà anh ta nỡ lòng nào cư xử quá sỗ sàng với Hằng. Tự dưng tôi lại thấy giận anh ghê gớm.
Ngày hôm sau, tự dưng Hằng bị mất giọng, tôi ngạc nhiên hỏi:
_ Cậu bị cảm à?
_ Chắc có lẽ vậy, làm phiền cậu hôm nay phải dẫn tour giúp mình rồi.
_ Trách nhiệm của mình mà. Cậu có mệt lắm không? Hay cậu ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi nhé.
_ Mình vẫn có thể đi cùng đoàn được, cậu yên tâm mình sẽ không sao đâu.
Vậy là hôm đó chúng tôi đổi vị trí cho nhau, tôi phụ trách đoàn còn Hằng thì phụ cho tôi. Nhưng sợ Hằng ốm mệt nên tôi tranh làm hết mọi việc. Mà không hiểu sao tôi thấy Hằng lúc nào cũng rầu rĩ, không biết do Hằng bị ốm hay là vẫn còn đang buồn chuyện tối qua nữa???
Với sức khỏe của Hằng hiện tại khiến tôi thấy lo lo, lịch trình của chúng tôi hôm nay là leo lên đỉnh Hàm Rồng để cho du khách khám phá và chiêm ngắm Cổng Trời- Sân Mây-Tháp Truyền Hình và Hòn Phật Bà. Còn buổi chiều chúng tôi dẫn khách tham quan khu du lịch Fansipan Legend, lịch trình khá nhiều và rất vất vả, không biết rằng Hằng có theo nổi không.
Nhưng trong quá trình tham quan, tôi thấy Hằng đi lại vẫn rất nhanh nhẹn, ngoài việc bị đau họng mất tiếng ra thì tôi thấy Hằng không có biểu hiện gì khác nữa. Mà tôi còn thấy mắt Hằng có chút sưng đỏ, tự dưng tôi nổi lòng đa nghi, lẽ nào đêm qua Hằng đã khóc.
Dù tò mò nhưng tôi cũng chỉ để trong lòng thôi chứ sợ Hằng ngại nên tôi cũng không hỏi. Hằng là người hiền lành và sống nội tâm, vì vậy mà chuyện tối qua có lẽ đã khiến Hằng phải suy nghĩ rất nhiều. Còn tôi thì đã quá quen với cách cư xử của Quốc Uy rồi nên tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều, tối qua khi về đến khách sạn tôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng lên giường chùm chăn ngủ mặc kệ sự đời.
Chuyến đi Sapa này tôi cũng đã học được nhiều điều từ Hằng, và cũng là nhờ Hằng đã cho tôi cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Nhà tôi rất gần Sapa, hồi tôi còn đi học, năm nào ba mẹ tôi cũng dẫn lên Sapa để chơi nên tôi rất am hiểu tường tận về nơi này, không những vậy trong quá trình học đại học, tôi còn học được nhiều kiến thức sâu, rộng hơn và cũng đã từng đi thực tập ở nơi đây. Vì vậy dù là lần đầu tiên dẫn tour đi Sapa nhưng tôi không hề cảm thấy bỡ ngỡ hay khó khăn chút nào cả, mọi chuyện đều suôn sẻ như lịch trình đã lên.
Đến chị Kiều Anh cũng khá bất ngờ khi nhận được phản hồi rất tích cực của khách hàng, chị gọi tôi lại rồi chỉ vào màn hình máy tính nói:
_ Đoàn khách đi Sapa khen em quá trời luôn này, họ nói em hòa đồng, vui vẻ lại rất biết cách truyền năng lượng cho mọi người nữa. Lần này chắc chắn em sẽ được là nhân viên chính thức của công ty rồi.
Tôi gãi đầu cười cười bảo:
_ Chuyến đi này cũng là nhờ có Hằng giúp đỡ nên em mới thể hiện được tốt như vậy.
_ Ừ. Hai đứa có vẻ rất ăn ý nhỉ, lần sau nếu có tour nào cần hai hướng dẫn viên chị sẽ lại sắp xếp cho hai đứa đi cùng nhau nhé.
_ Dạ. Em cảm ơn chị.
Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua bình lặng, công việc thì đều rất thuận lợi và suôn sẻ. Tôi cũng đã dần quên đi được Sơn, tôi không còn hận thù, không còn ghét bỏ anh nữa, đối với tôi bây giờ anh chỉ còn lại là một phần kí ức của những năm tháng tuổi trẻ đầy bồng bột.
Có điều từ sau chuyến đi Sapa hôm đó, đến nay cũng đã hơn một tháng tôi chưa gặp được Quốc Uy. Dù vậy thì hằng ngày, vào mỗi buổi tối anh vẫn gửi cho tôi một đoạn video dạy tiếng trung dài khoảng một tiếng cho tôi. Nhưng đoạn video đó anh chỉ quay từ cổ xuống đến ngang người chứ không hề quay khuôn mặt của anh, đã nhiều lần tôi nhắn tin hỏi han anh nhưng anh đều không hồi đáp.
Thỉnh thoảng tôi có ra ban công nhìn sang bên nhà anh nhưng chỉ thấy một màu tối om, cả tháng nay anh cũng không về nhà rồi. Chẳng biết anh có việc bận hay là vẫn còn giận tôi nhưng theo tôi đoán chắc có lẽ là cả hai. Vì lâu lâu tôi có gọi điện nói chuyện hỏi thăm ông thì tôi thấy ông có bảo công trình ở Sapa đang gặp trục trặc nên Quốc Uy phải ở trên đó xử lý chưa thể về thành phố được.
Cả tháng nay không có anh rủ đi uống rượu, không nghe thấy giọng anh trêu chọc mỗi ngày tự dưng tôi thấy có gì đó rất trống vắng, hình ảnh anh trong đầu tôi xuất hiện mỗi ngày một nhiều hơn. Tôi biết bản thân như vậy là không được nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không thể kìm chế cảm xúc thật của mình được.
Vì muốn gạt hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của tôi mà ngày ngày tôi lao đầu vào công việc, còn buổi tối thì tôi học tiếng trung và luyện viết chữ đến tận đêm, viết nhiều đến nỗi mấy đầu ngón tay tôi bị chai sần.
Anh Tùng nhà bác Mai là bác sĩ nên anh rất tinh mắt, hôm đó cuối tuần, tôi ra ngoài đầu ngõ chơi với mọi người trong khu phố thì gặp anh cũng đang ngồi nói chuyện, chỉ cần liếc nhìn qua tôi một lượt anh đã phát hiện ra ngón tay tôi bị chai sần, anh cầm bàn tay tôi giơ lên nhìn rồi hỏi:
_ Dạo này em đang học cái gì phải cầm 乃út nhiều à?
Tôi cười cười:
_ Vâng. Đúng là bác sĩ, nhìn cái bắt bệnh được ngay.
_ Cái này đơn giản, người thường còn biết chứ nói gì đến bác sĩ. Nhưng mà con gái để bàn tay chai lên thế này thì mất hết cả vẻ mềm mại, anh mách em vài cách để trị đầu ngon tay chai sần nhé.
_ Dạ. Thế thì tốt quá, anh nói đi em nghe đây.
_ Thứ nhất là khi cầm 乃út viết em phải giảm áp lực đè lên các ngón tay, nghĩa là lúc viết em hãy nới lỏng tay ra, vì nếu em cầm 乃út quá chặt thì 乃út sẽ cọ xát và in hằn lên da. Thứ hai là em sử dụng miếng lót tay khi viết ví dụ như băng cá nhân hay miếng vải nhung quấn xung quanh đầu ngón tay.Thứ ba là em phải thường xuyên rửa và ngâm tay trong nước xà phòng ấm và cuối cùng trước khi đi ngủ, em bôi một ít kem dưỡng ẩm để làm mềm vết chai sần. Em hãy làm đúng theo những bước anh chỉ dạy thì chắc chắn bàn tay em sẽ lại mềm mại trở lại.
Nghe anh nói một tràng dài khiến đầu óc tôi hơi choáng, vì có nhiều bước nên tôi không thể nhớ hết được nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi lại. Đối với tôi chai ngón tay là chuyện quá bình thường, tôi vốn chẳng bao giờ để ý đến. Với lại, nhiều bước như thế tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để làm, đến bôi kem dưỡng da mặt tôi còn ngày bôi ngày không nữa là đến da tay.
Mà anh Tùng dạo này tôi thấy lạ lắm nhé, tối nào anh không phải trực là đều sang nhà ngồi chơi, xem thời sự với bố tôi. Tôi cảm nhận có điều bất thường rồi, và đúng như những gì tôi nghĩ. Vào buổi tối ngày phụ nữ Việt Nam 20_10, anh cầm một bó hoa hồng rất to đứng đợi tôi ngoài cổng, hôm đó vì ở công ty tôi liên hoan nên tôi về hơi trễ, vừa về đến cổng nhìn thấy anh, tôi giả vờ ngây ngô hỏi:
_ Anh Tùng đang đợi ai hay sao?
Anh Tùng ngượng ngập gãi đầu:
_ Anh đang đợi em.
_ Đợi em làm gì?
Anh Tùng đưa bó hoa ra trước mặt tôi rồi bảo:
_ Anh tặng em…..
Tôi nhìn anh rồi lại nhìn xuống bó hoa đẹp trong tay anh, tôi lắc đầu từ chối:
_ Cảm ơn anh, nhưng em không thể nhận bó hoa này được.
_ Tuệ Nghi không thích hoa à???
Là con gái ai mà chẳng thích hoa, nhưng không phải vì yêu thích hoa mà tùy tiện nhận để rồi reo rắc hy vọng, tương tư cho người tặng. Tôi chỉ nhận hoa của người mà tôi thật sự có tình cảm. Vậy nên tôi nói dối cho qua chuyện:
_ Vâng. Em không thích hoa.
_ Thế Tuệ Nghi thích gì?
Tôi thở dài, dù thấy rất thương anh Tùng nhưng tôi buộc phải phũ phàng, chỉ có vậy mới có thể nhanh dập tắt được hy vọng của anh và cũng là để anh đi tìm mối khác tốt hơn tôi.
Tôi thẳng thừng:
_ Những gì anh tặng em đều không thích….
Quốc Uy và Tuệ Nghi rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không mập mờ. Vậy nên người thứ ba muốn chen chân vào cũng không phải dễ đâu ạ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc