Bởi Vì Có Anh - Chương 16

Tác giả: Uyển Nguyệt

Tôi nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, tôi lắp bắp hỏi lại:
_ Tận…..10 đôi luôn ạ.
Cô nhân viên đó gật đầu trả lời:
_ Vâng ạ.
Tôi thở dài liếc nhìn sang bên nhà Quốc Uy rồi ra bên ngoài nhận hàng, nhìn trên thùng hàng có ghi địa chỉ ở Hà Nội, tôi có chút giật mình. Tôi vừa ký tên xác nhận vừa tò mò hỏi chị nhân viên:
_ Store giày dép này là ở tận Hà Nội à chị?
_ Đúng rồi chị ạ. Sao vậy chị?
_ À… Em có chút thắc mắc là ở Hà Nội mà sao ship nhanh thế ạ, chẳng có lẽ người mua guốc tặng em đã đặt hàng từ mấy hôm trước rồi ạ.
_ Không đêm qua mới đặt, nhưng người yêu chị là bạn của giám đốc bên em, Hơn 12 giờ đêm qua anh ấy gọi điện đặt hàng và bảo phải ship ngay trong đêm để sáng nay chị có giày đi làm. Vậy nên đêm qua giám đốc điều em phải tức tốc đem giày từ Hà Nội đến đây ạ, may là vẫn kịp gặp chị, chứ chị mà đi làm rồi thì thật nào em cũng bị khiển trách.
Tôi không biết trong đầu Quốc Uy đang nghĩ cái gì nữa, đúng là anh ta rất nhiều tiền, việc mua cả chục đôi giày hàng hiệu cho tôi đối với anh ta chẳng đáng là gì, tôi rất biết ơn sự quan tâm của anh ta dành cho tôi. Thế nhưng, tôi khó chịu ở chỗ anh ta lại cậy mình có tiền, có mối quan hệ nên bắt một nhân viên nữ bé nhỏ, yếu đuối thế này đêm hôm phải đi từ Hà Nội xuống đây chỉ để giao giày cho tôi đi làm. Với lại, tôi cũng có thiếu gì giày dép đâu, anh ta nghĩ không có giày của anh ta thì tôi phải đi chân đất đến công ty chắc.
Tôi nhìn chị nhân viên, trong lòng có chút áy náy xen lẫn thương cảm, tôi bảo chị:
_ Vất vả cho chị quá rồi.
_ Không có gì đâu chị, khách hàng là thượng đế, còn chưa kể người yêu chị là khách Vip bên em. Với lại chuyến đi này em cũng được trả công rất hậu hĩnh, chị không cần phải cảm thấy ngại đâu, em còn muốn tháng nào cũng được xuống đây ship hàng cho chị đấy.
_ Thế chị ăn sáng chưa, hay vào nhà ăn sáng với em đi?
_ Cảm ơn chị nhưng em phải về Hà Nội ngay đây ạ. Em chào chị, cảm ơn chị đã mua hàng bên em.
Chờ cho cô nhân viên đó đi khuất, tôi liền chạy sang nhà Quốc Uy định mắng cho anh một trận, nhưng đến cổng nhà anh thì tôi phát hiện ra cổng đã khóa, chắc có lẽ anh đã đi Sapa từ sớm rồi. Tôi hậm hực bỏ về nhà, thế nhưng vừa vào trong nhà tôi đã thấy mẹ tôi và cái Tâm đang mở thùng hàng của tôi ra, cái Tâm mắt tròn, mắt dẹt kêu lên:
_ Òa…. chị Nghi cái này là chị được ai tặng phải không? Chứ chị làm gì có tiền mà mua đống hàng hiệu thế này.
Tôi hờ hững đáp:
_ Ờ…..
Cái Tâm nhìn tôi, nó cười cười nói:
_ Chàng trai nào mà vừa giàu vừa tâm lý thế nhỉ?
Tôi lừ mắt lườm cái Tâm rồi bực dọc lên tiếng:
_ Biết rồi còn giả vờ…..
_ E hèm…… một chàng trai hoàn hảo như thế mà chị không mau tiến tới đi, còn cứ lập lờ, lưỡng lự thì có ngày hối tiếc ý nhớ.
Vì đang có mặt mẹ tôi ở đây nên tôi cũng chẳng buồn mở miệng phản kháng, tôi chỉ ghé vào tai cái Tâm nói nhỏ:
_ Em với mẹ y chang nhau, chỉ ham mê vật chất…..
_ Còn hơn chị, suốt ngày mơ mộng viển vông đi đâu ấy còn người hoàn hảo ngay trước mắt thì lại không biết trân trọng. Em thấy anh Quốc Uy chẳng có điểm gì để chê, chị nhìn xem có ai tâm lý bằng anh ấy không? Mua cho chị hẳn 5 đôi giày thể thao để chị đi tour, 3 đôi guốc và 2 đôi dép lê. Người ta lo lắng cho chị từng bước đi như thế mà vẫn còn chưa hiểu ra, chán chị….
_ Em dạo này bị làm sao thế hả Tâm, ngày trước chính em bảo Quốc Uy không bao giờ thèm để ý đến chị thế mà bây giờ em lại nói anh ấy quan tâm chị. Em có thấy là mình mâu thuẫn lắm không???
_ Lúc đó em chưa hiểu nhưng giờ thì em đã hiểu rồi, anh Quốc Uy có ý với chị thật đấy.
Tôi cốc vào đầu cái Tâm cho nó tỉnh rồi bảo:
_ Chỉ vì anh ấy tặng chị đống giày này mà em ngộ nhận à. Đối với chị em mình thì thấy chỗ giày dép này lắm tiền thật nhưng đối với Quốc Uy nó không là gì cả, em có biết đêm qua anh ấy còn cầm cả xấp tiền cho cô người mẫu Hoàng Khanh không hả? Nếu như theo suy nghĩ của em thì anh ấy cũng có tình cảm với cô người mẫu Hoàng Khanh luôn ý nhỉ? Chị là người lớn lên cùng Quốc Uy nên chị hiểu rõ bản chất của anh ấy hơn là em, vậy nên chuyện tình cảm của chị em cứ kệ chị còn việc của em là bây giờ là phải học thật chăm chỉ học tập để còn thi đại học, em nghe chưa???
Bị tôi nói cho một tràng, cái Tâm liền xụ mặt xuống, nó khoác chiếc balo trên vai rồi chào tôi và ba mẹ đi học. Tôi biết những điều nó nói là chỉ muốn tốt cho tôi thôi nhưng tôi vẫn thấy bực bội bởi ai cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi chứ không một ai hiểu cho hoàn cảnh và suy nghĩ của tôi.
Cái Tâm đi rồi thì lại đến lượt mẹ tôi nói, nhưng tôi đã quá mệt rồi, tôi không muốn đứng đây để nghe mẹ giảng giải thêm nữa, tôi xin phép mẹ lên phòng để sửa soạn đi làm. Chỉ có mỗi một chuyện lấy Quốc Uy thôi mà ngày nào mẹ tôi cũng nói, đến mức đầu óc tôi bị ám ảnh luôn. Cũng chỉ vì những lời nói tưởng chừng như đơn giản của mọi người mà đẩy mối quan hệ của tôi và Quốc Uy căng thẳng hơn, mỗi lần gặp anh tôi cũng thấy ngại ngùng, mất tự nhiên hơn.
Tôi đã dặn bản thân không được nhận bất cứ thứ gì từ anh nhưng dạo gần đây tôi liên tục mắc sai lầm, tôi không những nhận quà của anh mà còn nhận cả sự giúp đỡ của anh nữa. Dù rất áy náy nhưng tôi không thể từ chối món quà của anh được, vì tôi biết tính của anh, nếu như tôi đem trả lại quà cho anh thì chắc chắn anh sẽ ném chúng vào thùng rác, vì hồi nhỏ tôi đã bị anh làm mấy lần như vậy nên từ đó những món quà anh tặng tôi đều nhận hết. Dù thích hay không thích thì tôi cũng phải để lại dùng, chứ không để anh ném vào thùng rác thì thật là phí quá.
Tôi luôn nhận nhiều thứ từ anh nhưng chẳng biết trả ơn anh bằng cách nào, bởi anh cũng đâu thiếu thứ gì. Tôi chỉ còn biết nhắn tin cảm ơn anh, nhưng có lẽ anh đang bận công việc nên không thấy anh hồi đáp lại. Mãi cho đến tận đêm, anh mới nhắn tin cho tôi:
_ Em có thích mấy mẫu giày, dép đó không thế?
_ Thích anh ạ, nhưng nhận quà từ anh nhiều mà em lại chẳng có gì cho anh cả?
_ Thế cho anh tấm thân của em đi, anh hứa sẽ gìn giữ thật tốt….
Quốc Uy gửi dòng tin nhắn đó cho tôi xong còn gửi tiếp cho tôi một tràng icon mặt cười. Anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện thân xác là nhanh, nhưng biết là anh trêu nên tôi cũng trêu đùa lại:
_ Cũng muốn gán thân cho anh lắm nhưng buồn một nỗi em không phải gu của anh cơ…
_ Không sao cả. Vào phòng tắt điện đi rồi thì đâu còn nhìn thấy gì nữa.
_ Anh đang vã quá rồi đúng không? Gửi cho em địa chỉ khách sạn anh đang ở để em oder một cô chân dài đến đó cho anh giải tỏa nhé?
_ Không thích. Anh lại muốn em cơ……
_ Vậy nằm mơ đi anh nha.
_ Ừ. Chắc phải vậy thôi….. Mà bao giờ em đi tour Sapa?
_ Ngày mai anh ạ.
_ Nhớ đi giày anh tặng đấy nhé, anh chọn toàn loại êm chân cho em đấy.
_ Dạ vâng, chắc chắn mai em sẽ chọn một đôi để đi.
_ Ừ, công việc của em đi lại nhiều nên phải hết sức gìn giữ, nâng niu đôi bàn chân, em biết chưa??
_ Dạ vâng, em biết rồi ạ.
_ Ngoan lắm. Ngủ đi mai còn dạy sớm đi tour. Chúc em ngủ ngon.
_ Chúc anh ngủ ngon.
Nhắn xong tin cuối cùng, tôi đặt điện thoại lên bàn trang điểm rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng bỗng dưng thấy phấn khởi đến lạ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, tôi đi thử tất cả 5 đôi giày thể thao, đúng như lời Quốc Uy nói, đôi nào cũng rất êm chân. Đi thử một hồi, cuối cùng tôi chọn một đôi adidas, dòng này đi vừa êm chân lại tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái.
Sau khi đã chọn một đôi cho mình xong, tôi quay ra chọn một đôi để tặng cho Hằng. Vì tôi để ý từ khi vào làm đến nay, ngày nào tôi cũng chỉ thấy Hằng đi một đôi giày, mà đôi giày đó đã rất cũ rồi. Với lại, tôi cũng muốn cảm ơn Hằng đã giúp tôi nhiều trong công việc và còn tặng cho tôi cả bộ sách tiếng trung nữa.
Lúc tôi tặng đôi giày cho Hằng, Hằng ban đầu ngạc nhiên rồi sau đó lại chuyển sang xúc động, Hằng nghèn nghẹn nói:
_ Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng có vẻ đôi giày này rất mắc tiền, mình không dám nhận đâu.
_ Đây là quà cảm ơn của mình, cậu không nhận là mình buồn lắm đấy.
Hằng ban đầu nghĩ ngợi ghê lắm nên tôi phải năn nỉ mãi Hằng mới chịu nhận. Tôi vui vẻ bảo:
_ Cậu mang luôn vào chân đi, hôm nay chúng mình cùng đi giày mới. Chúc cho tour của chúng mình luôn được suôn sẻ và thuận lợi.
Nói xong, tôi với Hằng cùng nhìn nhau cười. Từ cái hôm tôi gặp Hằng ở nhà bác Trường đến nay, Hằng tự nhiên mở lòng với tôi hơn hẳn. Hằng cười nói với tôi nhiều hơn, còn hay kể rất nhiều về Bảo Bảo. Lúc dẫn tour đi Sapa, cứ có chút thời gian rảnh là Hằng lại ngồi bên tôi kể:
_ Tối hôm qua mình đến dạy Bảo Bảo, em ấy cứ hỏi tôi về cậu hoài luôn. Em ấy quý cậu lắm đấy.
_ Vậy hả? Thế mà hôm nọ mình đến chơi còn làm mình làm mẩy nữa chứ.
Hằng khẽ mỉm cười rồi lại nói:
_ Em ấy thông minh lắm, học toán rất nhanh. Mấy hôm trước anh Quốc Uy có đến kiểm tra, hỏi câu nào Bảo Bảo cũng trả lời được. Nhưng mà anh Quốc Uy cũng rất giỏi làm toán phải không Tuệ Nghi?
_ Ừ. Ngày xưa là học sinh giỏi toán đấy, có năm còn đứng nhất tỉnh cơ.
_ Trời! Ngưỡng mộ thật đấy.
_ Anh ấy có lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Là bad boy chính hiệu đấy, nếu anh ta có gạ gẫm gì cậu thì đừng có mắc bẫy nha, nên thận trọng trước anh ta.
_ Thật á. Bình thường tớ thấy anh ấy lạnh lùng lắm mà, nhiều khi tớ hỏi anh ấy còn không trả lời nói gì đến chuyện anh ấy đi gạ gẫm tớ cơ chứ.
Nghe Hằng nói tôi mới để ý, đúng là Hằng xinh thật nhưng dáng dấp của Hằng thì không được cao cho lắm. Tôi vỗ vào vai Hằng cười bảo:
_ Chắc cậu không phải gu của anh ấy rồi, gu của anh ấy là mấy cô chân dài tới nách cơ.
_ Ai nhiều tiền cũng vậy cả thôi mà, đơn giản là họ có quyền chọn lựa.
Chuyến đi tour lần này, tôi với Hằng tâm sự rất nhiều. Buổi tối hôm đó, sau khi đưa đoàn khách về khách sạn nghỉ ngơi, Hằng lại tiếp tục trải lòng với tôi:
_ Cậu biết vì sao mình học thêm ngành tâm lý học không?
Tôi lắc đầu rồi trả lời:
_ Tớ tưởng là cậu thích học ngành đó chứ.
_ Ban đầu tớ chỉ định học ngành du lịch thôi, nhưng sau này vì một vài lý do, tớ mới học thêm ngành tâm lý học. Hồi đó tớ hay bị các bạn trong lớp chế giễu lắm, họ nói tớ đã nghèo lại còn học lắm, nhưng chúng nó đâu biết toàn bộ tiền học phí của mình đều là có người tài trợ. Cậu biết ai đã tài trợ cho mình không? Là bác Trường đấy.
Tôi đang uống cốc nước, nghe Hằng nói vậy liền bị sặc nước ho lên khù khụ. Tôi lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.
_ Thế nghĩa là cậu đã quen với bác Trường từ trước, xong bác tài trợ cho cậu đi học rồi sau đó thấy cậu giỏi liền đề nghị cậu học thêm ngành tâm lý học để về dạy cho Bảo Bảo phải không?
_ Ừ. Cậu nói chuẩn rồi đấy.
_ Nhưng tớ vẫn thắc mắc là tại sao bác Trường lại tài trợ cho cậu đi học.
_ Ngày trước bố tớ làm việc cho gia đình bác Trường, năm đó bố tớ đang đi vận chuyển gỗ thì bị tai nạn, mất cả hai chân nên không làm được việc để nuôi gia đình được nữa. Vì vậy mà bác Trường đã đền bù tiền cho bố và hứa sẽ tài trợ tiền cho mấy chị em tớ đi học, rồi sau khi ra trường sẽ lo công việc cho chị em tớ.
Hằng đưa tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có lẽ tôi là người duy nhất trong công ty được Hằng kể cho nghe về chuyện gia đình. Ngày trước nghe chị Kiều Anh nói, tôi cứ tưởng bố của Hằng bị ốm liệt cơ, ai ngờ là do tai nạn. Nhưng cũng may mắn là gặp được chủ tốt nên chị em Hằng vẫn được đi học đàng hoàng, tôi hỏi Hằng:
_ Nhà cậu có mấy chị em.
_ Bốn chị em gái cậu ạ, tớ là chị cả, còn một em đang học đại học năm hai và 2 cô em sau thì đang học cấp ba.
_ Đông chị em vậy thì vui lắm cậu nhỉ?
_ Ừ, vui lắm. Thế nhà Tuệ Nghi có mấy anh chị em?
_ Nhà mình có hai chị em gái thôi, mình cũng là chị cả, nhưng hai chị em mình đánh nhau suốt ngày ý mà.
Đang ngồi nói chuyện với Hằng thì bỗng nhiên tôi có điện thoại, nhìn tên người gọi hiện lên màn hình mà tôi khẽ chửi thầm, đêm hôm rồi còn gọi làm gì không biết. Tôi ấn nút nghe rồi nhanh nhảu nói:
_ Đêm rồi còn gọi em có việc gì?
_ Gửi địa chỉ khách sạn nơi em ở qua cho anh.
_ Để làm gì?
_ Để anh qua với em.
_ Anh qua làm gì, em chuẩn bị đi ngủ rồi.
_ Thế em muốn ăn lẩu cá hồi không?
_ Em không. Thôi nha em cúp máy đây.
Dường như lúc nãy Hằng đã nhìn thấy tên người gọi cho tôi hiển thị trên màn hình rồi nên khi thấy tôi cúp máy, Hằng liền hỏi:
_ Anh Quốc Uy gọi cho cậu à?
_ Ừ. Đêm hôm rồi còn rủ đi ăn lẩu cá hồi.
_ Ôi! Lẩu cá hồi nổi tiếng ở Sapa đó, mà đắt lắm, tớ tuy dẫn tour đến đây nhiều mà chưa bao giờ dám ăn hết đấy.
Nhìn Hằng nói chuyện rất đỗi tự nhiên nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy nhói. Với hoàn cảnh nhà Hằng, có lẽ một bữa ăn ngon chắc chắn là điều rất xa xỉ. Tôi đề nghị:
_ Hay bây giờ tớ với cậu bắt taxi đi ăn, tớ bao…..
_ Thôi muộn rồi mà, với lại đêm hôm con gái bắt taxi đi cũng nguy hiểm lắm, ở lại khách sạn cho lành.
Dễ gì có dịp tôi được đi tour cùng với Hằng, vậy nên đêm nay tôi phải kéo Hằng đi bằng được. Tôi giơ điện thoại lên rồi nói:
_ Nếu cậu sợ đi taxi nguy hiểm thì mình gọi anh Quốc Uy đến đón nhé.
Hằng nhìn tôi e ngại nói:
_ Như vậy liệu có làm phiền người ta quá không…..
_ Không sao đâu, anh ấy rủ đi cơ mà.
Nói rồi, tôi ấn vào số Quốc Uy gọi, chuông reo chưa đến một hồi anh đã nhấc máy:
_ Sao??? Em đổi ý rồi hả?
_ Vâng. Em gửi địa chỉ anh qua đón em nha.
_ Ok…..
Chắc có lẽ chỗ Quốc Uy ở gần với khách sạn của tôi nên chỉ 10 phút sau anh đã có mặt, vì tôi chưa báo cho anh biết có thêm Hằng đi cùng nên khi nhìn thấy Hằng đứng cạnh tôi anh có chút khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã xuống xe lịch thiệp chào Hằng. Tính Hằng thì hay ngại nên chỉ lí nhí chào lại, khuôn mặt thì đỏ bừng như trái cà chua chín.
Chờ cho Hằng lên trên xe rồi,Quốc Uy mới kéo tôi lại nói nhỏ:
_ Có Hằng đi cùng sao không báo cho anh biết để anh còn chuẩn bị cho kỹ càng hơn.
_ Quần áo phẳng phiu, tóc tai mượt mà thế này anh còn đòi chuẩn bị gì nữa. Hôm nay tự dưng lại để ý hình thức thế, hay là anh ưng cô giáo của Bảo Bảo rồi hả? 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc