Có men rượu trong người nên bây giờ tôi yếu và loạng choạng hơn lúc bình thường. Tôi không biết cô ta định làm gì với gương mặt của tôi nhưng tôi biết chắc nếu còn ở trong đây thì tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Vì là người mẫu nên cô ta rất cao làm tôi khó mà có thể đối phó lại, tôi chỉ còn cách dùng hết sức lực đẩy cô ta từng chút một ra đến bên ngoài cửa phòng vệ sinh, vì tôi biết khi ra đến bên ngoài đó sẽ có nhiều người qua lại hơn, và khả năng cao tôi sẽ được cứu.
Tôi cứ mải miết dùng sức đẩy cô ta ra mà không hề hay biết trong tay cô ta đã cầm sẵn con dao tem, chiếc dao sượt qua cổ tôi khiến tôi giật nảy mình. Cô ta sẽ rạch mặt tôi hay sao??? Tôi hoảng hốt giữ chặt cánh tay cầm dao của cô ta lại để không cho cô ta có cơ hội hành động, đồng thời tôi cũng hét lên cầu cứu ai đó đến giúp đỡ. Nhưng tôi còn chưa kịp hy vọng thì đã bị cô ta dập tắt ngay lập tức, cô ta cười khẩy rồi ghé sát tai tôi nói:
_ Sẽ chẳng có ai đến giúp mày đâu, kêu ca vô ích, mày biết tao là ai không? Tao là chị đại ở đây đấy, sẽ không có ai dám đối đầu với tao để cứu một đứa vô danh như mày đâu. Mày láo với tao là mày sai rồi đấy, chị đây sẽ cho mày một bài học nhớ đời…..
Đến nước này tôi chỉ còn một cách duy nhất cuối cùng là dọa ngược lại cô ta mà thôi. Tôi ngẩng cao mặt, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, sau đó dõng dạc nói:
_ Nếu chị ᴆụng đến khuôn mặt của tôi, dù chỉ là xước một vết nhỏ thì Quốc Uy sẽ không tha cho chị đâu. Bởi vì tôi và Quốc Uy có mối quan hệ rất thân thiết, tôi không phải là loại gái qua đường như chị nghĩ, vậy nên tôi khuyên chị bây giờ chị buông tay ra vẫn còn kịp đấy, nếu không cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt….
Đúng là khi nhắc tới Quốc Uy, ánh mắt cô ta có phần sợ hãi, tôi tiện đà nói tiếp:
_ Kể cả bây giờ chị có rạch nát cái mặt của tôi thì cũng không thể nào làm thay đổi được mối quan hệ của tôi và Quốc Uy đâu. Chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà chúng tôi còn là người thân của nhau nữa đấy. Vậy nên chị hãy suy nghĩ kỹ lại đi, đừng có tay nhanh hơn não.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ta có chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy lại dáng vẻ như lúc ban đầu, ánh mắt càng lúc càng sắc sảo hơn. Tôi thấy dường như cách cuối cùng này cũng không mấy hiệu nghiệm rồi, biết tình hình càng lúc càng không ổn tôi nhân lúc cô ta đang mất tập trung liền, tôi liền lên gối vào bụng cô ta khiến tôi ta đau đớn ôm bụng thét lên. Cả người tôi lúc này không còn bị cô ta khống chế nữa, thoát khỏi nanh vuốt của cô ta, tôi nhanh chân chạy một mạch ra bên ngoài, đang cắm đầu cắm cổ chạy, đột nhiên tôi đâm sầm vào một người đi đối diện, nhưng lúc này tôi đang rất hoảng, chẳng còn tâm trí để ý đến ai, chưa đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi mới có thể thả lỏng cơ thể.
May mắn người tôi đâm phải là Quốc Uy, anh đỡ tôi đứng dậy rồi lo lắng hỏi han:
_ Tuệ Nghi em bị làm sao thế hả? Đứa nào dám bắt nạt em….
Nhìn thấy Quốc Uy đang đứng trước mặt, trong lòng tự dưng thấy tủi thân lắm. Tôi cầm chặt cánh tay anh mếu máo:
_ Người ta túm tóc em, người ta tát em rồi còn đòi rạch mặt em nữa, may là em nhanh trí thoát được……
Quốc Uy nghe xong, khuôn mặt liền đanh lại. Anh kéo tôi vào lòng, sau đó đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi trấn an rồi hỏi tiếp:
_ Người đó là ai???
_ Là cái cô người mẫu của anh đấy…….
_ Cô ta giờ đang ở đâu?
_ Chắc vẫn còn trong nhà vệ sinh nữ.
Quốc Uy gật đầu, anh buông tôi ra rồi vừa bước về phía nhà vệ sinh vừa nói:
_ Đi theo anh….
_ Anh định làm gì?
_ Trả thù cho em.
_ Ui….. Biết là cô ta đã cư xử thô lỗ nhưng em không muốn anh bị mang tiếng là đàn ông mà đánh con gái đâu.
_ Anh không thèm động tay vào cô ta, anh sẽ có cách của anh.
Nhưng mà tôi vẫn thấy có điều gì đó sai sai, khi tôi và anh vừa đến cửa nhà vệ sinh, thấy anh định bước vào bên trong, tôi liền giật mình kéo tay anh lại nhắc:
_ Đây là nhà vệ sinh nữ mà, anh sao có thể vào được.
_ Tại sao anh không được vào?
_ Ơ thì……….
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị Quốc Uy kéo vào bên trong, nhưng lúc này trong nhà vệ sinh không có một ai cả, chẳng có lẽ cô ta biết Quốc Uy đến nên đã trốn đi rồi. Tôi quay sang bảo với anh:
_ Cô ta chuồn mất rồi…..
Quốc Uy khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào phòng cuối cùng. Anh không nói gì, chỉ bước thong thả từng bước xuống phòng cuối cùng đó, sau đó anh mới đanh giọng lên tiếng:
_ Hoàng Khanh, cô chui ra ngoài này cho tôi???
Một tích tắc, hai tích tắc, ba tích tắc trôi qua, không gian vẫn vô cùng im ắng, người trong phòng nhà vệ sinh đó dường như không hề có ý định bước ra. Quốc Uy không nhịn được tiếp tục lên tiếng:
_ Nếu cô không bước ra tôi sẽ gọi người đến phá cửa, lúc đó tôi sẽ tính tội của cô nặng lên gấp đôi.
Lời nói của Quốc Uy vừa dứt thì cánh cửa căn phòng liền bật mở, cô người mẫu cùi gằm mặt từ từ bước ra. Cô đang định lên tiếng nói điều gì đó nhưng liền bị Quốc Uy chặn lại, sau đó anh giơ tay chỉ thẳng mặt cô ta rồi đanh giọng:
_ Không cần phải mất công lên tiếng giải thích, tôi sẽ không tin lời cô đâu. Cô hãy nghe cho rõ đây " Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô ở quán bar này nữa".
Hoàng Khanh nghe xong, khuôn mặt lập tức tái mét, cô ta khóc lóc van nài:
_ Em xin lỗi, em sai rồi xin anh hãy suy xét lại. Anh biết rõ quán bar này là địa bàn làm ăn của em, nếu anh không cho em đến đây nữa thì khác nào triệt mất đường sống của em.
_ Đây là hậu quả cô phải gánh khi đã trêu chọc nhầm người. Tôi là người không thích nói hai lời, việc tôi đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi.
Dứt lời, Quốc Uy nắm lấy tay tôi đi thẳng ra bên ngoài mặc cho Hoàng Khanh đang khóc lóc cầu xin. Nhìn cô ta thật là thảm hại, nhưng tôi thấy đáng lắm, nếu hôm nay tôi không nhanh trí thoát khỏi cô ta thì có lẽ bây giờ khuôn mặt tôi đã bị hủy hoại rồi, người có lòng dạ độc ác như thế tôi không thương hại nổi.
Quốc Uy định đưa tôi quay trở lại chỗ ngồi nhưng lúc này tôi đã thấm mệt rồi, tôi bảo với anh:
_ Cũng muộn rồi, hay về đi anh……
_ Bị mất hứng rồi à???
Tôi gật gật đầu, xảy ra chuyện như thế rồi không bị tụt hứng mới lạ, với lại ngày mai tôi còn phải đi làm nữa nên chơi đến tầm này cũng là khá muộn rồi.
Lúc bước vào trong xe ô tô ngồi, Quốc Uy không đi ngay mà đột nhiên quay sang vuốt lại mái tóc tôi cho đỡ rối, sau đó anh còn lấy chai nước lạnh áp lên một bên má tôi vừa bị Hoàng Khanh tát. Anh ân cần hỏi tôi:
_ Em đau lắm phải không???
Thật ra từ trước đến nay, ngoài bị mẹ đánh ra thì tôi chưa từng bị một ai khác đánh bao giờ. Tự dưng hôm nay bị tấn công bất ngờ khiến tôi có phần hoảng loạn, nhưng lý do khiến tôi hoảng sợ là vì trên tay cô ta có νũ кнí, chứ còn mấy phát tát đối với tôi mà nói cũng bình thường thôi, tôi chịu đựng được.
Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy dáng vẻ vừa tinh tế vừa ôn nhu của Quốc Uy khiến tôi rất muốn làm nũng anh, tôi phụng phịu:
_ Đau lắm, em đau đầu, đau má, đau xương khớp, đau toàn thân…..
Quốc Uy nghe tôi nói vậy liền bật cười, anh trêu:
_ Đau toàn thân phải không? Vậy cởi váy áo ra, nằm xuống anh xoa Ϧóþ cho.
Không hiểu sao bây giờ, khi nghe những lời trêu đùa của anh tôi không còn thấy khó chịu nữa. Dường như khoảng cách của tôi và anh đang dần được kéo lại gần, nếu cứ đà này, tôi với anh sẽ lại thân thiết với nhau như thuở còn bé, nghĩ đến đây tự dưng tôi thấy vui vui trong lòng.
Tôi nói:
_ Anh nằm mơ đi nha, bị Hoàng Khánh hành cho một trận nên em tỉnh rượu luôn rồi, không dễ bị anh dụ dỗ đâu. Mà bực mình thật đấy, hôm nay đi bar để xả stress thế mà bây giờ còn bị trầm cảm hơn ý.
Quốc Uy khẽ mỉm cười, anh khởi động xe rời khỏi quán bar. Tuy bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng ngoài đường phố Lào Cai vẫn sáng rực rỡ, những hàng cây xanh được người dân dùng các dây đèn dài đủ màu sắc quấn quanh gốc cây, rồi mắc lên cành cây tạo nên một đô thị lung linh đủ các sắc màu, nhìn thật bắt mắt.
Tôi vừa nhìn ngắm ngoài đường phố, vừa nói chuyện với Quốc Uy:
_ Thành phố mình mấy năm gần đây phát triển nhanh anh nhỉ? Đoạn đường này ngày trước hai anh em mình đèo nhau đi học qua đây suốt, vậy mà bây giờ suýt nữa em không nhận ra được đó.
_ Ừ. Tỉnh mình có nhiều tiềm năng và lợi thế lắm, vẫn còn chưa khai thác hết đâu, trong tương lai còn phát triển lớn mạnh nhiều hơn nữa.
_ Em cũng thấy thế, tỉnh mình có thế mạnh về điều kiện tự nhiên và địa lý, có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư đến. À mà em nghe nói dạo này nhà anh còn làm về mảng khách sạn nữa ạ?
_ Ông nói với em à???
_ Không. Em đọc trên báo, người ta còn in cả hình ảnh bác Trường lên báo nữa cơ.
_ Vậy à.
_ Vâng, anh không bao giờ đọc báo đúng không?
_ Ừm. Anh ít đọc.
_ Khách sạn nhà anh xây gần xong chưa, lúc nào xây xong báo em nha, để khi nào dẫn khách du lịch lên Sapa em sẽ chọn nhà anh.
_ Thật ra thì không phải nhà anh làm về mảng dịch vụ khách sạn đâu, ba anh mua một quả đồi, sau đó thiết kế, xây dựng lên một khách sạn rồi bán lại cho người khác.
_ À…… giống như kiểu làm về bất động sản phải không anh?
_ Nghĩ theo cách đơn giản thì nó là như thế.
Tôi gật gù,bác Trường quả thật rất giỏi, tôi thấy bác tháng nào cũng được lên báo, lớp trẻ bọn tôi đứa nào cũng ngưỡng mộ bác. Mà thỉnh thoảng cũng có bài báo nói tới con trai của bác Trường, tôi đọc mấy bài báo đó hay ca ngợi Quốc Uy lắm, dường như chính anh là người đã đề xuất dự án bất động sản lần này. Bác Trường đã giỏi, nay có thêm con trai về hậu thuẫn nữa thì đúng như hổ được mọc thêm cánh.
Ngập ngừng một chút, Quốc Uy quay sang tôi bảo:
_ Ngày mai anh phải đi Sapa một chuyến rồi, chắc có lẽ anh sẽ ở lại đó 1 tuần để giám sát công trình và giải quyết một số việc. Vậy nên việc học tiếng trung của em sẽ gác lại một tuần nhé.
_ Vâng. Em sẽ học thêm ở trên mạng nữa, nếu chỗ nào không hiểu em sẽ gọi cho anh nha.
_ Ừ. Anh làm việc ở trên đó, nếu hôm nào xong việc sớm, anh sẽ gọi qua facetime cho em để dạy. Dù không có anh ở nhà dạy em cũng phải học chăm chỉ đó nhé, mỗi ngày tự học thêm từ mới và luyện viết thật nhiều vào.
_ Dạ. Tuân lệnh thầy ạ. À mà sang tuần em cũng có tour đi Sapa 2 ngày 1 đêm đấy.
_ Vậy hả? Đi 2 ngày chắc sẽ mệt lắm đấy.
_ Nghề của em mà, em quen rồi. Với lại hôm đó đoàn khách đông nên sẽ có 2 hướng dẫn viên, Hằng phụ trách chính còn em đi theo vừa học việc, vừa phụ.
_ Không ngờ cô giáo của Bảo lại là đồng nghiệp của em luôn đấy, cô giáo đó vừa giỏi, vừa hiền lành, lại dạy có tâm, rất được lòng mẹ anh.
_ Hằng dù làm ở đâu cũng được lòng các sếp hết ý.
Đang nói chuyện về Hằng, tự dưng Quốc Uy lại quay sang hỏi tôi:
_ Thế còn em thì sao???
Tôi thành thật trả lời:
_ Em không được khéo léo, nhiều lúc lại hay bất cẩn nữa nên không mấy được lòng các sếp.
_ Hay là em về làm cho anh đi, chắc chắn em sẽ được lòng anh……
Tôi nhìn anh có chút ngỡ ngàng, sau đó lại liền phì cười. Nếu người ngoài nghe được lại tưởng anh đang thả thính tôi thế nhưng tôi thì biết thừa là anh đang trêu đùa tôi thôi.
Chúng tôi cứ mải miết nói chuyện với nhau nên đoạn đường về nhà tôi có cảm giác như ngắn hơn. Tôi tạm biệt anh rồi xuống xe, nhưng khi đứng trước cổng tôi mới sực nhớ ra lúc tối mải đi nên tôi quên mang theo chìa khóa cổng. Thấy tôi đứng loay hoay trước cửa, Quốc Uy liền thò đầu ra ngoài cửa xe hỏi:
_ Em sao thế? Không có chìa khóa để vào nhà à??
Tôi thở dài:
_ Vâng. Mà chắc giờ này ba mẹ với cái Tâm đang ngon giấc rồi, em không muốn đánh thức họ dậy. Chỉ còn cách trèo tường thôi, anh xuống xe giúp em một tay với.
_ Lại trèo tường??? Thôi hay qua nhà anh ngủ đi, nhà anh nhiều phòng lắm….
_ Không được. Mang tiếng ૮ɦếƭ…..
_ Thế giờ sao? Vẫn sẽ như hồi bé chứ gì, anh cúi người xuống làm bậc cho em trèo lên hả?
Tôi xua xua tay:
_ Không không, giờ em lớn, chân dài rồi, đối với cái tường này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là túi xách với đôi guốc em không dám ném qua, sợ gây ra tiếng động, anh đứng ở đây, chờ em bật qua tường rồi đưa túi xách và guốc qua cổng cho em nhé.
_ Được. Em nhảy vào đi.
Tôi bắt đầu khởi động khớp tay, khớp chân và thả lỏng cơ thể, sau đó tôi lấy đà rồi chạy về phía tường, nhảy thật cao rồi đẩy một chân lên thành tường. Khi thấy tôi đã ngồi vắt vẻo trên bờ tường, Quốc Uy liền vỗ tay rồi nói:
_ Như vận động viên chuyên nghiệp ấy nhỉ?
_ Chuyện, em mà lại.
Nói rồi, tôi nhảy xuống khoảng sân trong nhà, sau đó chạy ra chỗ cánh cửa cổng, Quốc Uy đưa túi xách và đôi guốc qua khe cửa cho tôi. Anh nhắc nhở:
_ Đôi guốc của em một bên quai sắp đứt rồi, vứt đi thôi, chứ không sẽ có ngày bị trẹo chân đấy.
Nghe anh nói, tôi nhìn lại đôi guốc trên tay, đôi guốc này là cái Hân tặng tôi nên tôi rất quý, tôi tiếc nuối bảo:
_ Mai em lấy keo 502 dính vào là lại đi ngon lành ngay ấy mà.
_ Đi như vậy không an toàn, vứt đi, mai anh mua cho chục đôi như thế.
_ Khi*p. Mua hẳn chục đôi về để thờ à. Em cũng thiếu gì giày dép đâu, có cái đôi này là quà kỷ niệm nên em muốn giữ lại. Mà thôi anh về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi Sapa nữa.
_ Ừ. Em cũng vào nhà đi.
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với tôi, có nhiều chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị tâm lý. Một ngày mà tôi được trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc, đau buồn có, vui vẻ có, tức giận có, ghê tởm có, ngạc nhiên có và còn nhe nhóm một chút hạnh phúc khi cảm nhận được một Quốc Uy của ngày xưa.
Sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi ngoài hiên gắn lại đôi guốc để chuẩn bị đi làm thì thấy một cô gái cứ đứng thập thò ngoài cửa, thấy lạ tôi liền lên tiếng hỏi:
_ Chị muốn tìm ai???
_ À chị cho em hỏi đây có phải nhà chị Tuệ Nghi không ạ?
_ Đúng rồi. Em là Tuệ Nghi đây ạ.
_ Dạ. Em chào chị, có người đặt tặng chị 10 đôi guốc, chị ra nhận hàng rồi kí tên giúp em ạ.