Tôi ném ánh mắt hình viên đạn về phía anh ta, sau đó tôi không chần chừ liền đứng bật dậy rồi nhàn nhạt nói:
_ Nếu anh không thể nghiêm túc dạy em học được thì em về đây.
Tôi toan bước đi thì liền bị Quốc Uy kéo cánh tay lại. Anh cúi xuống, ghé sát vào khuôn mặt của tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, giống như kiểu anh đang muốn thăm dò điều gì đó. Rồi đột nhiên tôi thấy anh khẽ nở nụ cười, giọng anh đầy thích thú:
_ Anh đang rất nghiêm túc dạy em đó chứ, anh thấy người không nghiêm túc chính là em đấy. Vừa nãy em không tập trung nghe anh nói là bởi vì em đang suy nghĩ về điều gì đó không đứng đắn phải không???
Những lời anh nói làm tôi thấy giật mình, đôi mắt của anh tinh tường đến mức có thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi hay sao? Bị anh nói trúng tim đen, tôi không thể nào chối cãi được nữa, tôi chỉ có thể cười ngượng rồi hạ thấp giọng:
_ Em có suy nghĩ gì đâu, chỉ là học tiếng trung hơi khó nên đầu óc em cứ bị ௱ôЛƓ lung, anh nói lại cho em được không?
Quốc Uy gật đầu, anh ấn tôi ngồi lại xuống ghế rồi nghiêm túc:
_ Muốn viết được chữ chuẩn đẹp thì trước hết em phải thành thạo 8 nét cơ bản này và thuộc 7 quy tắc viết chữ Trung…..
Anh vừa chỉ tay lên màn hình máy tính vừa giảng cho tôi về quy tắc viết tiếng Trung. Nhìn anh lúc này không những nghiêm túc như một thầy giáo thực thụ mà còn nghiêm khắc nữa. Mặc dù lần này tôi đã rất tập trung nghe anh nói, anh hỏi câu gì tôi cũng trả lời được, vậy mà tôi vẫn bị anh mắng:
_ Em phải tập cái thói quen ghi chép lại những gì anh nói, đó là một cách để ghi nhớ. Từ nãy đến giờ anh nói bao nhiêu mà nhìn lại vở của em xem, vẫn trắng tinh. Bây giờ thì em vẫn có thể nhớ được bài giảng ngày hôm nay nhưng liệu ngày mai, ngày kia rồi đến ngày kìa em có dám chắc là mình còn nhớ không???
_ Vâng. Anh chờ em chút, em sẽ ghi lại ngay đây.
Buổi học hôm nay có gia sư dạy kèm nên tôi thấy dễ học hơn rất nhiều, bảng chữ cái tiếng trung kia tôi học trước cả nửa tháng rồi mà vẫn không thấm vào đầu mấy, lúc nhớ, lúc quên, thế mà hôm nay được anh hướng dẫn trong vòng có 1 tiếng rưỡi thôi mà tôi cảm giác đầu óc tôi được mở mang nhiều lắm.
Học đến 10 giờ thì Quốc Uy cho tôi nghỉ, thường ngày tôi ngủ muộn quen rồi nên giờ này đối với tôi vẫn còn sớm, tôi ngồi lại hỏi thêm anh vài câu chuyện:
_ Em tưởng anh chỉ thông thạo mỗi tiếng anh thôi cơ, hóa ra anh cũng giỏi cả tiếng trung nữa. Anh học tiếng trung được mấy năm rồi?
_ Chắc cũng phải được 9,10 năm gì đấy.
Tôi tròn mắt rồi kêu lên:
_ Khoảng thời gian đó anh mới sang Canada du học mà, vậy là anh vừa học tiếng anh rồi vừa học tiếng trung luôn à???
_ Ừ. Hồi đó anh có một vài người bạn Trung Quốc, họ dạy anh học.
Tự dưng lúc này tôi lại có cái nhìn khác về anh, quả thật từ trước đến giờ anh học vẫn rất giỏi nhưng tôi không nghĩ rằng ở cái tuổi 17 anh đã biết hai thứ tiếng, còn tôi ở cái tầm tuổi đó vẫn còn ăn cơm mẹ nấu và đau đầu với những bài văn nghị luận, thiết nghĩ hồi đó tiếng việt tôi còn chưa thông thì làm gì dám nghĩ đến chuyện sẽ học thêm một ngôn ngữ khác. Đến cái môn tiếng anh học từ năm lớp 3 cho đến tận khi lên đại học, tôi cũng mới chỉ nói chuyện bập bẹ được một ít.
Không so sánh thì sẽ không có đau thương, tôi thở hắt ra một hơi rồi hỏi anh tiếp:
_ Thế bây giờ anh biết mấy thứ tiếng?
_ Vài thứ tiếng.
_ Anh đều thông thạo hết luôn à?
Anh tỉnh bơ đáp:
_ Tất nhiên, không học thì thôi, còn nếu đã học thì phải học cho đến cùng.
Câu nói của anh như một cú vả xuống mặt tôi, ngày trước tôi huênh hoang khoe với anh rằng, người yêu tôi tài giỏi hơn anh rất nhiều, anh ấy có thể nói được đến ba thứ tiếng. Thế nhưng thực ra Sơn chỉ thông thạo tiếng anh thôi, còn tiếng Pháp và tiếng Nhật thì Sơn chỉ biết chút ít. Còn bây giờ khi biết Quốc Uy thông thạo đến vài thứ tiếng lận tôi bỗng thấy xấu hổ, đúng là tự đào hố chôn mình.
Lúc này, tôi không còn mặt mũi nào để ở lại đây thêm nữa, tôi gập chiếc laptop vào rồi cười nói:
_ Thôi anh nghỉ ngơi đi, em về đây……
Trước khi tôi ra về, anh còn dặn dò thêm:
_ Anh biết ban ngày em phải đi làm, nhưng nếu có thời gian rảnh thì cố gắng mang giấy 乃út ra để luyện chữ nhé, việc rèn luyện rất quan trọng bởi nó giúp em nhớ mặt chữ lâu hơn và nét chữ của em sẽ dần mềm mại hơn, nhớ phải luyện tập thật nhiều nhé.
_ Vâng. Em biết rồi ạ, mà tối mai có học không anh???
_ Anh nói với em rồi mà, lúc nào em muốn học chỉ cần nhắn tin cho anh trước 1 tiếng là được.
_ Nhưng mà phiền anh nhiều em cũng áy náy lắm, học cái này đâu phải 1_2 buổi là xong, mà phải học vài tháng có khi phải đến 1 năm. Hay là hàng tháng em nộp tiền học phí cho anh nhé, như thế em mới đỡ áy náy.
Quốc Uy nhíu mày nhìn tôi, anh tỏ vẻ không hài lòng:
_ Anh không thiếu tiền. Em cứ tự nhiên thoải mái đi, dạy em là đam mê của anh mà…..
Lời nói của anh làm tôi có chút khó hiểu, nhưng rồi tôi nghĩ chắc là anh nói nhầm thôi nên tôi hỏi lại:
_ Ý anh là anh đam mê dạy học à?
_ Ờ……
Tự dưng tôi thấy thương anh quá, vì là con trai trưởng, là cháu đích tôn nên phải gánh vác cả cơ nghiệp của gia đình trên vai, vì thế mà anh không thể tự do theo đuổi đam mê của mình được. Tôi vỗ vai anh an ủi:
_ Vậy em sẽ học ở đây lâu lâu một chút để anh có thể thỏa mãn niềm đam mê nha.
Quốc Uy không trả lời tôi mà chỉ nở một nụ cười không được thoải mái cho lắm, tôi nghĩ chắc là do anh mệt nên cũng biết ý xin phép ra về.
Vừa về đến cổng, tôi đã thấy mẹ tôi và cái Tâm đứng đó chờ, mẹ liếc nhìn tôi với anh mắt đầy nghi ngờ, mẹ hỏi:
_ Con luôn miệng nói không thích người ta, vậy mà đêm tối mò sang đấy làm gì thế.
Tôi quá thừa hiểu mẹ đang nghĩ gì trong đầu rồi, tôi không biết làm cách nào để có thể dập tắt được cái hy vọng lớn lao đó của mẹ. Tôi mệt mỏi giơ chiếc máy tính lên rồi lên tiếng phân tích thật rõ ràng:
_ Con quên chưa nói với mẹ, đợt này do yêu cầu của công việc nên con cần phải học thêm tiếng trung, vì thế mà con nhờ Quốc Uy dạy con ạ, ngoài ra giữa con và anh ấy không có một chút ý riêng nào đâu ạ.
Nghe xong, mẹ tôi nở nụ cười tươi rói, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều.
_ Ừ. Quốc Uy giỏi tiếng trung lắm, con nhờ nó là đúng người rồi đấy. Buổi tối chịu khó sang bên đó học nhiều vào, vậy mới mau giỏi.
_ Vâng. Con biết rồi thưa mẹ.
Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng lắm, bà vui vẻ vừa bước vào nhà vừa ngân nga vài câu hát. Cái Tâm đi bên cạnh tôi, nó ghé tai tôi nói nhỏ:
_ Chị liệu mà nhân cơ hội này quyến rũ anh Quốc Uy đi.
_ Cái gì??? Em bị điên rồi à, tưởng em hiểu chị lắm chứ???
_ Biết là hiện tại chị chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy nhưng mà chị thử nghĩ xem sớm muộn gì chị chả phải lấy chồng, mà thời đại bây giờ lừa lọc nhiều lắm, em nghĩ tốt nhất là chị nên chọn anh Quốc Uy, vừa gần nhà, gia cảnh lại quá tốt, một người hoàn hảo như anh ấy chị mà không nhanh chân là mất đấy.
Hôm nay cái Tâm tự dưng nói chuyện người lớn khiến tôi có chút nghi ngờ, tôi nhìn thẳng vào mắt nó hỏi:
_ Nói đi, mẹ đã cho em bao nhiêu tiền để em phải nhọc tâm khuyên nhủ chị thế này?
_ Chẳng có ai thuê hay xui em cả, em chỉ nói sự thật mà thôi, chị không nghe thì mai này đừng có mà hối tiếc.
Nói rồi, cái Tâm hậm hực đi lên phòng, thật hôm nay tôi không thể hiểu con bé nó bị làm sao nữa, dạo gần đây ai cũng thích bận tâm đến chuyện tình cảm của tôi, tôi mới chỉ 24 tuổi thôi mà, đã quá lừa lỡ thì đâu mà mọi người cứ rối hết cả lên.
Mẹ tôi thì cứ luôn hay làm quá mọi chuyện nên khiến tôi thật sự mệt mỏi, cả tuần tôi không đi tour nên tối nào tôi cũng qua nhà Quốc Uy học, mỗi khi đồng hồ chỉ đến 8 giờ, thấy tôi cầm sách ra khỏi nhà là mẹ tôi lại để ý, có hôm mẹ còn pha cả sữa mang sang cho tôi và Quốc Uy. Tôi thừa biết mẹ tôi làm vậy là có ý gì, mẹ tôi là đang thăm dò xem mối quan hệ của chúng tôi có phát triển hay không??
Đến sáng cuối tuần, mẹ biết tôi sẽ đến thăm ông nội nên sáng hôm đó mẹ gọi tôi dậy thật sớm rồi dẫn tôi đến tiệm nhờ người ta trang điểm, làm tóc. Tôi khổ sở bảo với mẹ:
_ Chỉ là đến thăm ông nội thôi mà, sao mẹ phải cầu kỳ thế nhỉ?
_ Mẹ thấy bình thường mà con, là con gái, đi chơi ai chả phải cần trang điểm.
_ Nhưng con có thể tự trang điểm ở nhà được mà.
_ Con trang điểm làm sao có thể bằng thợ chuyên nghiệp được, ngồi im cho người ta trang điểm đi, con đừng bướng bỉnh nữa.
Tuy không thích nhưng tôi vẫn nghe theo lời mẹ, dù gì thì tôi không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà hai mẹ con mất hòa khí, mẹ cũng chỉ là muốn tôi được xinh đẹp hơn thôi.
Trang điểm xong, mẹ đưa cho tôi một bộ váy màu trắng rồi bảo:
_ Con mặc vào đi.
Nhìn chiếc váy trắng trên tay mẹ, tôi ngạc nhiên hỏi:
_ Mẹ mua từ bao giờ thế?
_ Hôm qua, mẹ nhờ bạn mua hộ tận trên Hà Nội đó.
Chiếc váy trắng mẹ mua tôi mặc vừa vặn luôn, là một chiếc váy dài qua đầu gối, rất đoan trang và kín đáo. Chiếc váy này so với tôi có chút đứng đắn nhưng được cái nó rất hợp với kiểu trang điểm ngày hôm nay của tôi. Giống như là mẹ tôi đã sắp xếp sẵn mọi việc từ trước vậy, kể cả về phần quà cáp mẹ tôi cũng đã chuẩn bị rất chu đáo.
Mẹ tôi làm như kiểu hôm nay tôi đi ra mắt bố mẹ chồng không bằng, mẹ trau chuốt cho tôi từ đầu tới chân hoàn hảo không chút tùy vết. Lúc Quốc Uy sang đón tôi, có lẽ anh thấy lạ nên cứ nhìn tôi chằm chằm, đến lúc ngồi trên xe, tôi mới hỏi anh:
_ Sao? Hôm nay nhìn em lạ lắm phải không?
Quốc Uy gật đầu, anh đáp:
_ Đúng. Rất lạ……
Tôi bật cười tiếp tục hỏi anh:
_ Trông em già dặn lắm phải không?
Quốc Uy nheo mắt nhìn tôi, giọng trầm trầm:
_ Ừ….. có chút già dặn hơn thường ngày nhưng nhìn rất…..quyến rũ.
Vậy là mẹ tôi đã thành công biến đổi hình tượng cho tôi, từ một con thiên nga biến thành tiểu thư sang chảnh, quyến rũ. Không những vậy nhìn tôi còn rất mặn mà nữa, tất cả là nhờ bàn tay mẹ tôi sắp xếp, tôi cảm thấy mẹ rất đỉnh, đỉnh đến mức khiến tôi phải khóc thét.
Tôi và Quốc Uy đi khoảng chừng 30 phút thì đến khu biệt thự, lúc đến cổng chào, Quốc Uy liền giảm tốc độ, anh lái xe từ từ đi vào bên trong, thật sự lúc này tôi đã bị choáng ngợp bởi những ngôi biệt thự liền kề sang trọng với đầy đủ tiện ích.
Đứng trước ngôi biệt thự xa hoa của nhà anh, tôi tần ngần mãi chẳng dám bước vào, Quốc Uy thấy tôi cứ đứng yên vậy, anh liền cầm lấy tay tôi, anh giục:
_ Vào thôi.
Tôi đi theo anh bước vào bên trong, đến khoảng sân cỏ trước nhà tôi gặp bác Tình, tôi cúi đầu chào:
_ Cháu chào bác ạ.
Bác Tình mặc bộ váy bó sát màu đen, trên tay đang cầm chiếc túi xách hiệu Dior, dường như bác đang chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn thấy Quốc Uy về nhà, bác nở nụ cười tươi rói, nhưng khi nhìn sang tôi, nụ cười ấy đã bớt đi vài phần, bác nhàn nhạt nói:
_ Tuệ Nghi sang chơi đó à?
_ Dạ. Lâu ngày không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ?
_ Ừ. Bác khỏe.
Trả lời tôi xong, bác quay sang bảo với Quốc Uy:
_ Con dẫn Tuệ Nghi vào chơi với ông đi, bố mẹ có công việc phải đi rồi, chắc trưa nay cũng không thể về ăn cơm cùng con được nên con ở lại đến tối nhé để gia đình mình cùng nhau ăn bữa cơm cuối tuần.
Quốc Uy lắc đầu, anh đáp:
_ Chiều con về rồi.
Bác Tình lộ rõ vẻ mặt không vui, bác chẳng nói thêm câu gì nữa mà đi thẳng ra chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ngoài cổng. Còn tôi và Quốc Uy thì bước vào bên trong nhà, thấy tôi và Quốc Uy đến, một bác người làm chạy lại nói:
_ Cậu Uy về đấy à. Ông cậu đang cho cá ăn ở phía sau nhà còn cậu Quốc Bảo thì đang học ở trên tầng.
_ Vâng. Cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác.
Quốc Uy kéo tôi ra phía sau nhà, ngôi biệt thự có khoảng sân sau vô cùng rộng rãi, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa, còn ở chính giữa là một chiếc bể bơi nho nhỏ, không gian thật thoáng mát và trong lành.
Lướt nhìn qua một lượt khu vườn thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng ông đang cho cá ăn ở chiếc bể nơi góc vườn, tôi vui vẻ chạy đến chào ông:
_ Con chào ông.
Nghe tiếng tôi chào, ông liền ngước lên nhìn, thấy tôi ông nở nụ cười vô cùng trìu mến, ông đặt chiếc bát đang cho cá ăn xuống rồi chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh ông đang ngồi, ông bảo:
_ Hai đứa cùng ngồi xuống đây với ông.
Ông ngồi ở giữa, còn tôi và Quốc Uy thì ngồi ở hai bên, ông ngắm nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi cất tiếng:
_ Cháu gái ông càng lớn càng xinh quá.
Tôi cười hì hì đáp:
_ Con trang điểm đó ông, sáng nay mẹ con bắt con dạy từ 5 giờ sáng rồi đưa con đến tiệm nhà chị Hoa ở đầu phố để trang điểm. Con bảo chỉ là đến thăm ông thôi mà mẹ con cứ thích cầu kỳ.
Ông cười khà khà, ông bảo:
_ Mẹ nào mà chẳng mong muốn con gái mình đẹp, nhưng mà vốn dĩ bình thường con cũng xinh sẵn rồi, giờ được trang điểm lại càng xinh hơn.
_ Ông cứ khen con nhiều thế con ngại lắm ý…
Quốc Uy nghe thấy vậy liền cong môi lên nói:
_ Chứ không phải là thích lắm à.
Tôi lừ mắt nhìn Quốc Uy rồi đáp trả:
_ Được khen ai chả thích nhưng anh có nhất thiết phải thẳng thắn quá mức như vậy không?
_ Tại nhìn em cứ dẹo dẹo anh chướng hết cả mắt, cứ bình thường như mọi ngày đi xem nào, sống thật đi.
_ Ơ hay, em làm nũng với ông chứ có làm nũng với anh đâu mà anh phải gắt thế….
Ông ngồi giữa hai chúng tôi cười khổ, anh đưa hai tay lên giảng hòa:
_ Thôi… thôi, hai đứa lớn rồi mà sao cứ chí chóe suốt thế. Hôm nay ông gọi hai con đến đây là có chuyện muốn nói.
Tôi và Quốc Uy đều tò mò, chúng tôi đồng thanh hỏi:
_ Có chuyện gì thế hả ông?
Ánh mắt ông hướng về phía trước có phần gì đó rất ưu phiền, vài giây xong ông mới thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng:
_ Chắc các con vẫn còn nhớ các con có hôn ước từ bé nhỉ?
Nói đến đây, ông ngưng lại một chút rồi nói tiếp:
_ Ông nội Tuệ Nghi đã mất, chỉ còn ông ở lại giữ phần lời hứa năm xưa. Mặc dù ông rất rất muốn thực hiện lời hứa ấy thành hiện thực nhưng không phải vì thế mà ông có thể bất chấp ép buộc hai đứa bọn con. Thời đại bây giờ đã khác, suy nghĩ của ông cũng thoáng hơn, nên ông muốn để mọi thứ đến thật tự nhiên, hai con thấy thế nào?
Nghe ông nói xong, tôi liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý, tôi nói:
_ Ông nói đúng ý con luôn, cảm ơn ông đã hiểu cho bọn con…..
Nói rồi, tôi quay sang nhìn Quốc Uy chờ câu trả lời từ anh, nhưng anh thì chỉ ngồi lặng im không nói gì cả, tôi thừa biết là trong lòng anh ta đang rất vui sướng, chỉ có điều đang có mặt ông ở đây nên anh ta không dám tỏ ra phấn khích mà thôi.
Lúc này, Quốc Bảo cũng đã học xong, thằng bé vừa chạy về phía ông nội vừa cười vui vẻ, đi theo sau thằng bé còn có một người nữa, tôi đoán là cô giáo thằng bé, nhưng nhìn từ phía xa tôi thấy dáng người này sao lại quen đến thế, và khi người đó càng bước lại gần, khuôn mặt càng lúc rõ hơn, tôi ngạc nhiên kêu lên:
_ Ơ…… Hằng!!!