Bởi Vì Có Anh - Chương 08

Tác giả: Uyển Nguyệt

Vì trời lúc này vẫn còn sớm nên khi nhắn tin cho Sơn xong thì tôi tranh thủ dọn dẹp phòng, thường thì tôi hay dọn dẹp phòng vào cuối tuần nhưng vì hôm qua bận công việc cộng thêm có chuyện buồn nữa nên bây giờ tôi phải lau chùi qua một chút, cũng coi như là để tập thể dục buổi sáng cho cơ thể bớt uể oải hơn.
Tôi bật một bản nhạc chill nhẹ nhàng rồi sau đó cầm chiếc khăn lên lau tỉ mỉ từng cái đồ đạc trong phòng, nhưng khi lau đến chiếc bàn làm việc thì bàn tay tôi bỗng khựng lại, hai hộp cơm cùng túi hoa quả tối qua Quốc Uy mang lên cho tôi bây giờ vẫn còn nguyên, tự dưng trong lòng tôi thấy có lỗi với anh quá. Rõ hôm qua anh muốn chờ tôi để ăn cơm cùng vậy mà hai chúng tôi lại gây nhau để rồi phải nhịn đói. Tôi thở dài một tiếng rồi gói hai hộp cơm lại để chút nữa tôi sẽ đem xuống dưới nhà bỏ vào tủ lạnh.
Phòng này chỉ có mình tôi ở nên đồ đạc cũng ít, tôi lau chùi chưa đến nửa tiếng là đã sạch bóng rồi. Dọn dẹp xong thì tôi trang điểm rồi mặc quần áo để đi làm. Vừa đến văn phòng chị Kiều Anh giao cho tôi một tập hồ sơ, chị cười cười nói:
_ Hôm nay em không cần làm việc ở văn phòng đâu, em mang tập hồ sơ này lên trụ sở công an để xin giấy phép thông hành qua cửa khẩu cho đoàn khách ngày mai nhé, làm xong thì em có thể về nhà luôn để chuẩn bị cho chuyến đi tour vào ngày mai. Mà mai trung thu phải đi tour em có thấy buồn không?
Tôi lắc đầu trả lời:
_ Trung thu là của trẻ con chứ có phải người lớn đâu chị.
Chị kiều anh nghe tôi nói liền bật cười, chị bảo:
_ Của trẻ con nhưng người lớn tranh thủ đi chơi ké, chắc em chưa có người yêu chứ gì?
Tôi ngập ngừng:
_ Em……. chưa…..
Tôi vừa nói dứt câu thì anh Tiến Minh từ ngoài cửa văn phòng bước vào, anh nhanh miệng hỏi?
_ Đâu…. đâu…. em nào chưa có người yêu? Tuệ Nghi phải không?
Tôi thản nhiên đáp:
_ Vâng.
_ Thế thì yêu anh đi?
_ Thôi em xin, trái tim anh nhiều ngăn thế em chịu không len vào nổi đâu, hôm qua vẫn còn theo đuổi Hằng đến ૮ɦếƭ đi sống lại xong, hôm nay đã định quay xe rồi.
Anh Tiến Minh mếu máo:
_ Nhưng Hằng không thèm để ý đến anh cơ, anh rầu quá……
_ Mưa dầm thì thấm lâu, với người khô khan, cứng nhắc như Hằng thì anh phải thật kiên nhẫn vào. Thôi anh cứ tự soi xét lại kỹ năng tán gái của mình đi nhé, em đi làm sổ thông hành cho khách đây.
_ Ờ. Đi đi.
Tôi chào mọi người trong văn phòng rồi đi đến trụ sở công an thành phố. Khi đến nơi tôi thấy đã có rất đông người đang ngồi đợi ở đó, đoán chắc hôm nay đông người thế này thì có lẽ tôi phải chờ đến chiều rồi, vậy nên khi nộp hồ sơ xong thì tôi quay lại ghế đá ngồi đợi đến lượt.
Đúng lúc này điện thọai tôi kêu lên báo có tin nhắn đến, chưa cần xem tôi đã biết là của ai, xem nào, xem anh ta diễn tài đến mức nào.
_ Em yêu đi làm chưa? Anh cũng nhớ em lắm, 2 ngày nữa anh đi tour về rồi sẽ lên Lào Cai thăm em nhé.
Nhìn dòng tin nhắn mùi mẫn và đầy ngọt ngào của anh ta, tôi chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi đang cảm thấy ngập tràn hạnh phúc lắm, nhưng bây giờ khi đã biết bộ mặt thật của hắn ta tôi chỉ toàn thấy ghê tởm mà thôi.
Nhưng muốn lấy lại được số tiền đó thì bắt buộc tôi phải diễn cho thật tròn vai, tôi nhắn tiếp:
_ Anh à em có một tin cực vui muốn báo cho anh biết.
_ Tin gì đó em, nói đi anh tò mò quá…
_ Ba mẹ em đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi, không những vậy mẹ còn bảo sẽ mua tặng em mảnh đất để làm của hồi môn.
_ Trời!!! Anh bất ngờ quá, sao tự dưng ba mẹ lại đổi ý vậy?
_ Vì anh là người đàn ông giỏi giang, lại toàn tâm toàn ý yêu em nữa nên ba mẹ mới tin tưởng giao con gái cho anh đấy. Chỉ còn chút rào cản bên phía gia đình anh nữa thôi….
_ Về ba mẹ anh thì em cho anh thêm chút thời gian nữa nhé, anh sẽ sớm thuyết phục được ông bà thôi.
_ Dạ. Em tin anh.
_ Ừ. Thương em nhiều lắm…. Thế mảnh đất mà mẹ nói mua cho em là ở đâu, ở thành phố Lào Cai luôn à?
_ Vâng. Mảnh đất đó giá trị hơn 3 tỷ lận đó, nhưng mà……..
_ Sao? Có vấn đề gì à hay là mảnh đất đó không có sổ đỏ?
_ Sổ đỏ thì có nhưng có chút vấn đề về tiền bạc.
_ Em kể rõ ra xem nào???
Đến lúc này tôi khẽ mừng thầm trong lòng, tôi đã đánh đúng vào lòng tham của anh ta, bây giờ chỉ còn bước quyết định cuối cùng nữa thôi.
Ngón tay tôi thoăn thoắt ấn từng chữ trên bàn phím điện thoại:
_ Ban đầu mẹ định mua cho em mảnh đất 2 tỷ nhưng mảnh đất đó em thấy không được đẹp, em không ưng lắm nên hôm qua mẹ đưa em đi xem thêm mấy mảnh đất khác. Vừa nhìn thấy mảnh đất hơn 3 tỷ là em ưng luôn, vừa thông thoáng lại thuận tiện giao thông. Nhưng mà mẹ bảo nếu mua mảnh đất đó thì mẹ không đủ khả năng, mẹ chỉ lo được 2 tỷ 7 thôi còn 500 triệu nữa em phải tự lo. Chiều qua em đi vay mượn bạn bè được 300 với em còn 50 triệu tiền trong tài khoản nữa, vậy là mới được 350 triệu, vẫn còn thiếu 150 triệu, bây giờ em không thể xoay ở đâu được. Định khi nào xong xuôi sẽ tạo cho anh một bất ngờ nhưng giờ lại phải nhờ đến anh…… Em biết anh vừa mới mua xe xong cũng không còn tiền nhưng liệu anh có vay được ai giúp em không? Em chỉ mượn vài ngay thôi, sau khi mua đất xong thì em sẽ thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng để lấy tiền trả nợ cho mọi người.
Nhắn xong tin đó, tôi cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ tin nhắn của anh ta. Tôi không biết là anh ta có phải đang bận việc gì đó không hay là anh ta đang ngầm tính toán điều gì đó nên mãi đến gần 1 tiếng sau tôi mới thấy anh ta nhắn lại:
_ Mua đất xong là mảnh đất đứng tên của em luôn à?
_ Đứng tên của cả anh và em luôn chứ, đằng nào thì sau này em với anh chả về chung một nhà. Chờ 2 ngày nữa anh đi tour về rồi anh lên Lào Cai luôn nhé, để em và anh cùng đi làm giấy tờ.
_ Ừ. Vậy để đến hôm đó anh sẽ cầm tiền lên nhé.
Đúng là một tên cáo già, đến người yêu mà anh ta còn cẩn trọng như vậy. Nhưng dù anh ta có chắc chắn đến đâu cũng không thể thoát khỏi kế hoạch này của tôi. Những gì tôi đang vẽ ra cho anh ta thấy, đối với anh ta mà nói nó thật sự là một miếng mồi béo bở, làm sao anh ta có thể ngồi yên cho được.
Phát " Đạn" cuối cùng này tôi sẽ nhắm thẳng vào tâm lý của anh ta:
_ Cầm nhiều tiền đi đường vậy sẽ không an toàn đâu, anh cứ bắn trước về tài khoản của em đi. Chẳng lẽ anh không yên tâm về em à, hay em gọi facetime để anh nói chuyện với mẹ em nhé, mẹ bảo muốn nói chuyện với anh đấy.
Sơn đang nói dối tôi là anh đang ở Thái Lan, nếu bây giờ anh ta mà nhận cuộc gọi facetime của tôi thì chả phải anh ta sẽ bị lộ chuyện hay sao. Do đó Sơn phải từ chối khéo:
_ Giờ anh đang bận dẫn khách đi tham quan, thôi để hai hôm nữa anh về nói chuyện với mẹ sau nhé. Còn giờ anh sẽ bảo thằng bạn anh chuyển tiền cho em, anh hỏi mượn được nó rồi.
_ Vâng. Cũng không phải vội lắm đâu, chiều hoặc tối chuyển cũng được.
_ Thôi, đằng nào cũng mượn được rồi chuyển luôn cho chắc, không sợ nó lại đổi ý thì toi.
_ Vâng. Vậy anh làm việc đi nhé, khi nào bạn anh chuyển thì em sẽ báo cho anh.
Tôi vừa gửi tin nhắn đi, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tôi liền nghe thấy tiếng " ting ting", sao thứ tiếng này nghe lại vui tai quá thể. Kế hoạch này tôi đã thức cả đêm qua để tính toán thì sao có thể thất bại được. Bàn tay tôi run run mở màn hình điện thoại lên xem, khi đã nhìn rõ dòng chữ " Tk:10xxxxxxxxx/GD:+150,000,000VND" tôi vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
Số tiền này tôi dành dụm bằng cả mồ hôi và nước mắt của mình. Khi còn là sinh viên, ngoài những giờ học thì mỗi ngày tôi bỏ ra 8 tiếng để đi làm thêm , mặc dù ba mẹ tôi tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt cho tôi đều nhưng tôi vẫn vất vả đi làm như vậy là bởi tôi mong muốn sau khi ra trường sẽ có chút vốn liếng để phòng thân.
Hồi đó, dù làm ra tiền nhưng tôi nào có dám tiêu pha hoang phí , ngay cả tiền ba mẹ gửi cho tôi cũng không tiêu hết mà dành ra một phần để tiết kiệm, vì tôi biết làm ra được đồng tiền không phải là dễ dàng gì. Tiêu không dám tiêu, nhịn ăn, nhịn mặc mới tích góp được chút tiền, vậy mà khi thấy người yêu khó khăn, tôi sẵn sàng chuyển hết cho anh ta không chút chần chừ. Không phải vì tôi dại trai cũng không phải vì tôi ngu ngốc mà bởi vì tình cảm tôi trao cho anh ta là thật lòng. Khi yêu ai chẳng muốn làm những điều tốt đẹp cho người yêu mình, chỉ cần người ta thấy vui và hạnh phúc thì bản thân mình sẽ chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn.
Số tiền 150 triệu kia tôi chuyển cho anh ta là để lo cho tương lai sau này chứ đâu phải tôi cho anh ta. Trong đó 100 triệu là để góp thêm tiền mua ô tô, còn 50 triệu là hồi anh ta mới ra trường anh ta mượn tôi để mua con xe SH. Nhưng bây giờ, chiếc ô tô của anh đã chở người con gái khác rồi thì tôi phải đòi lại số tiền của tôi chứ. Đó là chưa kể những lần tôi chuyển cho anh ta vài ba triệu để tiêu, nhưng vì tiền đó là tiền tôi nói cho anh ta nên giờ tôi cũng chả thèm tính toán.
Vì đã lấy lại được tiền rồi nên chính thức từ bây giờ tôi và anh ta hết duyên nợ, tôi sẽ dứt khoát với anh ta. Tôi gửi tất cả những tấm ảnh mà hôm qua Hân gửi cho tôi kèm theo dòng tin nhắn:
_ Em đã nhận được tiền rồi. Tạm biệt anh và không hẹn gặp lại.
Tôi không muốn dây dưa gì với hạng người đó nữa nên khi nhắn xong tin tôi liền ngay lập tức chặn nick facebook cùng nick zalo của anh ta. Không liên lạc được với tôi trên mạng xã hội, anh ta liền quay sang khủng bố số điện thoại của tôi. Vậy thì tôi sẽ bỏ luôn sim điện thoại xem anh ta còn làm phiền tôi được nữa. Trong tình yêu,mọi lỗi lầm tôi có thể bỏ qua được nhưng phản bội và ngoại tình thì không bao giờ. Tôi là kiểu người khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý vì người mình yêu nhưng một khi đã quyết định buông bỏ thì sẽ rất lạnh lùng và dứt khoát.
Vì vậy, tôi không chút chần chừ mà bẻ luôn chiếc sim điện thoại rồi vứt thẳng vào thùng rác. Nhưng có một điều tôi không ngờ rằng những hành động này của tôi đã bị một người nhìn thấy. Anh ta còn tiến lại gần tôi cố tình trêu chọc:
_ Vứt sim đi rồi thì làm sao anh có thể liên lạc được với em đây?
Mới tối hôm qua tôi với anh ta gây nhau xong, vậy mà sang đến hôm nay anh ta đã lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Lại nhớ, lúc chúng tôi còn nhỏ, buổi trưa hôm đó tôi sang nhà anh, thấy con robot màu đỏ đặt trong tủ đẹp quá tôi liền lấy ra chơi, nhưng trong lúc chơi tôi không may làm rơi con robot xuống đất khiến nó vỡ mất một mảnh nhựa ở bụng. Lúc đó, Quốc Uy đã rất giận dữ, anh mắng tôi rồi đuổi tôi về nhà mặc cho tôi liên tục nói xin lỗi. Con robot đó là món đồ chơi yêu thích nhất của Quốc Uy nên tôi nghĩ lần này chắc anh sẽ giận tôi lâu lắm, nhưng tôi không ngờ rằng chỉ ngay chiều hôm đó anh đã lại chạy sang nhà tôi rủ tôi đi ăn kem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Còn tôi thì không nhanh quên như anh ta được, tính tôi hay thù dai lắm. Tối qua anh động đến nỗi đau của tôi nên hôm nay tôi vẫn còn thấy bực bội lắm, tôi quay mặt đi chẳng muốn nói chuyện với anh ta nhưng anh ta thì vẫn cứ nhây. Anh ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi tiếp:
_ Sao thế? Mới sáng ra đã thấy khó ở rồi? Hay là em chưa được ăn sáng đúng không? Thế anh dẫn em đi ăn nhé?
_ Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em ăn sáng rồi ạ.
_ Thế uống trà sữa không?
_ Em không, béo lắm.
_ Vậy uống rượu thì em thấy thế nào?
_ Được đấy nhưng giờ thì không phải lúc. Mà anh sao lại ở đây?
_ Anh đến xin giấy phép kinh doanh thôi.
_ Anh xin xong chưa?
_ Xong rồi.
_ Thế sao anh còn chưa về đi còn ở lại đây làm gì?
_ Anh cũng định về rồi đấy chứ nhưng tự dưng lại gặp người quen, chẳng lẽ không đến chào hỏi. Thế em đến đây có việc gì?
_ Em làm giấy thông hành cho khách.
_ Ờ. Tên công ty của em là gì nhỉ?
_ Công ty du lịch Hạnh Phúc.
Quốc Uy gật đầu, sau đó anh tự dưng đứng dậy rồi đi về phía phòng hành chính. Một lúc sau, anh ra ngoài rồi đưa tập giấy thông hành ra trước mặt tôi, anh bảo:
_ Của em xong rồi này.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, những người đến trước tôi còn chưa làm xong nữa vậy sao của tôi đã làm xong rồi. Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc, tôi hỏi:
_ Anh đi cửa sau đúng không?
_ Không. Hồ sơ của em là làm cho bên công ty nên người ta ưu tiên làm trước.
Có trẻ con mới tin lời anh nói, tôi nhìn sơ qua ở đây cũng phải gần chục nhân viên của công ty du lịch đến đây xin giấy thông hành, họ còn đến trước cả tôi mà họ đã được đến lượt đâu. Tôi biết thừa anh đã dùng mối quan hệ để được ưu tiên làm trước, nhưng thôi, làm thì cũng làm rồi, xong thì cũng xong rồi, xong sớm thì tôi được về nhà nghỉ ngơi sớm nên tôi cũng nhắm mắt làm ngơ thôi. Tôi nhận tập giấy thông hành từ tay anh rồi nói:
_ Cảm ơn anh. Xong việc rồi nên em về đây?
_ Ừ. Về cẩn thận.
Tôi tạm biệt anh rồi đi về, nhưng vừa đi được vài bước thì tôi lại nghe thấy tiếng anh gọi:
_ À. Tuệ Nghi này…….
Nghe tiếng anh gọi, tôi liền quay lại đáp:
_ Dạ. Anh còn chuyện gì muốn nói với em à?
Quốc Uy định lên tiếng nói điều gì đó nhưng rồi bỗng nhiên anh dừng lại, anh phất tay rồi bảo tôi:
_ Không có chuyện gì, em về đi.
Tôi nhíu mày nhìn Quốc Uy, chẳng biết có chuyện gì mà khiến anh khó mở lời đến thế. Tôi cũng có chút tò mò nhưng đã không muốn nói thì thôi. Bây giờ trời cũng đã gần trưa, tôi muốn về nhà thật nhanh để ngủ một giấc chứ mắt tôi sắp không mở nổi được nữa rồi?
Tôi ngủ một giấc cho đến tận tối, khi thức dậy thì cả nhà đã ăn xong bữa cơm tối rồi, giờ chỉ còn mình tôi ăn cơm, tôi nhõng nhẽo với mẹ:
_ Sao không ai gọi con dậy ăn cơm hết vậy?
_ Thấy con mệt nên cả nhà muốn để con ngủ thêm. Mà mẹ bảo này, mai ông nội Quốc Uy về nhà mình chơi đấy. Tự dưng ông về đây là chắc chắn có chuyện rồi, có khi nào là chuyện đính hôn của con và Quốc Uy năm xưa không nhỉ? 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc