Bởi Vì Có Anh - Chương 06

Tác giả: Uyển Nguyệt

Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ rồi mơ hồ hỏi lại:
_ Mẹ bảo sao cơ, Quốc Uy đang đợi con ở dưới nhà.
_ Ừ. Lúc nào con cũng luôn miệng nói không thích người ta, thế mà lại rủ người ta đi Hà Khẩu.
_ Con đâu có……..
Chưa để tôi nói hết câu, mẹ đã ngắt lời:
_ Thôi, mau xuống ăn sáng rồi còn đi.
Chuyện tôi đi Hà Khẩu chỉ có gia đình tôi biết, nếu không phải là ba mẹ nhờ Quốc Uy đi cùng tôi thì chắc chắn là cái Tâm. Bình thường nó có bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi đâu, thế mà hôm nay lại tốt đến lạ. Kể từ cái hôm Quốc Uy mua váy cho nó đến nay, nó bỗng nhiên thân thiết với anh ta hơn hẳn, nhiều lần tôi còn bắt gặp nó đứng ngoài cổng nói chuyện với Quốc Uy, nhưng khi thấy tôi lại gần thì hai người họ lại im bặt. Tôi cảm giác giữa Quốc Uy và cái Tâm đang có một bí mật gì đó cực kỳ mờ ám.
Vì giờ này cái Tâm vẫn còn ngủ nên tôi không thể dựng nó dậy để mắng cho nó một trận được, tôi chỉ đành hậm hực đi xuống dưới nhà. Từ cái đêm tôi bị say đến hôm nay, tôi luôn né tránh anh ta, thậm chí tôi còn chả dám thò mặt ra ngoài ban công để tưới cây như mọi khi nữa, bởi tôi vẫn còn rất xấu hổ về lời nói và hành động mất kiểm soát của mình trong đêm đó. Vì vẫn còn thấy ngượng nên tôi chỉ ngồi im lặng ăn sáng, nhưng thỉnh thoảng tôi lại lén ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, thái độ của anh ta hôm nay nhìn nghiêm túc hơn thường ngày. Không biết có phải là do có ba mẹ tôi ở đây nên anh ta mới ra vẻ chững chạc như vậy hay anh ta đã thật tâm thay đổi như lời anh ta đã hứa với tôi trong đêm đó.
Nhưng bản tính kiêu ngạo, hay châm chọc người khác của anh ta đã ngấm vào máu, dễ gì mà trong một chốc có thể thay đổi được. Dù không rõ trong lòng anh ta đã nghĩ gì nhưng tôi phải công nhận rằng, gương mặt của anh ta lúc nghiêm túc cực kì hoàn mỹ và cuốn hút. Hồi còn bé tôi đã có khoảng thời gian mê mệt với vẻ đẹp không chút tì vết của anh ta, nhưng sau bao lần bị anh ta làm cho bẽ mặt thì tôi không còn thích vẻ đẹp đó nữa, bây giờ mỗi lần nhìn vào gương mặt anh ta tôi chỉ thấy ba chữ " Vô liêm sỉ".
Do mỗi lần đi cùng anh ta tôi luôn cảm thấy bất an, vì vậy chuyến đi lần này tôi muốn tự mình đi sẽ tốt hơn, cho nên trước khi bước lên xe ô tô, tôi nói với Quốc Uy:
_ Nếu anh đã có lòng thì làm phiền anh đưa tôi đến cửa khẩu thôi, tôi sẽ tự sang Hà Khẩu tham quan một mình.
Quốc Uy nheo mắt nhìn tôi, anh bảo:
_ Anh quen đường xá bên đó hơn, để anh dẫn em đi.
_ Anh đừng quên tôi là hướng dẫn viên du lịch đó.
_ Hướng dẫn viên thì vẫn bị lạc đường như thường, với lại khi sang đến bên đó sẽ không có sóng Viettel đâu, mà wifi tại các hàng quán thì không thể truy cập Facebook và Instagram được, con gái một thân một mình sang một đất nước xa lạ rất dễ gặp nguy hiểm.
_ Những điều anh vừa nói em đều biết hết, em đã tìm hiểu rất kỹ về Hà Khẩu rồi vậy nên anh không cần phải lo lắng cho em đâu, thật em thấy không quen.
_ Anh sang bên đó là có chút việc, tiện đường nên muốn đi cùng em, nhưng nếu em đã không thích thì thôi vậy. Lên xe đi, anh đưa em đến cửa khẩu, rồi sau đó đường ai nấy đi.
Tôi gật đầu rồi bước lên xe ô tô của Quốc Uy. Suốt quãng đường đi, Quốc Uy liên tục nhận các cuộc gọi điện thoại đến. Nghe sơ qua các cuộc nói chuyện của anh ta, tôi mới tin rằng anh ta sang Hà Khẩu là có công việc thật. Cũng chỉ tại cái tính hay thích bông đùa của anh ta làm tôi không còn mấy tin tưởng vào những lời nói của anh ta nữa, tôi không thể phân biệt được lời nào anh ta là thật, lời nào là nói dối. Với lại thường ngày tôi quen với hình ảnh ăn chơi lêu lổng của anh ta rồi, bây giờ nhìn thấy anh ta làm việc nghiêm túc thế này quả thực làm tôi rất bất ngờ.
Chiếc xe vừa đến cửa khẩu là tôi nhanh chóng khoác balo lên vai, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp muốn xuống xe của tôi, Quốc Uy liền lên tiếng:
_ Em sợ anh bắt cóc rồi bán em đi hay sao mà chuồn lẹ vậy?
_ Đâu có. Chỉ là em không muốn làm phiền đến anh thôi. Cảm ơn anh nhiều nha.
Nói rồi, tôi xuống xe làm thủ tục để qua bên Hà Khẩu. Còn Quốc Uy thì đang tìm khách sạn để gửi xe, vì khi đến cửa khẩu, họ không cho các phương tiện tùy tiện đi lại.
Qua tìm hiểu thì tôi biết Hà Khẩu là thiên đường đồ ăn và trà sữa, khi vừa bước chân sang đến nơi, nhìn đâu cũng thấy trà sữa, tôi ghé ngay vào một quán trà sữa nướng oder một cốc để vừa đi đường vừa uống. Thị trấn Hà khẩu cũng nhỏ thôi nên tôi muốn đi bộ để được chiêm ngắm phong cảnh kiến trúc nơi này, nó phảng phất những nét hoài cổ của những năm 90, một chút rêu phong, một chút màu cũ kĩ và yên tĩnh. Chỉ cần đưa máy lên là chụp hàng tá kiểu ảnh đẹp, tiếc là tôi đi có một mình, chẳng thể nhờ ai chụp hình cho mình được.
Tôi cứ mải miết đi hết những địa điểm đã lên kế hoạch từ trước mà quên mất cả ăn thời gian, chỉ khi thấy bụng đói tôi mới nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ giấc bên đây chênh lệch so với Việt Nam là 1 tiếng, vậy nên bây giờ đã là 3 giờ chiều, cũng không còn sớm nữa nên tôi ghé vào quán ăn vặt bên đường để thưởng thức vài xiên mực nướng, vừa ăn tôi vừa ngắm nhìn xung quanh đường phố, rồi chợt ánh mắt tôi dừng lại tại một tòa nhà ba tầng màu trắng, bên trên có tấm biển ghi " Nội thất Quốc Trường".
Nội thất Quốc Trường tôi đâu còn xa lạ gì nữa, là công ty của gia đình Quốc Uy, rất có tiếng ở Lào Cai. Thế nhưng tôi không ngờ rằng Nội thất Quốc Trường lại có cửa hàng to đùng ngay trung tâm thị trấn Hà Khẩu, thật nào mà sáng nay Quốc Uy nói rất quen thuộc đường xá bên này.
Từ một gia đình phá sản không còn gì trong tay, vậy mà chỉ trong hơn 10 năm bác Trường đã gây dựng lại được cơ nghiệp như ngày hôm nay quả khiến người khác phải nể phục. Lại nhớ đến chuyện trước kia, khi vợ bác Trường là bác Tình sang nhà tôi nhờ vả nhưng bị ba mẹ tôi lạnh nhạt làm ngơ, từ đó mỗi lần gặp lại hai bác là tôi luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Và đó cũng chính là lý do tại sao tôi không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Quốc Uy, không hẳn là vì ghét anh nên tôi né tránh đâu mà sự thật là tôi vẫn còn cảm thấy áy náy rất nhiều.
Nghĩ lại khoảng thời gian đáng xấu hổ đó tâm trạng của tôi lại trùng xuống, tôi thở dài rồi ăn nốt chiếc xiên mực cuối cùng trên tay. Ăn xong, tôi đứng lên định gọi taxi để trở về cửa khẩu thì bầu trời bỗng trở nên đen kịt và đổ mưa, trời vừa lúc nãy vẫn còn nắng to vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã mưa ngay cho được làm tôi phải loay hoay tìm chỗ để trú mưa, đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì trên đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một cái ô, ngẩng đầu nhìn người đang cầm ô che cho mình, tôi bất giác chẳng nói được câu gì.
Quốc Uy thấy tôi cứ đứng yên lặng nhìn anh, anh khẽ nhíu mày hỏi:
_ Sao? Thấy cảm động lắm chứ gì?
_ Cảm động cái con khỉ, chỉ là em thấy hơi bất ngờ chút thôi.
_ Vậy à. Thời tiết ở đây thất thường lắm, sáng định đưa ô cho em mà chưa kịp đưa thì em đã đi mất rồi.
_ Cảm ơn lòng tốt của anh nhiều nha, cũng may đúng lúc trời mưa thì gặp được anh, không là em bị ướt hết người rồi.
_ Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi à?
_ Vậy anh muốn thế nào, hay tối nay em mời anh sang nhà em ăn cơm nhé.
Quốc Uy không chút do dự mà gật đầu đồng ý liền.
_ Ừ được, đằng nào thì tối nay anh cũng đang rảnh.
_ 7 giờ anh qua nhé, mà anh hay làm việc bên này, vậy anh có biết tiếng trung không?
_ Anh biết. Em muốn anh giúp gì à?
_ Làm phiền anh gọi giúp một chiếc taxi cho em được không?
_ Em định về à?
_ Vâng.
_ Đúng lúc anh cũng vừa xong việc, anh sẽ đưa em về.
_ Nhưng vẫn phải gọi taxi chứ, xe anh gửi ở cửa khẩu rồi mà.
_ Bên này anh có tài xế riêng.
Nói rồi, Quốc Uy quay người về phía cửa hàng rồi giơ tay lên ra hiệu, tài xế của chiếc xe ô tô đang đậu ở đó thấy vậy liền lập tức lái xe tới chỗ tôi và anh đang đứng. Anh mở cửa xe rồi quay sang bảo tôi:
_ Em lên xe đi.
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe, Quốc Uy cũng lên ngay sau đó, tôi và anh cùng ngồi hàng ghế phía sau, khi đã ổn định chỗ ngồi và xe bắt đầu di chuyển thì Quốc Uy lại quay sang tôi hỏi:
_ Em sắp dẫn khách sang bên này mà em lại không biết tí gì về tiếng trung à?
Tôi gãi đầu có chút xấu hổ, tôi trả lời:
_ Em chỉ nói được vài câu đơn giản thôi. Vì hồi đi học em lại chọn học mỗi tiếng anh, nhưng chắc đợt này em cần phải học thêm tiếng trung nữa.
_ Có muốn anh đây dạy cho không?
_ Thôi, anh bận tối ngày em đâu dám làm phiền. Trên thành phố đâu có thiếu gì các trung tâm dạy tiếng trung.
_ Nhưng em phải đi làm, rồi thỉnh thoảng còn đi tour nữa, làm gì có nhiều thời gian để theo được mấy cái trung tâm đó.
Ngẫm lại thì tôi thấy Quốc Uy nói rất đúng, bình thường nếu chỉ làm việc trên văn phòng thì tôi có thể tranh thủ buổi tối đi học được, nhưng tôi là hướng dẫn viên du lịch cơ mà, sau này thời gian đi tour của tôi sẽ nhiều hơn thời gian tôi ngồi trên văn phòng, mà đã đi tour thì làm gì có thời gian cố định để theo học trên trung tâm. Tôi chỉ còn cách tự học hỏi trên các trang mạng mỗi khi có thời gian rảnh.
Nhưng tiếng trung rất khó học, tôi không biết bản thân có thể tự học được hay không, nếu có người thông thạo tiếng trung như Quốc Uy kèm dạy thì việc học của tôi sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Nghĩ vậy nên tôi quay sang hỏi lại Quốc Uy:
_ Anh dạy em học thật chứ.
_ Tất nhiên rồi.
_ Nhưng thời gian của em có hơi thất thường, em sợ…..anh bận.
_ Hôm nào em có thời gian học thì chỉ cần nhắn tin báo trước với anh một tiếng là được, thường thì buổi tối anh có nhiều thời gian rảnh hơn?
_ Buổi tối anh rảnh á? Sao em cứ thấy sai sai nhỉ?
_ Sai chỗ nào?
_ Thì em thấy tối nào anh cũng đi đến khuya mới về mà.
Tôi vừa nói dứt câu thì Quốc Uy liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý và tò mò, anh hỏi:
_ Em theo dõi anh đấy à hay là em đang để ý đến anh rồi?
Nghe anh nói tôi bỗng bật cười thành tiếng, tôi thẳng thắn đáp lại:
_ Anh đang tự luyến quá mức rồi đấy. Việc anh thường xuyên về khuya cả khu phố đều biết chứ chả riêng gì em. Chỉ cần nghe thấy tiếng nẹt bô gầm rú của chiếc ô tô thể thao là mọi người biết của ai rồi đó. Mà tiện đây em xin nhắc nhở anh một chút, chuyện anh đi chơi về muộn hay sớm đó là quyền riêng tư của anh, em không ý kiến gì, nhưng mong anh đừng làm ảnh hưởng tới những người sống xung quanh. Bác Mai kể với em nhiều đêm bị thức giấc bởi tiếng xe ô tô của anh, mà bác thì có tuổi rồi, bị thức giấc giữa đêm như vậy, bác khó có thể ngủ lại được nên lần sau đi chơi anh có thể chọn cái xe nào có động cơ chạy êm, mà không gây ra tiếng ồn được không?
_ Ừ được.
Chuyện này làm tôi khó chịu trong lòng đã lâu, hôm nay có cơ hội nên tôi mới dám mạnh miệng lên tiếng góp ý. Tôi cứ tưởng với bản tính thờ ơ và có chút ngông cuồng như Quốc Uy thì anh ta sẽ không bao giờ chịu nghe lời góp ý của ai, vậy nên khi nghe câu trả lời dứt khoát của anh khiến tôi rất bất ngờ.
Tôi mỉm cười rồi định nói lời " Cảm ơn" vì anh đã chịu lắng nghe lời góp ý của tôi, nhưng vừa quay sang thì đã thấy anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Thấy anh có vẻ mệt mỏi nên tôi không lên tiếng làm phiền anh nữa.
Quốc Uy đã ngủ nên tôi không còn ai để trò chuyện cùng, cảm thấy buồn buồn nên tôi lôi điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh mà hôm nay tôi đã chụp được. Đang mải xem ảnh thì bỗng trên màn hình của tôi hiện lên một tràng tin nhắn của cái Hân, chắc có lẽ đã gần về đến cửa khẩu nên điện thoại của tôi có mạng trở lại.
Tôi nhanh chóng ấn vào mục tin nhắn để đọc:
_ Hôm nọ mày bảo với tao là lão Sơn dẫn khách đi Thái Lan một tuần đúng không? Lão nói dối mày đấy, đúng là lão ấy đi Thái Lan thật nhưng đi có 2 ngày 1 đêm thôi. Mà thằng cha này cáo già thật, nó biết tao là bạn mày nên nhờ sếp Tiến nói dối hộ. Nhưng mà đi đêm lắm rồi có ngày gặp ma thôi. Sáng nay khi đang đi uống cà phê với đám bạn thì tao nhìn thấy lão ta dẫn gái vào cái khách sạn đối diện. Tao có cả hình ảnh cho mày coi đây.
Sau đó, Hân gửi cho tôi 5 cái ảnh rồi nó nói tiếp:
_ Full HD sắc nét luôn đấy, nhưng chỉ rõ được mặt lão Sơn thôi còn con bé kia trùm khăn kín mít nên tao không biết nó xinh hay xấu, quả này thằng khốn đó hết đường mà chối cãi. Nó có con khác rồi nên mới lấy lý do đi tour để không về ra mắt gia đình mày đó.
_ Giờ thì mày sáng mắt ra chưa, bao lần tao đã bảo mày rồi, chưa phải là vợ chồng thì không nên đưa tiền cho hắn, vậy mà mày không nghe, bao nhiêu tiền tiết kiệm dốc hết cho thằng ch.ó đấy, bây giờ đòi lại kiểu gì….
_………………
Cái Hân còn nhắn thêm cho tôi mấy tin nữa nhưng tôi đâu còn tâm trí để đọc tiếp. Nhìn những hình ảnh Sơn đang tay trong tay bước vào khách sạn với một đứa con gái khác, trong lòng tôi bỗng trào dâng lên một nỗi căm phẫn tột độ. Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, bàn tay tôi Ϧóþ chặt lấy chiếc điện thoại đến trắng bệch, tôi gào lên trong đau đớn:
_ Thằng ch.ó khốn nạn….A….A….A…... 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc