Bởi Vì Có Anh - Chương 05

Tác giả: Uyển Nguyệt

Tôi ngồi ở phòng khách mãi cho đến tận khuya, khi những cơn gió đêm thổi vào nhà, tôi cảm giác có chút se lạnh liền đứng dậy định khép cánh cửa lại, nhưng bàn tay tôi vừa chạm vào cánh cửa thì tôi bỗng giật mình khi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình:
_ Tuệ nghi……
Đêm rồi bỗng nhiên có người gọi tên mình nên tôi thấy hơi hoảng, tôi khẽ liếc nhìn ra ngoài cổng thì bắt gặp bóng dáng quen quen, dưới ánh đèn đường yếu ớt, tôi nhận ra người đó là Quốc Uy . Tôi khó hiểu nhìn anh ta, đêm hôm rồi mà anh ta còn muốn dọa ૮ɦếƭ tôi nữa hay sao, tôi định lên tiếng mắng cho anh ta vài câu nhưng khi bắt gặp ánh mắt man mác buồn của anh ta, lòng tôi bỗng trùng xuống.
Tôi hạ thấp giọng hỏi:
_ Đêm rồi anh không về ngủ đi còn đứng ngoài đó làm gì?
_ Anh vừa mới đi công việc về.
_ Chứ không phải đi chơi với cô siêu mẫu gì ấy à?
Quốc Uy khẽ nhếch miệng cười, anh nhàn nhạt bảo:
_ Cứ cho là vậy đi. Thế còn em, khuya rồi mà ngồi giữa nhà như bóng ma, làm anh sợ ૮ɦếƭ khi*p.
_ Nhà em, em muốn ngồi chỗ nào chả được, thôi anh về đi, em ngủ đây.
Nói xong, tôi ngáp một cái rõ dài rồi đóng cánh cửa lại. Ngày mai tôi bắt đầu công việc ở một văn phòng mới, tuy là ở quê hương mình nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng xen lẫn hồi hộp. Nghe anh Tiến nói, nơi tôi làm việc chỉ gồm có sáu người, một quản lý, hai nhân viên văn phòng và ba hướng dẫn viên du lịch. Tôi đang quen với môi trường làm việc năng động, sôi nổi, giờ phải về đây có lẽ thời gian đầu sẽ cảm thấy có chút buồn.
Vì đêm qua ngủ ít nên sáng hôm sau tôi thức dậy trong bộ dạng mệt mỏi, bơ phờ. Tôi phải dặm mấy lớp phấn lên mặt mới che đi được đôi mắt thâm quầng. Tôi ngắm nghía lại mình trong gương, khi thấy mọi thứ đều ổn tôi mới bước xuống dưới nhà. Ở trong nhà vẫn vắng tanh nhưng lại có một bát phở bò đặt ở trên bàn ăn. Nhìn thấy bát phở vẫn còn nóng tôi khẽ mỉm cười, ngoài mặt thì mẹ vẫn tỏ ra giận tôi lắm nhưng tôi biết tính mẹ không bao giờ bỏ mặc được con cái, bằng chứng là mẹ vẫn lo bữa sáng cho tôi.
Tôi ăn ngon lành hết bát phở rồi mới lên xe đi làm. Nơi làm việc mới cách nhà tôi 10km, khoảng cách không gần nhưng cũng không phải là xa, với lại đường phố ở Lào Cai rất thoáng, không đông đúc như Hà Nội nên tôi phóng xe chỉ 20 phút là tới nơi. Ngày đầu đến nhận việc nên tôi chủ động đi sớm, nhưng khi lên đến nơi văn phòng vẫn chưa mở cửa. Tôi đứng chờ bên ngoài khoảng mười phút thì mới thấy một chiếc xe ô tô CX5 phi tới, nhìn chiếc xe đó tôi lại nhớ tới Sơn, anh cũng mới mua chiếc xe y hệt như vậy.
Trên xe, một cô gái bước xuống, thấy tôi đang đứng ở cửa, cô gái đó liền giơ tay lên chào:
_ Chào Tuệ Nghi nhé, em chờ chị có lâu không???
_ Dạ. Cũng mới thôi chị, chị là……..
_ Chị sắp tới là đồng nghiệp của em. Chị tên Kiều Anh, rất vui khi được làm việc cùng em.
_ Dạ. Em vẫn còn đang thực tập nên kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều, mong sau này được chị giúp đỡ ạ.
_ OK. Vào văn phòng đi em, ở đây buổi sáng hơi lạnh em nhỉ?
_ Vâng. Tháng tám là tháng có thời tiết thích nhất đó chị, một ngày có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mà hình như chị không phải người ở đây ạ?
_ Ừ, chị ở Hà Nội.
_ Chị phải xa gia đình xuống đây làm việc chắc buồn lắm nhỉ?
Chị Kiều Anh cười cười, chị lấy một tập tài liệu trong tủ ra rồi bảo:
_ Chị xin chuyển xuống đây mà, chị thích cuộc sống chậm rãi, không ồn ào ở nơi đây.
RồI chị quay sang tôi hỏi:
_ Mà anh Tiến đã nói qua công việc cho em biết rồi chứ.
_ Vâng.
_ Chị sẽ nói lại một lần nữa nhé. Hoạt động ban đầu của công ty chúng ta tại chi nhánh Lào Cai là thực hiện và hỗ trợ các dịch vụ bổ sung như: Cung cấp dịch vụ các tour du lịch đi Sapa, Bắc Hà, Hà Khẩu, Vân Nam-Trung Quốc. Ngoài ra còn có dịch vụ làm các thủ tục về xuất nhập cảnh và visa tại cửa khẩu Lào Cai. Em là hướng dẫn viên du lịch nên công việc của em là tìm hiểu lịch sử, địa điểm, văn hóa của các điểm du lịch đó nhé.
_ Dạ. Em hiểu rồi ạ.
_ Ừ. Bây giờ em đi pha cho chị cốc cà phê được chứ?
_ Dạ. Vâng ạ.
Nhìn kiểu cách làm việc của chị Kiều Anh tôi cũng đoán được chị là quản lý của văn phòng này. Tôi vừa pha cà phê vừa ngắm nhìn chị mãi, chị vừa tài giỏi lại vừa đẹp, nhìn chị cũng chẳng kém gì mấy cô hoa hậu trên TV là mấy. Pha xong ly cà phê cho chị Kiều Anh thì cũng là lúc tôi thấy các nhân viên trong văn phòng lần lượt đến, chắc mọi người cũng đã biết tôi là người mới nên họ chào hỏi tôi một câu xã giao rồi bảo:
_ Tiện pha cho anh ly cà phê nhé…
_ Pha luôn cho chị nha em.
Dù ở nơi đâu thì cái số phận của thực tập cũng là chân sai vặt, cũng may cả văn phòng có mấy người nên tôi cũng không đến nỗi vất vả lắm. Sau khi pha xong cà phê cho mọi người, chị Kiều Anh gọi tôi và mọi người lại rồi nói:
_ Chắc mọi người cũng biết hôm nay văn phòng ta đón một hướng dẫn viên mới xuống làm việc. Để cho tự nhiên nên các bạn tự chào hỏi, giới thiệu nhé.
Phòng làm việc toàn người trẻ tuổi nên tôi cảm thấy mọi người khá thân thiện và dễ tính, qua phần giới thiệu, tôi cũng đã nắm bắt được hết vị trí của từng người. Quản lý là chị Kiều Anh, điều này tôi đã đoán được từ trước, tiếp đến là hai nhân viên văn phòng là chị Vân và chị Quyên, còn lại là ba hướng dẫn viên du lịch là tôi, Hằng và anh Tiến Minh.
Ngày đầu tiên làm việc nên tôi chưa phải đi tour, tôi ngồi tìm hiểu thật kỹ những địa điểm du lịch mà chị Kiều Anh đã nói, thật ra thì tôi được sinh ra và lớn lên ở đây nên việc tìm hiểu về quê hương mình đối với tôi không phải là việc khó. Hơn nữa tôi còn được Hằng giúp đỡ, Hằng bằng tuổi tôi nhưng đã là nhân viên chính thức của công ty.. Mới đầu tôi cũng có chút thắc mắc vì tôi và Hằng bằng tuổi nhau, cũng mới ra trường như nhau, vậy mà Hằng đã được làm nhân viên chính thức còn tôi vẫn là chỉ là thực tập. Nhưng khi tiếp xúc, trao đổi công việc với Hằng thì tôi đã biết lý do, Hằng thật sự rất giỏi, ra trường với tấm bằng giỏi và được công ty nhận thẳng vào làm việc, chứ đâu như tôi, 4 năm học đại học chật vật mãi mới được tấm bằng loại khá, đến khi ra trường xin việc cũng phải nhờ mối quan hệ quen biết của người yêu. So với Hằng tôi thấy mình thật kém cỏi.
Hằng có nước da trắng, đôi má bánh bao nhìn yêu lắm, tôi nhìn còn thấy mê nữa là đám con trai. Tôi tò mò hỏi Hằng:
_ Hằng quê ở Lào Cai luôn hả?
Hằng bẽn lẽn cười gật đầu rồi lên tiếng hỏi lại tôi:
_ Nhà Nghi cũng ở Lào Cai phải không?
_ Ừ. Vậy là bọn mình cùng quê rồi, cuối tuần được nghỉ mình mời Hằng về nhà mình chơi nhé.
_ Cảm ơn Nghi, nhưng cuối tuần này mình bận rồi, hẹn Nghi khi khác nhé.
_ Tiếc ghê. Vậy khi nào Hằng rảnh thì bảo mình nha, mình luôn sẵn sàng tiếp đón.
Hằng lại gật đầu rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười hết sức dễ thương. Tôi cảm thấy Hằng là người ít nói và luôn tập trung cho công việc, vì thế cả ngày hôm đó tôi không dám bắt chuyện với Hằng thêm nữa.
Công việc ở văn phòng mới này khá suôn sẻ và nhẹ nhàng đối với tôi. Mọi người đều thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ tôi nhưng sao tôi vẫn thấy buồn. Có lẽ, vì tôi không tìm thấy ai hợp cạ với tôi như Hân và còn một điều quan trọng hơn cả là tôi không được gặp Sơn. Trước đây khi còn làm ở công ty tổng, mỗi lần Sơn đi qua văn phòng của tôi là anh lại làm trò để trêu tôi cười, vậy mà đùng một cái tôi chuyển về quê làm việc, thành ra bây giờ hai chúng tôi lại thành yêu xa.
Cảm giác này quả thật rất trống trải, nhưng tôi phải luôn an ủi, động viên bản thân phải cố gắng, rồi dần dần tôi sẽ quen với nơi làm việc mới này thôi.
Kết thúc một ngày làm việc, tôi đứng dậy dọn dẹp, sắp xếp lại bàn làm việc rồi ra về, lúc ra đến bãi đỗ xe tôi thấy mọi người đang đứng trước xe ô tô của chị Kiều Anh nói chuyện rôm rả lắm, tôi nghĩ chắc mọi người đang bàn luận về chiếc xe ô tô mới của chị Kiều anh nên tôi cũng đến góp vui:
_ Các chị đang có chuyện gì mà vui thế?
Chị Quyên nháy mắt với tôi rồi bảo:
_ Tối nay có tiệc.
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác định hỏi lại thì chị Kiều Anh liền lên tiếng:
_ Dù vẫn còn thiếu Tiến Minh với Hằng nhưng chị em đã thích thì tôi cũng nhích luôn. Nhân dịp hôm nay văn phòng ta có thêm một nhân viên mới và cũng tiện thể tôi rửa xe mới, vậy là niềm vui nhân hai cho nên bữa hôm nay tôi sẽ bao hết, chị em cứ thoải mái đê.
_ Ok sếp.
Cả chị Quyên và chị Vân đều vỗ tay đồng thanh đáp. Bốn chị em bọn tôi quyết định chọn quán lẩu bò ngay cạnh văn phòng để đỡ mất công đi lại nhiều. Vào đến bên trong quán, tôi kéo tay chị Quyên hỏi:
_ Hằng bận việc gì mà không đi ăn được với chị em mình thế?
_ Cái Hằng nó kín tiếng lắm nên chị cũng chả biết, mà chị thấy nó lúc nào cũng bận. Từ khi văn phòng thành lập đến nay cũng liên hoan mấy lần rồi mà chẳng khi nào chị thấy mặt nó.
Chị Kiều Anh nghe chị Quyên nói vậy liền cười bảo:
_ Văn bằng 2 của Hằng là ngành tâm lý học đấy. Ngoài những lúc đi tour hay làm trên văn phòng ra thì nó đi dạy trẻ bị tự kỷ. Con bé đó vừa giỏi vừa chịu khó, làm cùng lúc hai công việc mà đều hoàn thành tốt, đúng là nhân tài hiếm có đó. Nếu không phải vì bố ốm yếu nằm liệt giường thì chắc con bé sẽ không làm việc ở đây đâu.
Sáng nay khi biết Hằng tốt nghiệp loại giỏi tôi đã ngưỡng mộ lắm rồi, giờ biết thêm Hằng còn có cả văn bằng 2 khiến tôi cảm thấy càng nể phục. Mà chẳng riêng gì tôi, đến chị Quyên và chị Vân cũng phải trầm trồ ca ngợi.
Hằng vốn là người ít nói, ngoài chuyện công việc ra thì rất khó có thể khiến Hằng mở miệng kể về chuyện đời tư. Vậy mà tôi thấy chị Kiều Anh rất hiểu về cuộc sống, gia đình của Hằng, có vẻ chị Kiều Anh thật sự là một người sếp tốt, biết quan tâm đến các nhân viên của mình.
Chị còn luôn dặn dò tôi:
_ Trong công việc nếu có chỗ nào chưa hiểu thì em cứ hỏi Hằng nhé, hai đứa cùng chuyên ngành dễ bảo nhau hơn.
_ Dạ chị.
_ Ừ. Vậy bây giờ chúng ta cùng nâng ly nào, tôi mong văn phòng ta luôn đoàn kết, cố gắng phấn đấu để chi nhánh ở Lào Cai này thật phát triển………..
Ly đầu tiền để chúc mừng chị em ta là người một nhà…
Ly thứ 2 này là để chúc mừng Tuệ Nghi đến với ngôi nhà mới của chúng ta….
Ly thứ 3 là để chúc mừng tôi mới tậu được chiếc xe mới….
Ly thứ 4 rồi đến ly thứ 5……..
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu nhưng tôi biết mình đã uống rất nhiều. Bình thường tửu lượng của tôi rất khá, hiếm khi nào đi nhậu mà tôi bị say cả, vậy mà hôm nay, đầu óc tôi quay cuồng, đôi chân đi loạng choạng không vững, lúc này tôi chỉ còn 3 phần tỉnh táo.
Chắc có lẽ vì lo cho sự an toàn của tôi nên chị Kiều Anh không cho tôi đi xe máy về, chị kéo tôi lên một chiếc taxi ven đường rồi bảo:
_ Cứ yên tâm về đi, xe máy của em chị sẽ gửi nhà người quen gần đây thôi.
Tôi gật đầu rồi giơ tay lên chào chị Kiều Anh. Cả người tôi bây giờ đã mềm như cọng 乃ún, tôi nằm vật ra xe nhắm nghiền đôi mắt lại, dù rất muốn ngủ một giấc nhưng chẳng hiểu sao suốt quãng đường về nhà đầu tôi cứ căng như dây đàn, một cảm giác cực kì khó chịu từ cổ họng truyền đến. Dù bị say nhưng tôi vẫn còn chút ý thức rằng không được nôn ra xe, tôi cố kìm lại cho đến khi chiếc taxi về đến cửa nhà, tôi nhanh chóng lao xuống gốc cây ven đường rồi đưa hết toàn bộ thức ăn ra bên ngoài.
Nôn xong tôi thấy dễ chịu hơn hẳn, tôi đứng dậy định ra thanh toán tiền taxi cho bác tài xế thì đột nhiên từ phía sau có cánh tay đỡ lấy người tôi. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn thì chạm ngay khuôn mặt Quốc Uy, tôi lập tức đẩy anh ta ra rồi lải nhải:
_ Đừng có động vào người tôi, tôi có người yêu rồi anh biết chưa? Anh biết chưa hả?
_ Biết rồi. Mà dường như em rất tự hào về chuyện đã có người yêu nhỉ? Có người yêu thích thế cơ à???
_ Tất nhiên rồi. Người yêu tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đã sớm tự lập từ khi còn là sinh viên, đâu như ai đó….. chỉ giỏi ăn bám….
_ Em đang bóng gió anh đấy à?
_ Đúng thế. Tôi rất ghét anh, anh nghĩ mình có chút nhan sắc nên luôn coi thường người khác. Anh suốt ngày chê bai tôi, anh còn từng nói anh thà lấy con heo còn hơn là lấy tôi, tôi sẽ mãi nhớ câu nói này của anh, tôi ghim trong lòng cho đến lúc ૮ɦếƭ……
Do có men rượu trong người nên tôi không thể kìm chế được cảm xúc thật của mình, nói xong những điều đó tôi mới biết là mình đã lỡ lời. Một phần vì ngượng quá, một phần là do cũng bị ấm ức đã lâu nên tự dưng nước mắt trào ra, dàn dụa.
Chắc có lẽ nhìn thấy thái độ của tôi thay đổi khác với thường ngày nên Quốc Uy ban đầu tỏ vẻ sửng sốt lắm, anh ta đứng đơ ra mất mấy giây sau đó mới ngập ngừng lên tiếng:
_ Anh không ngờ em vẫn… để tâm đến câu nói bông đùa đó của anh. Nếu những câu nói đó làm tổn thương đến lòng tự trọng của em thì cho anh xin lỗi. Với lại lúc anh nói câu đó thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ, lời nói không thật lòng và chuẩn xác đâu.
_ Anh lại nhầm rồi, lời nói của trẻ con mới là thật nhất.
_ Ừ. Anh sai rồi. Để mai em tỉnh táo hơn anh sẽ tạ lỗi với em, còn bây giờ thì em vào nhà đi, uống rượu say mà ở ngoài trời lâu rất dễ bị trúng gió.
Thấy Quốc Uy có vẻ thật lòng nên tôi không muốn trách anh ta thêm nữa. Tôi bám vào tường loạng choạng bước vào nhà, tôi vừa bước đến cửa thì cũng đúng lúc mẹ tôi từ trong nhà bước ra, nhìn thấy tôi mẹ chạy lại đỡ rồi không quên càu nhàu:
_ Con gái mà duyên dáng quá nhỉ? Nhìn cái bộ dạng này của con đi, đến cái bà già này còn thấy phát chán nữa là trai trẻ ngoài kia….
_ Mặc kệ con, con có xấu xí thì vẫn là con của mẹ, là mẹ sinh ra con mà phải không?
_ Phải. Nhưng lúc đi đẻ tôi quên xem giờ nên mới sinh ra đứa con gái ngang ngược thế này.
Nói rồi, mẹ đặt tôi nằm xuống giường. Do mệt quá nên khi được ngả lưng xuống chiếc đệm mềm mại, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua khiến tôi chỉ muốn độn thổ, tại sao lúc uống rượu vào tôi lại yếu đuối đến như thế, thời gian sau này tôi phải đối diện với anh ta làm sao đây???
Tôi đang vò đầu vì khó xử thì Sơn gọi điện đến:
_ Tối qua em bận việc gì mà cả tối anh nhắn tin với gọi điện mà không thấy em trả lời?
_ Hôm qua em đi liên hoan với mọi người ở công ty.
_ Vui thế, chắc tối qua em uống say phải không?
_ Sao anh biết?
_ Thì chỉ có uống say mới không trả lời tin nhắn của anh được. Mà anh gọi điện đến muốn báo cho em một việc.
_ Có việc gì vậy anh?
_ Trung thu này anh không về nhà em được rồi, tự dưng hôm qua thằng Nhân nó đổ bệnh, vậy là tour đi Thái Lan chiều nay sếp Tiến sắp xếp cho anh đi thay nó. Lại phải hẹn em dịp khác rồi, em đừng giận anh nhé?
_ Sao em có thể giận anh được, công việc đột xuất đâu ai muốn. Anh đã chuẩn bị xong hành lý để chiều bay chưa?
_ Giờ anh đi chuẩn bị đây, tạm biệt em, yêu em.
Chưa để cho tôi dặn dò anh thêm câu nào thì anh đã cúp máy làm cái rụp. Có lẽ anh đang bận mải sắp xếp hành lý nên mới vội như thế. Ngẫm nghĩ thì chuyện anh không thể về thăm tôi được tôi cũng không lấy làm buồn lắm, bởi ba mẹ tôi vẫn còn đang phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi rất quyết liệt, tôi nghĩ cần cho ba mẹ thêm một thời gian nữa để ba mẹ nguôi ngoai dần.
Từ hôm Sơn đi tour tôi cũng không dám nhắn tin làm phiền anh, vì tôi cũng là người trong nghề, tôi biết anh dẫn tour đã rất mệt mỏi rồi mà thời gian nghỉ ngơi lại rất ít ỏi, vậy nên tôi không muốn chiếm thời gian của anh thêm nữa.
Ngày ngày tôi đến văn phòng vừa học thêm kiến thức, vừa phụ việc cho chị Quyên. Tôi cũng đang dần bắt nhịp được với công việc ở đây nên không còn cảm thấy buồn nhiều như lúc mới đến nữa. Chị Kiều Anh cũng rất quan tâm tôi, đợt này Hằng đi tour liên tục nên chị Kiều Anh là người hướng dẫn công việc cho tôi, chị còn bảo:
_ Sang tuần có tour đi Hà Khẩu trong ngày, chị giao cho Tuệ Nghi phụ trách tour này nhé. Bình thường chị sẽ sắp xếp cho em đi cùng Hằng hoặc Tiến Minh để em quen nhưng ngày hôm đó Hằng và Tiến Minh đều có tour, vậy nên chị không còn cách nào khác. Chị biết sẽ khó cho em nhưng hãy cố gắng lên nhé.
Sắp được đi tour trở lại nên tôi mừng lắm, tôi gật đầu đồng ý liền:
_ Dạ chị. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc.
_ Ok. Chị tin ở em.
Được nhận tour tôi vừa mừng lại vừa có chút lo lắng. Tuy tôi sinh ra và lớn lên ở Lào Cai nhưng chưa một lần tôi đặt chân đến khu vực cửa khẩu. Mọi địa điểm, thông tin về Hà Khẩu tôi chỉ được đọc qua sách vở và tìm hiểu thêm trên các trang mạng. Lần đầu dẫn khách sang Trung Quốc có lẽ tôi không thể tránh khỏi bỡ ngỡ, có khi sẽ dễ mắc phải sai lầm vì vậy sau một hồi tính toán tôi quyết định cuối tuần này sẽ đi Hà Khẩu một chuyến.
Nhưng nếu đi một mình thì cũng hơi buồn nên tôi muốn rủ cái Tâm đi cùng. Tối đó, sau khi ăn cơm xong tôi vào phòng cái Tâm rồi hỏi:
_ Cuối tuần này em có rảnh không Tâm?
Tâm vừa cặm cụi làm bài tập vừa trả lời tôi:
_ Em rảnh. Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?
_ À… cuối tuần này em có muốn đi Hà Khẩu chơi không?
_ Em không có hứng thú.
_ Ơ hay, được đi chơi mà không thích à.
_ Không mệt lắm, dạo này lịch học của em kín mít, có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ nên em chỉ muốn ở nhà ngủ thôi.
Tôi suýt quên mất là đứa em gái tôi đang học lớp 12 nên thời gian này bài vở của nó rất nhiều. Tôi vỗ vai cái Tâm rồi bảo:
_ Chị đành phải đi một mình vậy, em học bài đi, nhưng nhớ phải ngủ sớm đấy.
Cái Tâm đang tập trung giải bài toán nên chỉ gật đầu chứ không hỏi han gì tôi thêm. Tôi tưởng là nó không quan tâm gì đến chuyện tôi đi Hà Khẩu, vậy mà nó lại giấu tôi đi nhờ một người mà đáng lẽ ra nó không nên nhờ thì tốt hơn.
Sáng cuối tuần hôm đó, tôi đang sửa soạn để chuẩn bị lên đường thì bị mẹ tôi lên tận phòng giục:
_ Chuẩn bị nhanh cái tay lên, con để thằng Uy ở dưới nhà chờ nửa tiếng rồi đó. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc