Bởi Vì Có Anh - Chương 04

Tác giả: Uyển Nguyệt

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người yêu, trái tim tôi như tan chảy, bao tủi hờn trong phút chốc tôi đã quên sạch. Tôi nũng nịu hỏi Sơn:
_ Anh định bỏ hết công việc lên Lào Cai chỉ để dỗ dành người yêu thôi đấy à?
_ Công việc thì nhiều nhưng người yêu chỉ có 1, đối với anh, em là quan trọng nhất.
_ Thôi, sếp Tiến mà biết thì sếp mắng em ૮ɦếƭ, anh cứ ở dưới đó chăm chỉ làm việc đi rồi đến trung thu lên với em sau cũng được.
_ Nhất định trung thu anh sẽ về thăm em.
_ Tiện thể em giới thiệu anh với ba mẹ em luôn nha, anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
_ Em không sợ ba mẹ à???
_ Trước sau gì cũng phải đối mặt, từ giờ đến lúc đó em sẽ làm công tác tư tưởng cho ba mẹ.
_ Ừ. Anh thì không vấn đề gì nhưng anh lại thấy lo lắng cho em.
_ Em sẽ không sao đâu, mà anh ăn cơm chưa?
_ Anh chưa.
_ Chắc lại làm việc quên cả ăn rồi chứ gì?
_ Cơm ở công ty khô quá anh không nuốt nổi, mà ăn ở ngoài thì….thì…..
Nghe câu nói lấp lửng của anh tôi đoán anh mới mua xe nên bị kẹt tiền, vì vậy tôi cười cười bảo anh:
_ Anh không được nhịn đói đâu đấy, phải ăn uống đầy đủ mới có sức mà làm việc chứ. Anh ra ngoài ăn đi.
_ Nhưng…….
_ Em biết rồi, chút nữa em chuyển khoản cho anh.
_ Em hâm à, anh không lấy tiền của em đâu…..
Tôi biết kiểu gì anh cũng từ chối không nhận tiền của tôi nên tôi lặng lẽ tắt máy rồi chuyển khoản cho anh, làm sao tôi có thể nỡ để người yêu nhịn đói làm việc được. Ngẫm nghĩ tôi lại thấy thương anh nhiều hơn, vì tương lai của hai đứa mà anh phải vất vả lo toan, tôi thì mới ra trường nên vốn liếng cũng chưa có nhiều, chỉ phụ giúp anh được chút ít.
Tôi nhắn tin dặn dò anh:
_ Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào đó nhé.
_ Ừ. Cảm ơn em.
Yêu nhau mấy năm nay rồi mà anh vẫn luôn khách sáo như thế, đã là người yêu của nhau thì bên nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn là điều hiển nhiên, vậy mà có lần anh nói với tôi, mỗi lần nhận tiền của tôi anh lại thấy áp lực. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều như anh, vì đã yêu nhau thì phải biết san sẻ mọi vui buồn, khó khăn, nhiều khi anh quan trọng vấn đề quá khiến tôi luôn cảm thấy giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách.
Nói chuyện với Sơn xong tôi quay trở vào trong nhà, nhưng vừa đi được vài bước thì bất ngờ cái Tâm đứng chặn trước mặt tôi, ánh mắt nó nhìn tôi đầy nguy hiểm:
_ Chị chuyển tiền cho trai phải không, đồ dại trai, em xui mẹ.
Bị đứa em gái bắt được quả tang, tôi vừa hoảng vừa bực, tôi kéo nó ra một góc rồi bảo:
_ Sao em dám nghe lén chị nói chuyện, xấu tính vừa thôi….
_ Mẹ bảo em đi theo giám sát chị đấy, thật không thể ngờ chị tôi lại đem tiền cho trai, sao mà thảm hại thế.
_ Em không biết gì thì đừng có nói linh tinh, đây là chuyện riêng của chị.
_ Nhưng biết sao đây…. em nghe thấy hết rồi và em phải báo cáo lại cho mẹ thôi….
Nói rồi, cái Tâm nở nụ cười, nó vừa chạy vào trong nhà vừa nói to:
_ Mẹ ơi chị Nghi cho trai……..
Tôi vội vã đuổi theo cái Tâm rồi bịt ngay miệng nó lại, tôi nghiến răng nói nhỏ vào tai nó:
_ Hôm nay chị sẽ dọn dẹp rồi rửa hết bát đĩa.
_ Nhà hôm nay cũng hơi bẩn rồi chị ạ.
_ Ừ thì chị sẽ lau nhà cửa nữa, được chưa????
_ Chị của em cứ ngoan hiền vậy là em thương.
Dù bực lắm nhưng tôi vẫn hết sức phải nhẫn nhịn vì sắp tới tôi dẫn Sơn về ra mắt gia đình nên tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà hình ảnh của anh bị xấu trong mắt ba mẹ, như vậy sẽ lại càng khó cho anh hơn.
Tôi bước vào trong nhà thì thấy ba mẹ tôi cùng Quốc Uy đang ăn xoài ở phòng khách. Thấy tôi mẹ liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Quốc Uy, mẹ nói:
_ Ngồi xuống đây ăn hoa quả đi con.
_ Con đi dọn dẹp đã ạ.
_ Úi giời. Bát đĩa cứ để đó, tí rửa sau cũng được, ngồi xuống đi.
Vì không muốn mất hòa khí gia đình nên tôi đành ngồi xuống, Quốc Uy thấy vậy liền lấy dĩa xiên một miếng xoài rồi đưa cho tôi, nhìn hành động lịch thiệp này của anh ta tôi không có quen nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhận dĩa xoài, tôi nói:
_ Cảm ơn.
Mẹ thấy tôi ăn nói cộc lốc vậy liền lên tiếng chỉnh đốn:
_ Sao con lại ăn nói trống không với anh như thế hả? Cho con ăn học bao nhiêu năm thế mà mỗi cái câu " cảm ơn" thôi cũng không nói được đàng hoàng nữa, nói lại.
_ Dạ. Em cảm ơn anh ạ.
Hôm nay mẹ tôi thật khách khí, tôi biết thừa mẹ đang có ý gì, nhưng cứ tưởng mẹ chỉ dừng ở mức độ đó thôi ai ngờ mẹ lại không giữ chút sĩ diện mà hỏi thẳng Quốc Uy:
_ Uy này! Ông nội con có hay nhắc tới chuyện xưa không?
_ Dạ có, thỉnh thoảng ông vẫn hay kể lại chuyện xưa cho con nghe ạ.
_ Thế ông có nói gì về lời hứa năm xưa với ông nội của Tuệ Nghi không con???
Đến nước này tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi đứng dậy gào lên:
_ Mẹ……..
Mẹ nhíu mày nhìn tôi, giọng bà đanh lại:
_ Con đang hét vào mặt mẹ đấy à, im lặng và ngồi xuống.
_ Mẹ quá đáng lắm rồi đấy, rõ ràng mẹ biết con có người yêu rồi mà, xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con.
_ Đừng phí lời, ý mẹ đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên ba tôi vội kéo Quốc Uy ra bên ngoài, lúc này trong nhà chỉ còn tôi và mẹ, do quá uất ức mà tôi không thể kiềm chế được nước mắt, từng giọt, từng giọt cứ vậy mà tuôn ra như mưa, tôi nói trong tiếng nấc:
_ Mẹ còn nhớ câu chuyện cách đây hơn chục năm không hả mẹ? Lúc đó nhà bác Tình đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, bác đã sang cầu cứu nhà mình giúp đỡ bác nhưng ba mẹ đã lạnh nhạt quay lưng đi, vậy mà bây giờ khi thấy gia đình nhà bác ấy trở nên giàu có thì mẹ lại muốn cầu thân, mẹ không cảm thấy áy náy và xấu hổ à. Khi đó con chỉ mới 10 tuổi thôi nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện còn mẹ thì đã quên nhanh vậy sao???
Nghe tôi nhắc lại chuyện đó, nét mặt mẹ tôi bỗng chốc tối sầm lại, giọng bà trầm xuống:
_ Hồi đó nhà mình làm gì có tiền để giúp nhà bác ấy, với lại chuyện cũng qua lâu rồi con còn nhắc lại làm gì.
_ Con nhắc lại cho mẹ nhớ để mẹ giữ chút lòng tự trọng cho gia đình mình. Nhà bác Tình có ai thèm nhắc đến cái hôn sự này đâu vậy nên mẹ đừng mơ tưởng nữa, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Hiện tại con đã có người yêu, sắp tới con muốn đưa anh ấy về giới thiệu với ba mẹ, mong lúc đó mẹ hãy vui vẻ chấp nhận. Tương lai của con, con sẽ quyết định, dù sau này cuộc sống có vất vả, khổ sở thế nào con sẽ tự chịu trách nhiệm.
Mặc kệ cho tôi đã nói hết lời, mẹ tôi vẫn cố chấp:
_ Ba mẹ không chấp nhận ai ngoài Quốc Uy cả, đừng đưa cái thằng ở Hà Nội đó về đây, chỉ tốn thời gian vô ích thôi.
Nói rồi, mẹ tôi hằm hằm bước về phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Mới về nhà có một ngày mà tôi sắp phát điên lên rồi, không một ai chịu hiểu tôi hết. Nước mắt rơi cũng chẳng thể làm mẹ tôi mủi lòng, mẹ luôn cố chấp và cứng nhắc khiến tôi cảm thấy bất lực.
Tôi lau khô nước mắt rồi khẽ liếc nhìn ra ngoài, may mắn là ba và Quốc Uy không còn ở đó. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này, anh ta sẽ cười vào mặt tôi, sẽ giễu cợt tôi giống như cái cách anh ta vẫn thường hay làm.
Tôi thở dài rồi trở vào phòng bếp rửa đống bát đĩa và dọn dẹp nhà cửa. Cái Tâm biết tôi tâm trạng không được tốt nên nó không dám chọc ghẹo tôi như mọi khi, nó chỉ ngồi lặng im ngoài cửa nhìn ra bên ngoài, tôi biết nó đang chờ đợi thứ gì nên liền bảo:
_ Lên phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa hàng ship về chị gọi.
_ Chưa nhận được hàng em chưa yên tâm.
_ Em thích chiếc váy đó thế à.
_ Vâng, rất thích.
_ Chị xin lỗi.
Nghe tôi nói " xin lỗi" cái Tâm tự dưng ngây người ra mất mấy giây, nó cười phá lên:
_ Thôi, chị đừng nói như thế, em nổi hết cả da gà lên rồi đây này…..
Cái Tâm vừa dứt lời thì có người giao hàng tới, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại vô thức liếc nhìn lên đồng hồ. Quốc Uy quả là uy tín, anh ta nói muộn nhất là 4giờ30phút vậy mà bây giờ mới có 4 giờ hàng đã về đến nơi. Khỏi phải nói con em tôi vui đến mức nào, nhìn thấy chiếc váy mà mắt nó sáng lên lấp lánh. Quốc Uy đặt hẳn cho nó 5 bộ váy, toàn là những mẫu mới nhất của shop, cái Tâm thử từng bộ rồi hỏi tôi:
_ Chị thấy em có mặc đẹp không???
_ Đẹp. Hôm nay đi với cờ-rớt hay sao mà điệu thế.
_ Bí mật.
Tôi chả biết thừa, nhìn cái mặt kìa, hí ha hí hửng, mẹ mà biết mẹ cạo trọc đầu luôn ấy, còn chưa đủ 18 tuổi đã yêu đương. Tôi khẽ lườm cái Tâm một cái rồi lại tiếp tục lau nhà.
Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 5 giờ, cái Tâm đã đi dã ngoại, ba tôi đi đâu giờ vẫn chưa thấy về còn mẹ tôi vẫn ở trong phòng. Ở trong nhà một mình cũng buồn nên tôi ra ngoài ngõ chơi với mấy cô, mấy bác trong khu phố:
Bác Mai gọi tôi lại ngồi với bác, bác niềm nở:
_ Tuệ Nghi mới về đó à???
_ Dạ. Con mới về đêm qua.
_ Càng ngày càng xinh ra đó nhé, có người yêu chưa cháu?
_ Con có rồi.
_ Tiếc thế, tưởng chưa có thì về làm con dâu bác có phải đẹp không???
Cô Xuân nghe bác Mai nói liền cong môi bảo:
_ Ở khu phố này ai chả biết Tuệ Nghi với Quốc Uy là một cặp, chúng nó thân nhau từ bé đến lớn, thằng Tùng nhà chị làm gì có cửa……
_ Cô Xuân nói khó nghe thật đấy, thằng Tùng nhà tôi đâu phải loại kém cỏi, nó học đại học quốc gia đàng hoàng, bây giờ ra trường đi làm rồi thì tháng nào cũng gửi tiền về cho ba mẹ tiêu. Đâu như con nhà giàu, đi học tận bên tây về mà đâu có làm được lên trò trống gì, chỉ giỏi tiêu tiền của ba mẹ.
_ Sao chị nóng thế, em đâu có nói thằng Tùng nhà chị kém cỏi, ý em là Tuệ Nghị với Quốc Uy là một cặp thì làm gì ai có cơ hội để chen chân vào.
Mọi người trong khu phố vẫn thường hay gán ghép tôi với Quốc Uy, tôi nghe quen rồi nên chả buồn giải thích, với lại chuyện riêng tư tôi cũng không muốn kể cho ai biết, mất công họ lại đem câu chuyện yêu đương của tôi đi mổ xẻ, bàn tán thì nhức đầu lắm.
Bác Mai thì có vẻ không được vui,anh Tùng nhà bác bằng tuổi Quốc Uy, xưa nay nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi, đáng lý ra phải nói tôi không có cửa với anh Tùng mới đúng, vậy mà cô Xuân lại nói ngược làm bác Mai giận.
Bác chẳng thèm nói chuyện với cô Xuân nữa mà quay sang bảo tôi:
_ Con có rảnh không Nghi?
_ Dạ con có.
_ Nhổ hộ bác mấy sợi tóc sâu trên đầu nhé.
_ Dạ vâng.
Bác Mai năm nay đã ngoài 50 tuổi mà tóc vẫn còn đen và rất mượt mà, tôi phải căng mắt ra nhìn mới tìm được ngọn tóc sâu. Đang cặm cụi nhổ tóc cho bác thì chợt tôi bị giật mình bởi tiếng còi xe của ai đó, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì chiếc xe đó đã lao ✓út qua, nhưng nhìn từ phía sau tôi cũng đoán được chủ nhân của chiếc xe ô tô đó là ai. Xe xịn thế kia ở khu phố này chỉ Quốc Uy mới có. Mà trên đường lúc này vắng tanh không có một ai qua lại, anh ta cố tình bấm còi để gây sự chú ý với mọi người chăng? Anh ta đúng là rất sĩ diện.
Bác Mai ngồi quay mặt về phía ngoài đường nên chắc hẳn bác đã nhìn thấy rõ người ngồi trong xe Quốc Uy, bác nhìn tôi hỏi:
_ Bác hỏi thật con nhé, con với Quốc Uy có thật là đang yêu nhau không?
_ Sao tự nhiên bác lại hỏi con vậy?
_ Thì bác thấy thằng Uy nó không ổn, con mới ở trên Hà Nội về nên không biết chứ thằng Uy nay đi với cô người mẫu này, mai đi với cô diễn viên kia, nói chung là nó rất lăng nhăng, con yêu nó chỉ có khổ thôi.
Thấy bác Mai lo lắng cho tôi khiến tôi rất cảm động, tôi thú thật với bác:
_ Con với Quốc Uy chỉ là bạn thôi chứ yêu đương gì đâu, trước giờ là toàn các bác các cô tự gán ghép đó chứ.
_ Vậy thì tốt. Con có thể yêu một người hơi xấu trai cũng được, hơi nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần người đàn ông đó yêu con thật lòng thì chắc chắn người ta sẽ làm con hạnh phúc.
_ Giá kể mẹ con cũng suy nghĩ được như bác thì tốt biết mấy.
_ Mỗi một người mẹ sẽ có cách yêu thương con cái khác nhau, nhưng…. mẹ con thì có phần hơi thái quá.
Tính tình của mẹ tôi, mọi người trong khu phố cũng chẳng còn lạ gì nữa, đến ba tôi nhiều lúc còn bất lực, vậy nên tôi sẽ rất khó để thuyết phục được mẹ đồng ý cho tôi với Sơn đến với nhau.
Tôi ngồi nói chuyện với bác Mai thêm lúc nữa rồi mới về nhà. Bữa tối chỉ có ba và tôi ăn cơm, ba vốn là người kiệm lời nên trong suốt bữa ăn ba không nói câu nào, chỉ khi ăn uống xong xuôi ba mới lên tiếng:
_ Trước khi con lên Hà Nội học, ba đã dặn dò điều gì con còn nhớ chứ? Ba đã nói rất nhiều lần rằng con không được quen trai Hà Nội, nhà mình không phù hợp đâu con ạ. Ba biết thời đại bây giờ không còn quan niệm " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nữa nhưng lấy chồng xa khổ lắm. Con không nghe lời ba mẹ thì sau này sẽ phải hối hận, còn con đừng dẫn thằng đó về đây, ba mẹ không bao giờ đồng ý đâu.
Nói rồi, ba tôi về thẳng phòng chẳng để cho tôi kịp giải thích câu nào. Bình thường ba hay đứng về phía tôi, bảo vệ tôi trước mặt mẹ lắm vậy mà hôm nay ba phải lên tiếng nói những lời này thì tôi đã hiểu chuyện đang rất nghiêm trọng.
Đúng là trước đây ba từng căn dặn tôi không được quen trai Hà Nội nhưng khi biết tôi quen Sơn ba đâu có ý kiến hay cấm đoán gì, có lần ba còn nói với tôi có dịp thì đưa Sơn về nhà chơi. Lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn ba thấy Sơn tài giỏi nên có lẽ đã thuận, ai ngờ bây giờ ba lại đổi ý, rốt cuộc thì trong chuyện này ba lại nghe theo lời mẹ.
Trong lòng tôi bây giờ nặng trĩu, tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách nhưng cũng chẳng thể thuyết phục được ba mẹ. Tôi ngồi lặng im ở phòng khách rất lâu để suy ngẫm, bên tình bên hiếu liệu tôi phải làm sao đây???
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc