Tiếng quát lớn vang lên khiến tôi và cả mấy tên lưu manh kia đều giật mình. Theo phản xạ, tôi quay mặt lại nhìn người đã dũng cảm lên tiếng cứu tôi, nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải khuôn mặt của người thanh niên đó thì cơ mặt tôi liền cứng đờ, ngay lúc này tôi không biết nên cười hay khóc vì anh ta chính là hàng xóm của tôi, người hàng xóm mà tôi thấy phiền phức nhất. Bình thường thì tôi cũng chẳng ưa gì anh ta nhưng đêm nay nhờ có anh ta mà tôi thoát khỏi tay bọn lưu manh, vì vậy tôi cũng nên tỏ lòng biết ơn, tôi nở nụ cười rồi nói:
_ Cảm ơn ông anh nhé.
Quốc Uy nhún vai, anh ta liếc nhìn tôi một lượt bằng cái ánh mắt giễu cợt khiến máu nóng trong người tôi nổi lên, tôi không nhịn được liền lên tiếng châm chọc:
_ Ở bến xe Lào Cai chắc anh cũng có số má lắm nhỉ? Chỉ một câu nói đã khiến đám lưu manh kia khi*p sợ bỏ chạy, em bái phục ông anh đấy.
_ Đám tép riu ấy à, anh đây mà không trị được nữa thì đời không nể.
_ Hôm nay anh ngầu lắm đấy nhé, mà đêm hôm khuya khoắt thế này anh vẫn còn lảng vảng ở bến xe làm gì đó? Kiếm cơm à?
_ Ừ. Mới chuyển qua chạy taxi.
Anh ta nói mà mặt cứ tỉnh bơ khiến tôi phải phì cười, đường đường là thiếu gia phố núi, trên người nguyên một cây hàng hiệu, chạy con xe Lamborghini, thế mà lại nói chạy taxi thì ai tin, nhưng thấy anh ta có vẻ thích đùa nên tôi cũng hùa theo:
_ Tôi cũng muốn ủng hộ anh một chuyến lắm nhưng đi xe xịn thế kia chắc giá chát lắm nhỉ? Thôi tôi đành phải gọi xe khác vậy.
_ Hàng xóm với nhau tính toán làm gì, lên xe đi, tôi free luôn.
Hôm nay anh ta đột nhiên tốt bụng khiến trong lòng tôi sinh nghi, đáng lý ra được người quen đưa về thì phải thấy an tâm lắm chứ, nhưng không, tôi lại thấy bất an hơn. Tôi nheo mắt nhìn Quốc Uy một cách đầy thận trọng, trong lòng anh ta toan tính gì thì chỉ có ông trời mới biết chứ một cô gái đơn thuần như tôi sao có thể đoán nổi.
Quốc Uy tiến lại gần chiếc xe Lamborghini, anh ta lịch thiệp mở cửa xe rồi nhìn tôi nói:
_ Mời cô em lên xe.
Tôi do dự một vài giây rồi ngập ngừng lên tiếng:
_ Chắc tôi không đủ can đảm để lên xe anh quá……
Nghe tôi nói Quốc Uy liền bật cười, anh ta nhăn mặt bảo:
_ Sợ tôi ăn thịt à??? Nhưng mà Tuệ Nghi này, em nhìn lại mình xem có xứng với anh đây không? Để được lọt vào mắt anh đây phải tầm cỡ siêu mẫu nhé.
_ Thế cơ à, trước giờ tưởng anh dễ dãi lắm cơ, hóa ra cũng rổ giá phết nhờ.
_ Tất nhiên, thôi đùa vậy đủ vui rồi. Bây giờ, một là lên xe, hai là đi bộ về, quyết định nhanh còn kịp.
Nhìn ngó xung quanh bến xe thấy đã thưa người, bắt taxi giờ này cũng hơi khó nên tôi không chần chừ thêm nữa mà leo nhanh lên xe, khi tôi đã ngồi yên vị ở ghế sau thì chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rời bến xe. Bây giờ đã bắt đầu sang thu nên thời tiết về đêm có chút se lạnh, dưới ánh đèn xe ô tô, những làn sương trắng mỏng bay lập lờ, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi, những ngọn núi cao hùng vĩ, tất cả đã tạo lên đặc trưng của quê hương tôi. Tôi hạ thấp kính xe xuống để hít hà hương vị núi rừng, cảm giác trong lành và dễ chịu vô cùng, khác xa với nơi phố thị phồn hoa đầy xe cộ và khói bụi.
Sau một hồi trầm tư, tôi ngước mắt lên trên nhìn Quốc Uy thì bắt gặp ngay ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu tôi trừng mắt lườm anh một cái rồi vênh mặt lên hỏi:
_ Nhìn gì???
_ Thích thì nhìn thôi….. Mà nghe nói đợt này em bị đuổi về quê à?
_ Anh dùng từ ngữ cho chuẩn nha, không phải bị đuổi mà là chuyển công tác về quê.
_ À ra là vậy.
_ Thế còn anh, tưởng định cư ở bên Canada rồi chứ?
_ Đó là do em tưởng thôi còn anh chưa bao giờ có ý định ở bên đó cả.
_ Điều kiện sống bên đó tốt thế mà anh không thích à?
_ Thích chứ, nhưng Canada chỉ ở mức độ thích thôi còn trái tim của anh luôn hướng về quê nhà.
Nghe anh nói mà tôi chỉ biết cười khẽ, tôi cảm thấy bản thân thật tham lam khi yêu cả quê hương và Hà Nội, nếu bắt buộc phải chọn một nơi để sống thì chắc chắn tôi sẽ chọn nơi có nhiều cánh cửa, có nhiều cơ hội trong công việc để tôi phát triển bản thân hơn. Quê hương trong trái tim của mỗi người đều rất đặc biệt và thiêng liêng, nhưng khi bản thân còn quá trẻ thì ai cũng muốn hướng đến một vùng đất hứa để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Quốc Uy là một trong số rất ít người đang sinh sống ở nước ngoài mà đột nhiên lại trở về quê, tôi thì cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên lắm vì tính cách anh ta từ trước đến nay vẫn vậy, sống rất tùy hứng. Nhưng nhà anh ta giàu vậy kia mà, việc sống ở đâu có lẽ chẳng quan trọng gì với anh ta, không như tôi phải tự thân vận động, lúc nào cũng phải căng óc tính toán đường đi cho tương lai.
_ Này, về đến nhà rồi, xuống xe đi.
Giọng Quốc Uy vang lên khiến tôi bất giác nhìn ra bên ngoài, đúng ngôi nhà thân yêu của tôi đây rồi, tôi nhanh chóng mang hành lý xuống xe, vừa định quay lại cảm ơn Quốc Uy một tiếng thì đã thấy anh ta phóng xe đi rồi. Thật ra là anh ta phóng xe về nhà, nhà chúng tôi sát vách nhau nên chỉ cần một cái chớp mắt là đã về tới nhà.
Tôi còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông cửa thì đã thấy ba mẹ bước ra đón, tôi ngạc nhiên hỏi:
_ Ủa? Sao ba mẹ biết con về???
Mẹ tôi vừa tủm tỉm cười vừa đáp:
_ Trực giác mách bảo mẹ.
_ Thật á, trực giác của mẹ quả là lợi hại.
Nói rồi tôi đưa ngón tay cái lên khẳng định mẹ rất tuyệt vời, mẹ tôi bật cười rồi bước lại mở cửa cho tôi vào trong nhà, còn ba thì kéo hành lý giúp tôi. Vào đến trong nhà, tôi nhìn quanh một lượt rồi hỏi mẹ:
_ Giờ này chắc cái Tâm đang ngủ hả mẹ?
_ Ừ. Đợt này cuối cấp em nó phải học nhiều lắm, nó vừa mới tắt đèn đi ngủ thôi.
_ Thế nó đã quyết định thi vào trường gì chưa mẹ?
_ Mẹ hỏi thì nó vẫn bảo đang suy nghĩ. Mà vừa Quốc Uy đưa con về đó à.
_ Vâng. Con gặp anh ấy ở bến xe.
_ Thế sao? Gặp lại nhau cảm giác thế nào, chắc nhiều chuyện để nói lắm nhỉ? Hai đứa xa nhau mười năm rồi còn gì.
_ Trời! Mẹ cứ làm quá, bọn con có bao giờ thân thiết với nhau đâu, chả có chuyện gì để nói cả, nhìn anh ta vẫn đáng ghét như xưa.
_ Con không thấy là Quốc Uy dạo này rất đẹp trai à?
_ Thì đúng là có đẹp trai, nhưng không quyến rũ nổi con gái mẹ đâu nhá, con gái mẹ rất tỉnh đó.
_ Phải nói ngược lại mới đúng, người vừa giàu có vừa đẹp trai như thằng Quốc Uy chắc gì nó đã thèm nhìn đến con.
_ Sao mẹ nỡ lòng nào dìm con gái mẹ thê thảm thế, mất hết giá.
_ Giá rổ cái gì, hai đứa cũng đủ lớn rồi, đã đến lúc suy nghĩ về lời hứa của ông nội con và ông nội thằng Quốc Uy……..
Mẹ tôi vẫn còn chưa nói hết câu thì ba tôi đã chau mày lại, ông gạt ngay:
_ Bà thật là…. Con nó vừa mới về để cho nó đi nghỉ đã, chuyện đó để khi khác nói.
Dứt lời, ba quay sang tôi giục:
_ Lên phòng nghỉ đi con.
_ Dạ.
Nghe lời ba, tôi chuồn vội lên tầng hai, mấy năm nay mẹ tôi không còn nhắc tới chuyện xưa kia nữa rồi vậy mà bây giờ khi thấy Quốc Uy trở về, mẹ tôi lại đề cập đến. Ngày trước ông nội tôi và ông nội Quốc Uy có hứa hẹn với nhau rằng, mai sau sẽ kết tình thông gia, vậy nên từ khi chúng tôi còn bé đã luôn bị gán ghép với nhau.
Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu khi mỗi lần mẹ tôi nhắc đến chuyện hôn ước này, ông nội tôi đã mất, chỉ còn ông nội Quốc Uy là còn sống, vậy mà đằng nhà trai họ còn chưa đánh tiếng thì mẹ tôi vội cái gì. Hơn nữa, thời đại bây giờ đã khác xưa, chuyện hôn nhân là phải tự nguyện chứ sao có thể ép buộc được. Mà tôi luôn cảm thấy bên nhà Quốc Uy chẳng ai còn nhớ hay để ý đến cái hôn ước này cả, chỉ có mẹ tôi là hay nhắc tới, lẽ nào mẹ tôi lại ham cái cơ ngơi đồ sộ nhà họ hay sao?
Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã bốn giờ sáng, tôi nằm dài xuống giường rồi theo thói quen tôi cầm chiếc điện thoại lên lướt facebook, đang xem tin tức thì tôi nhận được tin nhắn của cái Hân:
_ Về đến nhà chưa mày, xin lỗi hôm nay tao phải đi tour không tiễn mày được.
_ Tao về đến nhà an toàn rồi, mới xa mày có một ngày mà đã nhớ rồi này, bao giờ mới được đi ăn lẩu với nhau đây.
_ Tưởng mày ngủ rồi chứ, vẫn thức à?
_ Chuẩn bị đi ngủ đây, vừa về tới nhà đã bị chị đại nhắc nhở chuyện kết hôn rồi, nhức óc thật.
_ Thế thì mau chóng đưa Sơn về ra mắt cho thầy bu mừng.
_ Thầy bu lại không thích trai Hà Nội mới chớt chứ.
_ Ủa? Vậy thầy bu mày giục mày cưới ai?
_ Cưới anh hàng xóm.
_ Êm.
_ Êm cái con khỉ, cái thằng cha hàng xóm đó ẩm ương bỏ xừ.
_ Nhưng có đẹp trai không?
_ Ừ thì cũng đẹp.
_ Vậy nếu mày không ưng anh hàng xóm đó thì để cho tao, ẩm ương mà đẹp trai thì tao cũng chịu, đang ế lắm rồi đây.
_ Được. Về Lào Cai một chuyến đi.
_ Hẹn ngày gần nhất nhé.
_ Ok baby. Thôi tao ngủ đây, pye pye.
_ Chúc em yêu ngủ ngon.
Đọc xong dòng tin nhắn của Hân tôi khẽ mỉm cười, tôi kéo chiếc chăn đắp lên ngang người rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch đến tận buổi trưa hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy cái Tâm đang lục lọi chiếc vali của tôi, tôi cau mày hỏi:
_ Em đang làm gì chiếc vali của chị vậy?
Cái Tâm chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, nó vẫn cố tình lục tung chiếc vali của tôi lên, tôi bực bội tiến lại kéo chiếc vali về phía mình rồi quát lên:
_ Em điếc rồi hả, không nghe thấy chị hỏi à?
Lúc này cái Tâm mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, nó hậm hực:
_ Váy của em đâu?
Nghe Tâm nhắc đến cái váy tôi mới nhớ, cách đây mấy hôm nó có nhắn tin nhờ tôi mua cho nó một chiếc váy trắng để nó diện đi dã ngoại với lớp mà tôi quên béng đi mất. Thấy tôi cứ đứng đực mặt ra, cái Tâm liền hét lên:
_ Chị lại quên rồi đúng không??? Tối nay em lấy cái gì để mặc đây hả?
_ Váy trắng thì ở đâu chả có, tí chị đưa mày ra phố mua, ở Lào Cai này thiếu gì shop quần áo đâu mà phải mua tận Hà Nội.
_ Chiếc váy trắng đó là hàng thiết kế, chỉ có shop MT có thôi.
_ Thế giờ quên mua rồi thì đành phải đổi sang mẫu khác thôi, tí chị mua cho mày hẳn hai cái, đồng ý không?
_ Không thích, không thích, em chỉ thích cái váy đó thôi…...
Tôi biết mình có lỗi với em nó nên đã sửa lỗi bằng việc sẽ mua hai cái váy tặng nó, thế mà nó vẫn còn bướng bỉnh không chịu. Bực quá tôi hét lên:
_ Này…. em quá đáng rồi đó, đã vậy chị mặc kệ em luôn.
Nghe thấy tôi nói vậy cái Tâm liền ngồi phịch xuống đất khóc lóc, gào thét ầm ĩ, tôi quá bất lực với tính cách trẻ con của đứa em gái nên chẳng thèm để ý đến nó nữa, tôi bước ra ngoài ban công vươn vai rồi hít một hơi thật sâu, tôi vẫn còn chưa hết bực mình thì lại nghe thấy giọng nói phát ra từ bên nhà hàng xóm:
_ Lớn rồi mà vẫn còn ăn Hi*p em gái, xấu tính…..
Tôi lừ mắt nhìn sang bên phía ban công của nhà bên cạnh rồi cọc cằn lên tiếng:
_ Chuyện nhà tôi, liên quan gì đến anh.
_ Liên quan chứ, hai chị em ồn ào quá làm mất cả giấc ngủ của anh.
_ Trưa trầy trưa trật ra rồi còn ngủ gì nữa, thanh niên sức dài vai rộng không chịu đi làm cứ ở nhà ăn bám ba mẹ không biết xấu hổ hả anh trai.
Lời nói của tôi vừa dứt thì cái Tâm liền lên tiếng mỉa mai:
_ Giờ chị cũng mới ngủ dậy mà chị Nghi, nhìn cái mặt ra vẻ của chị kìa, thật nực cười.
Bị con em gái bán đứng nên tôi nhất thời cứng họng không nói được câu gì, còn cái Tâm thì có vẻ hả hê lắm, nó nhoẻn miệng cười đểu tôi một cái rồi chạy biến xuống dưới nhà. Tôi tức tím mặt lại, chỉ vì một chiếc váy mà nó dám làm xấu mặt chị nó, con này ngày càng không coi tôi ra gì, tôi đang định bước xuống dưới nhà dạy cho cái Tâm bài học thì bị Quốc Uy gọi lại:
_ Tuệ Nghi này.
_ Có chuyện gì.
_ Lần sau có ra ban công tập thể dục thì nhớ mặc áo đầy đủ vào nhé chứ em làm thế này anh đau mắt lắm.
Nghe anh ta nhắc nhở, tôi liền liếc mắt xuống chiếc áo đang mặc, nhận ra được điều bất thường, tôi liền đưa hai tay lên che trước иgự¢ rồi cuống quýt chạy vào trong phòng. Tôi có thói quen đi ngủ không mặc áo иgự¢, lúc tỉnh dậy vì mải chuyện của cái Tâm nên tôi quên chưa mặc lại, mà cũng tại mắt anh ta tinh như cú ấy, từ ban công bên đó mà nhìn thấu sang được ban công bên này, từ giờ chắc tôi phải cẩn thận hơn mới được.
Tôi mặc lại quần áo cho chỉnh tề, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới đi xuống dưới nhà. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức cái bụng tôi chợt reo lên, tôi bước thẳng vào trong bếp, nhìn thấy mẹ đã nấu cả một bàn đồ ăn, tôi gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai rồi hỏi mẹ:
_ Nhà mình hôm nay có khách à mẹ?
Mẹ tôi vừa xào rau vừa trả lời:
_ Không có khách khứa gì đâu, là người nhà cả mà…..
Tôi vẫn còn chưa hiểu được ý của mẹ nói thì chợt nghe thấy tiếng chào hỏi ngoài cửa:
_ Cháu chào cô chú ạ.
Ba tôi đang xem TiVi ngoài phòng khách liền lên tiếng:
_ Quốc Uy đấy à, vào nhà đi con.
Mẹ tôi ngó ra ngoài phòng khách rồi vui vẻ bảo tôi:
_ Gia đình Quốc Uy chuyển đến nơi dành cho giới nhà giàu ở rồi, còn mỗi thằng bé ở đây nên mẹ gọi sang ăn cơm, con đừng đanh đá bắt nạt anh nghe chưa.
_ Nhà bác Tình chuyển đi rồi à mẹ, đi bao giờ mà con không biết nhỉ?
_ Mới chuyển đi hồi đầu tháng.
_ Thế Quốc Uy không chuyển đi luôn mà còn ở lại đây làm gì vậy chứ?
_ Quốc Uy nó bảo không thích sống ở khu đó, một mực đòi ở lại đây. Thôi con ra ngoài mời bố và anh vào ăn cơm đi.
_ Dạ.
Bữa cơm gia đình hôm nay nhà tôi có thêm một vị khách quý nên mọi sự quan tâm đều dành cho người đó hết. Ba mẹ tôi liên tục gắp thức ăn rồi hỏi thăm về gia đình Quốc Uy:
_ Ông nội con đợt này đã đỡ đau đầu gối chưa? Hôm nọ cô nghe nói ông phải đi bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng hả?
_ Vâng. Bệnh tuổi già mà cô, ông bây giờ vẫn đi lại được nhưng phải hạn chế.
_ Được cái ông tuy già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm, con có hay qua nhà mới thăm ông không?
_ Thỉnh thoảng con vẫn qua đó nói chuyện với ông, ông vẫn hay nhắc tới cô chú lắm ạ.
_ Cả một đời ông sống ở khu phố này đã quá thân quen rồi, đến bây giờ lại phải bất đắc dĩ chuyển nơi ở theo ba mẹ con, chắc ông buồn nhiều lắm.
_ Dạ. Con định mấy hôm nữa sẽ đưa ông về khu phố chơi với mọi người.
_ Vậy thì tốt quá, con nhớ đưa ông sang nhà cô chú chơi nhé.
_ Dạ.
Mẹ tôi nhìn Quốc Uy cười trìu mến rồi quay sang bảo cái Tâm:
_ Con phải học tập anh đó nhé, anh tốt nghiệp bằng thạc sĩ rồi đó.
Cái Tâm nghe mẹ tôi nói liền tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nó tâng bốc anh ta lên tận mây xanh:
_ Anh Quốc Uy đã đẹp trai lại còn đa tài, trẻ tuổi vậy mà đã có bằng thạc sĩ ở ngôi trường danh giá bên Canada rồi, thế này khéo chỉ 30 tuổi là anh có bằng tiến sĩ luôn ấy. Đám trẻ trong khu phố ngưỡng mộ anh lắm, chúng nó còn đặt anh là tấm gương mẫu để noi theo……
Ngừng lại một chút, cái Tâm gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của Quốc Uy rồi cười cười nói tiếp:
_ Mà anh Quốc Uy ơi, em muốn nhờ anh việc này không biết có được không???
Quốc Uy gật đầu, anh ta bảo:
_ Việc gì??? Em nói anh nghe xem.
Cái Tâm kể chuyện về cái váy cho Quốc Uy nghe, nó hy vọng anh ta sẽ giúp được nó. Nó thích cái váy ấy đến nỗi đầu óc nó cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, bây giờ mới đặt hàng thì nhanh nhất cũng phải ngày mai mới nhận được, mà kể cả là gửi xe khách cũng chả kịp, từ Hà Nội về Lào Cai mất hơn 4 tiếng, bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi, có mà kịp bằng niềm tin và hy vọng, Quốc Uy thì cũng chỉ là con người thôi chứ đâu phải siêu nhân mà giúp được nó, tôi chỉ nghĩ
vậy thôi chứ đâu dám nói câu gì, vì lỗi là tại tôi quên mua váy cho nó.
Nhưng mọi suy đoán của tôi đều sai bét, Quốc Uy đúng là siêu nhân thật, anh ta nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi hỏi cái Tâm :
_ Mấy giờ em đi dã ngoại?
_ Dạ. 5 giờ anh ạ.
_ Ừ. Gửi qua zalo cho anh tên và địa chỉ shop đó và cả mẫu váy nhé, mà em cứ chọn thỏa mái đi, thích mẫu nào cứ gửi qua cho anh.
_ Vậy là anh giúp được em phải không ạ?
_ Muộn nhất là 4h30 hàng sẽ về đến nhà em.
Nhận được câu trả lời chắc nịch của Quốc Uy, cái Tâm nhảy lên sung sướng, còn tôi thì cũng khẽ thở phào, ít ra thì ngày nghỉ hôm nay của tôi sẽ không bị nó làm phiền nữa.
Cả bữa ăn tôi không mở miệng nói khiến mẹ tôi khó chịu thì phải, mẹ đẩy cánh tay tôi rồi nói nhỏ:
_ Con bị câm à, nói chuyện với anh đi chứ?
_ Có chuyện gì đâu mà nói hả mẹ, với lại con đang ăn mà.
_ Lúc nào cũng chỉ ăn ăn ăn, người ta đánh giá cho đấy.
_ Người quen cả mà, có ai đâu mà cần phải giữ ý hả mẹ.
_ Nhưng con lớn rồi thì cũng phải ra dáng một thiếu nữ đi chứ, phải biết ngại ngùng, e ấp, dịu dàng, từ tốn………..
Mẹ tôi vẫn còn đang say sưa giảng đạo lý thì bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi cười thầm trong lòng nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia, giọng nói Sơn ngọt lịm:
_ Vẫn còn giận anh à? Mai anh lên trên đó với em nhé, nhớ em lắm rồi.