Bởi Vì Có Anh - Chương 02

Tác giả: Uyển Nguyệt

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm tôi vô cùng sửng sốt, tôi thắc mắc:
_ Tại sao lại chuyển em đi đột ngột như thế? Chẳng lẽ là liên quan đến chuyện sáng nay……….
_ Đây là ý của cấp trên anh chỉ làm theo thôi. À mà quê em ở Lào Cai à?
_ Vâng.
_ Thế thì tốt quá rồi còn gì, được về quê hương làm việc, được gần bố, gần mẹ còn kêu ca cái gì nữa.
_ Nhưng em vẫn còn thích Hà Nội.
_ Đành chịu thôi, công ty mình mới mở thêm chi nhánh ở Lào Cai, cần người về đấy làm việc. Anh nghĩ một phần là do em đắc tội với cháu trai của phó giám đốc, còn phần khác là quê em ở Lào Cai, em quen thuộc địa bàn ở đó, chuyển em về đó là hợp lí rồi.
Tôi xụ mặt xuống, buồn buồn nói
_ Em không muốn xa Sơn chút nào cả, hay anh có thể xin cấp trên cho em được không?
_ Không được đâu, cấp trên đã quyết định rồi, giờ em mà không nghe thì chỉ có nước xin nghỉ việc thôi.
Tôi thở dài thườn thượt, tôi phân vân không biết nên quyết định thế nào đây, có lẽ tối nay phải hẹn gặp Sơn xem ý định của anh thế nào. Tôi bảo với sếp Tiến:
_ Sếp để em suy nghĩ thêm đã nhé, ngày mai em sẽ trả lời sếp.
_ Ừ. Phải quyết định nhanh đấy.
Tôi gật đầu rồi chào sếp về phòng làm việc, cái Hân làm cùng phòng với tôi, thấy mặt mũi tôi không vui liền lên tiếng hỏi han:
_ Này!!! Chắc sếp Tiến lại mắng mày về vụ sáng nay à? Tưởng giải quyết xong rồi chứ.
_ Tao….. bị chuyển đi nơi khác làm việc thì mày có buồn không Hân?
Hân giật mình, nó nhìn tôi đầy ngờ vực hỏi lại:
_ Mày nói sao cơ? Sếp Tiến định chuyển mày đi đâu à?
_ Không phải ý của sếp Tiến mà là do quyết định của bên trên, tao được chuyển về quê Lào Cai rồi.
_ Hả??? Sao tự dưng lại……….. Mày không được về Lào Cai nghe chưa?
_ Haiz….. Lào Cai là quê hương của tao mà.
_ Ai chả biết nhưng mày từng bảo sống ૮ɦếƭ cũng sẽ bám trụ lại ở đất Hà Nội này kia mà. Ở đây với tao, không được đi đâu hết.
_ Tao làm gì còn quyền lựa chọn nữa đâu.
_ Thế còn Sơn thì sao?
_ Đành nhờ mày trông hộ vậy.
_ Con điên, ông Sơn đẹp trai, giỏi giang thế mà mày không ở bên giữ là mất đó.
_ Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ, tao không rảnh để suốt ngày kè kè bên cạnh giữ được. Nếu một ngày nào đó Sơn có đổi lòng thì tao cũng vui vẻ chấp nhận thôi.
_ Xời. Tự tin ghê, đến lúc ông đổi lòng thật thì ngồi đó mà khóc nhé, lúc đó đừng đến tìm tao.
Tôi cười hì hì rồi ôm tay Hân bảo:
_ Tao sẽ không khóc đâu, tao chỉ tìm mày đi uống rượu thôi.
Hân lườm tôi một cái rõ dài, nó bĩu môi nói:
_ Tưởng mạnh mẽ thế nào….. . Mà mày định về quê thật đấy hả?
_ Chưa biết nữa, để tối nay tao bàn với Sơn xem ý anh ấy sao?
_ Ừ. Cuộc sống của mày thì mày tự quyết, tao không ý kiến gì nhưng vẫn mong mày ở lại Hà Nội.
Hân nói xong rồi quay lại bàn làm việc, tôi với Hân vào công ty cùng một ngày, vì đều là nhân viên mới nên chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau hơn và dần trở lên thân thiết. Có điều, dù vào công ty cùng nhau nhưng vì tôi là người yêu Sơn nên vẫn được sếp Tiến ưu ái hơn, tôi được nhận tour nhiều hơn Hân, nhưng chưa bao giờ Hân tỏ ra khó chịu hay ghen tỵ với tôi cả, nó bảo lộc của ai người nấy hưởng, chính vì điều đó mà tôi rất nghưỡng mộ tính cách thẳng thắn, không so đo của Hân.
Tôi quay lại bàn làm việc, ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính ở trên bàn, đầu óc tôi lúc này không thể tập trung làm việc được vì câu chuyện đi hay ở lại cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Sơn:
_ Tối mình gặp nhau nhé anh.
Tin nhắn của tôi vừa gửi đi, điện thoại còn chưa kịp đặt xuống thì đã thấy anh nhắn lại:
_ Ok em yêu.
Nhìn dòng tin nhắn của anh, tôi bất giác mỉm cười, tôi cố tập trung hoàn thành xong công việc để buổi tối nay dành toàn bộ thời gian bên anh. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều cũng là lúc tôi làm xong việc, xếp gọn tất cả tài liệu lại, tôi cầm chiếc túi xách rời khỏi công ty, vừa ra đến bên ngoài, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Bây giờ đã là tháng tám, tháng của những cơn mưa rào bất chợt, vì cứ mải miết đuổi theo công việc mà tôi chẳng nhớ ra, mấy hôm trước gọi điện về nhà, mẹ tôi có nhắc mùa này đi làm phải luôn mang theo áo mưa vậy mà tôi lại quên. Giờ thì hay rồi, một là đứng chờ mưa ngớt, hai là đội mưa về, tôi đang đứng lưỡng lự thì từ đầu một chiếc xe hơi phi đến, đậu ngay trước mặt, người trên xe ô tô hạ kính xe xuống rồi gọi tôi:
_ Tuệ Nghi lên xe đi.
Tôi nhận ra đó là Sơn liền nhoẻn miệng cười, tôi giơ chiếc túi xách che lên đầu rồi chạy vào trong xe, tôi hỏi anh :
_ Xe ở đâu vậy anh??? Đừng bảo là anh mua nhé.
Sơn cười cười, anh bảo:
_ Em thấy xe có mới không?
Tôi thật thà trả lời:
_ Mới, mới tinh luôn.
_ Ừ. Anh vừa đi lấy về đó.
_ Ủa? Anh mua xe sao chả nói tiếng nào với em.
_ Anh muốn cho em bất ngờ mà.
_ Công nhận bất ngờ thật, tại hôm nọ anh nói với em là vẫn chưa đủ tiền mà.
Sơn gãi đầu, ngượng ngập nói:
_ Anh mua trả góp.
_ Còn thiếu nhiều nữa không? Em muốn phụ anh một ít.
_ Thôi. Xe này là anh mua, anh không nhận tiền của em đâu.
Tôi biết anh sĩ diện lắm, anh sẽ không nhận tiền của tôi đâu vậy nên tôi chẳng đôi co với anh làm gì, tôi bắn luôn vào tài khoản của anh 100 triệu, nghe thấy tiếng chuông báo "ting", anh mở điện thoại ra xem rồi nhăn mặt lại nói:
_ Anh đã bảo không lấy tiền của em rồi mà.
_ Em không biết. Nếu anh không nhận là anh không coi em là người yêu của anh rồi.
_ Hai chuyện đó thì đâu có liên quan gì?
_ Liên quan chứ, đã là người yêu của nhau thì phải bên nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Mà thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay mua xe mới anh muốn dẫn em đi đâu nào?
_ Mưa thế này đi ăn lẩu là hợp lí nhất, em thấy thế nào?
_ Em nhất trí.
Trời mưa mà được đi ăn lẩu cùng người yêu thì còn gì thích hơn nữa, nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì bỗng Sơn dừng xe ngay trước quán lẩu dê, nụ cười trên môi tôi liền dập tắt. Tôi không ăn được thịt dê, tôi đã từng nói với anh rồi mà, chả lẽ anh lại quên. Tôi đang định bảo anh đi quán khác thì anh đã lên tiếng trước:
_ Nhanh vào thôi em, bạn anh đang chờ ở trong đó.
Hôm nay là ngày vui của anh nên tôi cũng không muốn làm anh mất hứng, tôi nở nụ cười gượng gạo rồi cùng anh bước vào bên trong quán. Đám bạn anh nhìn thấy tôi và anh liền reo hò ầm ĩ, tôi ngồi xuống cạnh anh rồi nói nhỏ:
_ Tí nữa anh còn phải lái xe đấy, uống rượu ít thôi, mà không uống là tốt nhất.
Sơn có vẻ không hài lòng, anh cau mày tỏ thái độ bực bội:
_ Em thôi đi được không, hôm nay là ngày vui, để anh thoải mái với bạn bè đi.
Ừ thì để anh thoải mái, tôi chẳng thèm quản anh nữa. Tôi ngồi ăn mấy hạt ngô chiên rồi lặng lẽ nhìn anh và đám bạn nâng ly lên rồi lại hạ xuống, cứ vậy tôi chẳng nhớ nổi anh đã nâng bao nhiêu chén rượu, chỉ biết là rất nhiều. Đến khi bữa tiệc tàn, cả người anh gục ngã xuống vai tôi, hơi thở nồng nặc men rượu. Tưởng rằng tối nay chúng tôi sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn, thế nhưng lại bị anh biến thành buổi nhậu nhẹt.
Vì anh bị say nên tôi không cho anh tự lái ô tô, tôi gọi một chiếc taxi rồi đưa anh về nhà. Trên đường về tôi thì thầm với anh:
_ Anh biết em phải chuyển công tác rồi chứ?
Anh gật đầu, giọng lè nhè:
_ Anh biết.
_ Vậy…… ý anh muốn thế nào?
_ Thì em cứ chuyển xuống chi nhánh dưới đó theo chỉ thị của cấp trên đi, khi nào em chính thức được nhận vào công ty làm việc, anh sẽ nghĩ cách xin cho em chuyển về Hà Nội.
Thật ra tôi muốn bám trụ ở Hà Nội là để có nhiều cơ hội phát triển công việc hơn và một phần nữa là vì anh. Tôi ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu thuận theo ý của anh, bao năm đi học xa nhà rồi, bây giờ được về nhà gần gũi với ba mẹ một thời gian thì quá là tốt, nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, sợ rằng tôi khó có thể xin về được Hà Nội, nhưng thôi, bây giờ chỉ còn để mặc số phận………
Chiếc taxi dừng ngay trước cửa nhà anh, tôi nhờ chú lái xe dìu anh vào nhà hộ chứ tôi vẫn còn chưa đủ can đảm đến gặp ba mẹ anh. Ngồi bên ngoài cánh cổng, tôi nghe thấy tiếng mẹ anh nói:
_ Ô tô đâu, mới mua mà vứt bừa bãi, lung tung thế hả? Mang về đây mau….
_ Mẹ đã bảo con không được chơi với mấy cái đứa tỉnh lẻ rồi cơ mà, bọn nó chỉ lợi dụng con thôi, không tốt đẹp gì đâu……..
_ Còn cả cái con Tuệ Nghi, Tuệ Nghị gì ấy, mẹ không đời nào chấp nhận một đứa miền núi về nhà này làm dâu đâu……
Tôi nghe mà chỉ biết cười chua xót, ba tôi thì không muốn tôi quen trai Hà Nội, còn mẹ anh thì cũng không chấp nhận một đứa tỉnh lẻ như tôi,quan niệm của người lớn thật khó hiểu. Sơn từng an ủi tôi, anh nói chỉ cần tình yêu của chúng tôi đủ lớn thì mọi rào cản không phải là vấn đề, tuy vậy khi nghe thấy những lời mẹ anh vừa nói, tôi không khỏi chạnh lòng.
Tôi quay lại công ty dọn dẹp đồ đạc của mình rồi mới trở về phòng trọ, tôi gọi điện cho sếp Tiến:
_ Alo. Sếp ạ. Em đồng ý chuyển xuống chi nhánh Lào Cai làm việc.
_ Ừ. Về dưới đó cố gắng làm việc cho tốt, sau này sẽ dễ xin về Hà Nội hơn.
_ Em lại sợ làm tốt quá, cấp trên giữ lại ở đó thì ૮ɦếƭ em.
_ Em cứ khéo lo, làm tốt được lòng cấp trên thì xin xỏ cái gì chả dễ.
_ Mong là vậy, còn Sơn nhờ anh trông chừng giúp em nhé.
_ Ok ok. Yên tâm cứ giao nó cho anh.
_ Cảm ơn anh, em cúp máy đi ngủ đây.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm thu dọn hành lý và đặt vé xe, vì tôi đặt vé gấp quá nên những chuyến sớm đã hết chỗ, nên tôi phải đi chuyến 21:30 phút. Đêm hôm một thân con gái ở bến xe cũng thấy hơi sợ nên tôi nhắn tin cho Sơn:
_ Đêm nay anh đưa em ra bến xe nhé.
Ngồi chờ mãi mà không thấy Sơn nhắn lại, tôi đoán chắc đêm qua anh say quá nên giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi tranh thủ thu dọn hành lý nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn điện thoại, liếc đến đỏ cả hai con mắt mà không thấy một tin nhắn nào từ anh. Đến 7 giờ tối, tôi không thể kiên nhẫn đợi được nữa liền gọi điện cho anh, nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là những tiếng " tút tút" kéo dài. Đến giờ này tôi bắt đầu thấy giận anh, anh biết rõ hôm nay tôi về quê vậy mà không chút bận tâm, không chút hỏi han.
Gần đến giờ ra bến xe rồi, tôi chẳng thể trông chờ gì ở Sơn nữa, tôi gọi một chiếc taxi đến chở đồ đạc giúp tôi, còn tôi thì đi xe máy theo sau. Lần này về quê một thời gian dài nên tôi phải mang xe máy về để còn có phương tiện mà đi lại. Trời đã về đêm nhưng ở bến xe thì vẫn còn rất nhộn nhịp, một thân con gái nên tôi luôn phải ngó trước, ngó sau cảnh giác cao độ. Tôi tìm chuyến xe của mình rồi mau chóng lên xe cho an toàn, nhưng trên xe lúc này cũng đã hết chỗ, tôi thắc mắc hỏi tài xế:
_ Chú ơi! Hết chỗ rồi thì cháu nằm ở đâu?
_ Nằm dưới sàn xe ấy.
_ Cháu bỏ tiền ra mua vé xe để được chỗ ngồi, thế mà bây giờ bắt cháu nằm ở sàn là sao?
Ông tài xế quay lại nhìn tôi rồi gắt gỏng:
_ Một là nằm dưới sàn, hai là xuống xe.
Tuy rất bức xúc nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành nín nhịn ngồi yên trên xe. Tôi được phụ xe đưa cho gối và chăn nhưng tôi chẳng dám nằm, sàn xe là chỗ người ta đi qua đi lại nhiều, nằm cũng chẳng được yên. Tôi ngồi nép vào một góc rồi mở điện thoại ra xem phim, đang xem thì tôi nhận được cuộc gọi từ Sơn:
_ Em à, em lên xe chưa? Anh xin lỗi hôm qua uống quá chén nên giờ anh mới tỉnh.
_ Vậy à.
_ Đừng giận anh mà, trung thu anh sẽ về Lào Cai thăm em rồi đưa em đi chơi nhé.
_ Tùy anh.
_ Ừ. Khi nào về đến nhà nhắn tin cho anh yên tâm, chúc em đi đường bình an.
Tôi không nói thêm câu nào nữa mà cúp máy làm cái rụp, anh tưởng ngon ngọt dỗ tôi vài câu mà tôi hết giận chắc, tôi đâu phải người dễ dãi như vậy. Trong lòng tôi vẫn còn rất buồn bực, tôi chẳng còn tâm trạng để xem phim nữa. Tôi mím chặt môi nén tiếng thở dài vào trong lòng, ngoài trời lúc này sương mù dày đặc, lại thêm trời tối nữa nên chẳng nhìn rõ chiếc xe đã đi đến đâu, nhưng tính thời gian thì tôi đoán chắc cũng gần về đến quê hương của tôi rồi.
Xe chạy thêm gần một giờ nữa là đến bến xe Lào Cai, ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe khiến lưng tôi mỏi nhừ, tôi uể oải đứng dậy, mọi người vẫn còn chưa xuống xe hết mà lão tài xế đã giục:
_ Nhanh lên, mau xuống xe lấy hành lý đi cho tôi còn về.
Bao năm đi xe về quê, chưa bao giờ tôi gặp lão tài xế nào mà cục cằn, thô lỗ như lão này, nói cái giọng hách dịch rõ là ngứa tai. Phụ xe nghe lão tài xế giục thì mau mải quăng hành lý của hành khách xuống đất, chiếc vali của tôi bị ném mạnh quá nên bị vỡ mất một mảng, tôi bức xúc lên tiếng:
_ Thái độ làm việc và cách phục vụ của xe quá tệ, từ nay tôi cạch mặt đến già không bao giờ thèm đi xe này nữa.
_ Vắng mợ thì chợ vẫn đông, nhà xe có thương hiệu lái xe an toàn, uy tín, giờ giấc lại chuẩn chỉ ai mà không muốn đi chứ.
_ Nhà xe thì uy tín rồi nhưng mặt ông thì không.
Lão tài xế quắc mắt lên nhìn tôi, ông ta gầm lên :
_ Con ranh kia, ăn nói cẩn thận, bố láo, bố lếu là tao cho người tẩn ૮ɦếƭ mẹ mày đấy. Mày biết tao là ai không?
_ Cháu chịu, cháu chẳng biết bác là ai cả, cháu chỉ biết bác là một tài xế không có " cái Tâm" trong nghề. Cháu sẽ báo chuyện này lên cho nhà xe biết.
_ Ừ. Báo ngay và luôn đi, xem mày còn chân để lết về nhà không…..
_ Bác đừng có mà giang hồ, cháu không sợ đâu.
_ Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Được………
Lão tài xế xuống xe rồi vẫy mấy thằng đang ngồi quán nước ven đường, lão hất mặt về phía tôi rồi bảo bọn chúng:
_ Cho chúng mày con bé kia đó, muốn làm gì thì làm.
Nói rồi lão cười khẩy rồi bước lên xe lái đi, vừa nãy vẫn còn đông người ở đây nên tôi mới dám mạnh miệng như thế, bây giờ mọi người đã di tản về gần hết nên trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy run sợ. Đám người kia có tới năm thằng, chúng đứng vây quanh tôi nhìn chằm chằm lên người tôi, rồi đột nhiên một tên nắm lấy tay tôi, hắn dụ dỗ:
_ Cô em nhìn mướt đấy, đi chơi với bọn anh đi?
Kiểu người như này tôi còn lạ gì, không thể manh động phản kháng được vì bọn này rất tiểu nhân. Tôi nở nụ cười hết sức thân thiện rồi lên tiếng nói khéo với bọn chúng:
_ Muộn thế này rồi em phải về nhà không ba mẹ ngóng, các đại ca tha cho em. Em có chút tiền biếu các đại ca ạ, mong các anh nhận.
Mấy tên côn đồ đó liếc nhìn nhau cười lớn, chúng hả hê nói:
_ Anh muốn cả tiền, cả cô em cơ.
Dứt lời, bọn chúng cầm tay tôi kéo đi, tôi cố gắng năn nỉ nhưng bọn chúng chẳng thèm nghe. Đang lúc tôi sợ hãi đến tột độ thì bỗng nghe thấy tiếng quát lớn:
_ Ê…. Mấy thằng tép riu kia, bỏ cái tay thối của bọn mày ra, sao chúng mày dám động vào người con gái xinh đẹp thế này???
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc