“ Tôi không yêu anh , làm ơn .. làm ơn buông tha cho tôi “ Hoạ Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế được làm bằng da hổ , cô buông lời cầu xin .
Chỉ thấy người đàn ông đó cười khẽ đoạn cất lời “ Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi , chờ tôi ᴄһơɪ ᴄһáп em rồi thì đừng nói đến việc giam giữa đến cả nhìn tôi cũng không thèm !”
Người đàn ông đó rời khỏi chiếc ghế da hổ , từng bước từng bước đến đi về phía Hoạ Y . Mỗi bước chân của anh đều làm cô lo sợ , Hoạ Y siết chặc vạt váy cố làm bản thân không run sợ trước mặt người đàn ông này nhưng tất thảy cử chỉ vẻ mặt che giấu của cô anh đều thu hết vào mắt .
Người phụ nữ này nếu như đối với anh giống với bọn đàn bà bên ngoài chắc hẳng gì anh đã để mắt tới !
Đàn ông mà , ai chã có tình hiếu thắng thứ mà mình không có được ắc hẳng sẽ một mực truy đuổi , tình cảm của cô cũng vậy anh chính là muốn xem người phụ nữ tên Hoạ Y này sẽ chống cự được anh đến bao lâu !
Họa Y là một người thông minh , cô biết rõ người đàn ông trước mắt mình là đang hứng thú nhất thời với mình chỉ cần một thời gian sau anh hết có hứng thú với cô chắc chắn sẽ một cước đá cô đi .
Nhưng mà còn anh ấy thì sao !? Cô không thể trao thân thể cho một gã đàn ông đào hoa chỉ mới gặp mặt vài lần số lần nói chuyện cũng không quá 10 câu . Tùng Duy đang ở nước ngoài du học cô không thể phản bội anh được !
Lúc này Tống Chân ném cho cô cái máy tính , trong đó chiếu một đoạn clip làm cho Hoạ Y c/h/ết sững .. Tùng Duy ấy vậy lại lăn giường với đàn bà khác !
Tống Chân hứng thú nhìn khuôn mặt Hoạ Y , anh cười nhạt “ Ôi kĩ thuật tốt thế này chắc hẳng không phải lần đầu à “
Họa Y làm gì có tâm tư nghe thấy lời của Tống Chân , tai của cô chỉ vang lên không ngừng tiếng гêп гɪ̉ ᴄủɑ пɡườɪ ᴆàп Ьà пằᴍ Ԁướɪ тһâп ᴄủɑ Тùпɡ Dᴜʏ ᴄòп ᴄả тɪếпɡ тһở Ԁốᴄ ᴄủɑ Тùпɡ Dᴜʏ . Nước mắt của Hoạ Y lăn dài , miệng cô không ngừng lẩm bẩm “ Không phải .. không phải .. nhất định không phải , Tùng Duy yêu tôi đến thể anh ấy không thể làm điều có lỗi với tôi !”
Tống Chân chậc chậc thành tiếng , anh ngồi xuống làm vẻ mặt đau lòng “ Đừng khóc , em khóc anh sẽ đau lòng à “
Đoạn lại nói tiếp “ Em cần gì vì một gã đàn ông tồi mà rơi lệ , em bên tôi đi chắc hẳng tôi sẽ làm em vui vẻ “
“...” nước mắt của Hoạ Y không ngừng rơi điều này làm cho Tống Chân khó chịu , nụ cười trên mặt cũng không còn giọng anh rõ lạnh ra “ Em tốt nhất nên thu lại nước mắt của mình bằng không tôi sẽ khiến em không lúc nào là không khóc !”
Họa Y ngẩn ra , cô mím chặt môi nhìn người đàn ông trước mắt đoạn đưa tay lau hết nước mắt trên mặt .. cô không muốn làm người đàn ông này tức giận vì nếu anh tức giận người chịu thiệt chỉ có mỗi mình cô .
Tống Chân thấy cô nghe lời vẻ mặt anh hài hoà đi phần nào , anh đưa mắt nhìn khuôn mặt thập phần xinh đẹp của Hoạ Y “ Em có muốn ba em thoát tội không !?”
Thoát tội !? Có nghĩ sẽ là được ra khỏi tù , ba cô nay đã già rồi cô không muốn ông chịu khổ nơi đó , bây giờ chỉ có người đàn ông trước mặt có thể cứu lấy ba cô thôi ..
Họa Y mím môi một lúc mới nói “ Anh cứu ba tôi , tôi sẽ làm người của anh !”
Nhận được câu mình mong muốn Tống Chân cười hài lòng “ Như vậy có phải tốt hơn không , phụ nữ là để yêu thương tôi sẽ không để em phải chịu thiệt .
———
Họa Y cứ ngỡ người đàn ông này để mình bên cạnh chỉ khoảng vài tháng thì sẽ chán nhưng nào ngờ cô đã bên anh được nữa năm rồi mà người đàn ông này vẫn không có dấu hiện chán ghét cô .
Không lẽ anh yêu cô rồi ?
Không đâu .. người đàn ông yêu nghiệp này làm gì có trái tim cơ chứ !
“ Апһ ᴄһơɪ ᴄһáп тôɪ ᴄһưɑ !? “
“ Chưa “
“ Апһ ᴄһơɪ ᴄһưɑ ᴄһáп тôɪ ѕɑᴏ !?”
“ Ừ !”
“ Bao giờ anh mới chán tôi !?”
“ Không biết !”
Đây chính là đoạn đối thoại hàng tháng của Hoạ Y với Tống Chân .
Cô phát hiện cô càng đầy anh ra xa thì anh càng không hết hứng thú với cô , Hoạ Y siết chặt tay thầm cảm thấy không được . Cô nhất định phải khiến anh chán mình bằng không chờ vài năm nữa ᴄô Ьị ᴄһơɪ ᴆếп тàп thì làm sao còn có thể lấy chồng !?
Nếu như cô không lầm những người phụ nữ thường du bám anh sẽ khiến anh chán ghét ! Vậy chỉ cần cô đu bám anh tỏ ra chanh chua thì người đàn ông này sẽ chán cô chứ !?
Nhất định là như thế !
——
Hôm nay anh đưa cô đi đến buổi khai mạt phòng trà của Chấn Huy - người bạn thân của Tống Chân , nói là phòng trà chứ thật chất chã khác gì quán bar ..
Ngẩng đầu nhìn cô gái xinh xắn đang biểu diễn trên sân khấu , người con gái này tuổi chắc cũng trạc tuổi cô .
Cô gái này trên là Kha Nguyệt làm sao cô biết tên của cô ấy !? Tất nhiên là vừa mới ban nãy cô ta tự giới thiệu rồi , cô gái Kha Nguyệt này khuôn mặt không phải kiểu đẹp khiến phái nam vừa nhìn đã yêu nhưng lại là kiểu khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ .
Họa Y đưa mắt thấy Tống Chân đang “ chăm chú “ nghe hát thì lòng bất giác khó chịu nhưng cô liền nghĩ chỉ cần sắp được tự do thì lòng cũng vui vẻ hơn .
Thấy cô gái nhỏ đi xuống , Hoạ Y cũng vội đứng dậy thì bị Tống Chân nắm tay lại , ánh mắt anh dường như hỏi là cô muốn đi đâu Hoạ Y hiểu liền đáp “ Tôi muốn đi vệ sinh “
Tống Chân nhướng mày đoạn buông tay cô ra .
Nhìn vào thì có vẻ anh chăm chú nghe hát nhưng thật chất từ đầu đến cuối tâm tư của anh đều đặt lên người phụ nữ bên cạnh .
Cô gái nhỏ của anh hôm nay mặc một bộ đầm hồng phấn phải nói là kín đáo nhưng tại sao mấy gã đàn ông bên cạnh ai cũng nhìn cô chằm chằm .
Điều này làm anh khó chịu !
Cô chỉ mới mặc như thế này thì lũ đàn ông đã lộ ra vẻ mặt tởm như thế nếu như cô không một mãnh vãi che thân chắc hẳng sẽ hoá sói à , lại nghĩ đến cơ thể mềm mại thơm tho của cô nằm dưới thân mình cổ họng Tống Chân khó rát , anh bực bội uống ngụm trà để giải hoả trong người . Từ bao giờ anh lại mất kiềm chế thế cơ chứ .
Người phụ nữ này tốt nhất nên ở trong nhà , anh không nên đưa cô ra ngoài .
Họa Y nhìn Kha Nguyệt đang tẩy trang thì lên tiếng “ Cô có muốn một bước lên mây không !? “