Cô vểnh tai nghe tivi nói. Một viên ô mai đưa đến trước miệng, cô bản năng mở miệng, nhấm nuốt viên ô mai chua chua ngọt ngọt. Một lát sau lại có một viên được đưa đến, cô lại mở miệng.
Cứ như vậy, đến khi cô xem xong, quay sang, thấy trong tay hắn còn đang cầm một cây tăm xiên một viên ô mai sẵn sàng tiếp cho cô.
Mặt cô nhất thời đỏ ửng, bối rối ςướק lấy ô mai trên tay hắn dí trước miệng hắn “Sao anh không ăn đi chứ, để em ăn hết một mình à?”
Hắn mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay cô “Em thích thì cứ ăn đi, ăn hết anh sẽ mua tiếp.”
“Không cần, anh cũng ăn đi.” Cô chu môi, kiên trì dí miếng ô mai về phía miệng hắn.
Hắn nhíu mày, mím chặt môi tránh tay cô, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút sợ hãi.
Cô không ép hắn nữa, lại đút viên ô mai vào miệng mình. Thật không ngờ Doãn Lạc Hàn đại nhân cũng có cái sợ… cô mím môi cười trộm, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô nghe thấy chính mình nói “Anh thích ăn quả gì nhất? Thích màu gì? Thích mặc kiểu quần áo như thế nào?”
Đôi mắt hắn hiện lên thần sắc kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã thay thế bằng vẻ vui mừng hạnh phúc, chợt tiến gần về phía cô, liếm nhẹ nước ô mai còn vương trên khóe môi cô “Sao tự nhiên lại muốn biết sở thích của anh vậy?”
Cô cụp mắt, đương nhiên không thể nói là do Chu Hiếu Linh làm cô nóng máu được, vì vậy a dua nói theo “Tự nhiên em muốn biết thôi, mau nói cho em biết đi!”
Hắn cười khẽ ấn nhẹ vào chóp mũi cô, vừa định nói gì, điện thoại trong tay lại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn màn hình, vẻ mặt nghiêm trọng. Cô thở dài, quay đầu xem tivi. Chắc lại là điện thoại từ công ty rồi!
Nhưng lần này hắn không đi tới phía cửa sổ nghe mà vẫn ngồi bên cô, cũng chỉ nghe thấy hắn nói vài từ linh tinh như “Ừ” với “Thế à?”….
Một lát sau, hắn buông di động. Cô cảm giác được một không khí căng thẳng, quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đang nhìn về một điểm vô định nào đó, không biết đang nghĩ gì, cô đoán chắc là có chuyện ngoài ý muốn, sợ hỏi sẽ làm hắn phân tâm nên quyết định im lặng.
Cô tựa vào trong lòng hắn, quay đầu tiếp tục xem tivi, miệng nhấm nháp ô mai, đột nhiên nghe thấy tiếng hắn hít thở thật mạnh, ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô.
“Sao vậy?” Cô ngạc nhiên muốn đẩy hắn ra để nhìn xem hắn có làm sao không nhưng hắn lại càng ôm cô thật chặt.
Hắn cứ như vậy một lúc lâu không nói lời nào. Cô cũng im lặng không hỏi. Một lúc sau đột nhiên hắn nói “Bà ấy ૮ɦếƭ rồi……”
Cô hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi “Ai ૮ɦếƭ?”
“Người phụ nữ đó…… Mười mấy năm nay…… Bà ấy ૮ɦếƭ rồi……” Giọng hắn khàn khàn. Cô nghe xong không hiểu gì cả, im lặng nghĩ một lúc mới chợt nhận ra người hắn nói là ai…
Trong lòng hắn hẳn là đang rất phức tạp. Người thứ ba đã xen vào gia đình hắn… vì người ấy mà cha con hắn vẫn luôn khắc khẩu… mà giờ người đó…..
Cô thở dài vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn như đang trấn an một đứa trẻ “Hàn, mọi chuyện đều qua rồi, có lẽ sự ra đi của bà ấy cũng chỉ là một dấu chấm hết cho những mâu thuẫn giữa anh và ba nuôi… Anh hãy bắt đầu lại từ đầu….”
Hắn đột nhiên ôm cô thật chặt, thì thào bên tai cô “Huyên, vì sao anh luôn cảm thấy cuối cùng anh sẽ mất đi em? Anh không biết được em đang nghĩ gì… Anh luôn có cảm giác sẽ có một ngày em bỏ anh mà đi……”
“Anh đừng nghĩ lung tung, không đâu….” Cô run giọng cắt lời hắn. Hắn biết, thì ra hắn thật sự cảm giác được những suy nghĩ trong lòng cô…
Cô lại nhớ ra một chuyện khác “Đúng rồi, ba nuôi thế nào rồi? Những ngày vừa rồi ba nuôi vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc bà ấy……”
“Ông ấy ngất rồi ……”
“Cái gì? Ngất?” Cô kêu sợ hãi một tiếng, nhớ tới gương mặt mệt mỏi của ba nuôi, vội đẩy hắn ra “Mau lên, chúng ta tới bệnh viện!”
Nhưng hiển nhiên là hắn không muốn đi.
“Hàn… bà ấy mất rồi, bây giờ mọi chuyện đúng sai gì cũng không quan trọng nữa, anh đừng cứ ôm thù hận trong lòng mãi như vậy, cũng đừng giận ba nuôi nữa, được không?”
Cô biết hắn đau lòng đến như thế nào, vì vậy càng muốn hắn có thể quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.
“Mọi chuyện không phải chỉ đơn giản nói quên là quên được.” Gân xanh trên trán hắn nổi lên.
“Được, chúng ta không nói chuyện này nữa.” Cô thỏa hiệp thở dài, sợ hắn tức giận, giọng nói hết sức mềm nhẹ “Ba nuôi dù sao cũng là ba của anh, bây giờ ông ấy ngất xỉu rồi, nói gì thì anh cũng nên đến thăm chứ.”
Hắn trầm mặc không nói, đôi mắt vẫn âm u đầy tâm sự. Cô sốt ruột tức giận đứng lên “Anh thật sự có thể nhẫn tâm nhìn ba nuôi như vậy sao? Được, vậy tôi đi, không phiền anh nữa……”
Cô nhìn bầu trời tối như mực ở bên ngoài, xoay người lên lầu, vào phòng, cầm lấy chiếc chìa khóa màu bạc trên tủ đầu giường – chiếc chìa khóa mà cô vốn nghĩ sẽ không bao giờ động tới.
Đùng đùng đi xuống, lại thấy hắn đang quay lưng về phía cầu thang, đứng bên cửa sổ lớn, cô thẳng chạy ra khỏi biệt thự, vào gara, ngồi vào chiếc xe thể thao màu bạc mới coóng, từ từ tiến ra khỏi gara.
Khi cô chuẩn bị rẽ ra khỏi biệt thự, một thân người cao lớn bỗng đi tới mở cửa xe ra, khuôn mặt vẫn không đổi sắc nhìn cô, trầm giọng nói “Anh đi.”