Phảng phất từ bát rựa mận là mùi riềng, xả, quyện nhẹ hương vị mắm tôm đặc trưng bốc khói ngào ngạt, đĩa thịt chó luộc màu nâu nhạt xen kẽ những đường mỡ trắng đục được thái xếp ra đĩa đúng bài bản, bên trên xếp kèm những miếng lòng được dồi với tiết, đậu xanh chắc nịch, rắn câng nhưng khi nhai lại mềm dẻo béo ngậy. Lại nâng ly chào mừng món mới cho câu chuyện thêm rôm, cũng toàn bợm nhậu nên quả rượu dừa rót được mấy vòng thì đã phải thêm quả mới trong khi chó nướng mới chỉ bay mùi từ bên trong bếp ra mà thôi. Tôi lạ khà tiếng nữa rồi mớm chuyện :
— Đâu, có chuyện gì bác cứ kể ra biết đâu anh em lại giúp được. Người ta có câu chung một kẻ thù là được tiếp thêm sức mạnh. Có bọn em ở đây anh cứ nói, chúng em nghe hết. Anh em bốn biển, tứ hải giai huynh đệ. Zô đi anh..
Ly rượu vơi lại đầy, đàn ông mà cứ có tí rượu vào nó dễ nói chuyện, đang nhai miếng thịt chó mà tôi sững người khi nghe câu chuyện của tay Đằng, hắn nói :
— Chú mày bị nó lừa mất có mấy chục triệu ăn thua gì, anh mày đây….Anh mày đây này, bị nó lừa cả tiền lẫn tình. Chưa hết, chú nhìn cái sẹo lồi này biết từ đâu mà có không..? Do con khốn đó cả, đm nhà nó, nó bảo nó yêu anh thật, nó muốn đi với anh, muốn sinh con cho anh, nhưng rồi làm ăn được một chút vốn nó khoắng sạch biến mất không một dấu vết. Nợ nần vay mượn anh phải gánh, không trả được nên bị bọn đòi nợ nó chém cho suýt nữa thì chột. Giờ phải dấn thân vào con đường buôn hàng trắng, chui lủi như chó.
Tôi đang nghe cái lòn gì thế này, đột nhiên tôi nhớ ra, tôi thấy gã Đằng này quen quen trong tiềm thức. Một gã mặc bộ quần áo bò, đeo kính đen….Chính là gã đã đón con Liên mà một vài người trong xóm nhìn thấy tả lại. Giờ nghe gã kể chuyện thì tôi mới ngợ ra. Chính là gã đó, gã bồ con Liên 7 năm về trước, nhưng tại sao gã lại muốn tính sổ với con khốn đó. Chẳng phải lũ chúng nó là cá mè một lứa hay sao..!? Điên lắm nhưng do chuyện đã qua quá lâu rồi, hơn nữa bây giờ tôi cần biết thêm thông tin nên cố nhẫn nhịn.
Tôi tiếp tục mời rượu, hắn vừa uống vừa kể tiếp. Năm đó hắn dụ con Liên bỏ chồng, bỏ con đi theo mình làm ăn rồi sống với nhau như vợ chồng. Thực tế chúng đã quen nhau trước đó. Nhưng do tay này bỏ đi đâu vài tháng, con Liên khi ấy cũng muốn tìm một chỗ yên ổn. Anh Luân, một người hiền lành với thấy nhà anh Luân to, đất rộng, lại con một nên nó nghĩ sau này tài sản về tay nó hết. Nhanh chóng gạ gẫm anh Luân đưa anh vào tròng có bầu sau đó nó muốn cưới. Người đàn ông chân chất cưới vợ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn quen biết. Đẻ con được vài tháng thì gã Đằng này quay về, thấy tình nhân đã lấy chồng sinh con nhưng hắn yêu con Liên thật nên cả hai vẫn lén lút vụиɠ ŧяộʍ với nhau.
Trong khoảng thời gian này con Liên có tâm sự với tay Đằng rằng nhà chồng nó không như nó nghĩ. Ngày xưa thì giàu nhưng nay đã mạt dần, mà tay Đằng còn nói, hôm hắn hôm hắn ở nhà con Liên thì hình như con Liên cũng phát hiện ra điều gì đó nên con Liên hơi bối rối vì sợ chuyện vụиɠ ŧяộʍ của mình bị chồng biết. Sau khi nghe tin anh Luân đột quỵ nó đã muốn bỏ nhà ra đi. Vậy là với sự dụ dỗ của Đằng, con Liên đã bỏ lại đứa con đỏ hỏn rồi ăn trộm luôn số tiền bác Xoan vay mượn chữa bệnh cho anh Luân để bỏ trốn. Nghe từ chính miệng gã tình nhân của con khốn đó kêt lại mà tôi nắm chặt bàn tay mặt đỏ au nghiến răng kèn kẹt, tôi chửi :
— Đúng là con đàn bà chó má, những việc như thế mà nó cũng làm được. Thế sao nữa, ông anh kể tiếp đi. Nghe chuyện của ông anh còn hấp dẫn hơn đọc mấy truyện ngôn tình cẩu huyết.
Gã tự mình nốc hết chén rượu, gã tiếp :
— Lúc đó anh mày đang buôn bán trên biên giới Lào Cai nên cả hai lên đó sống luôn, anh có mua nhà trên đó. Ở với nhau được 3 năm anh tin tưởng nó nên yên tâm giao hết tiền bạc cho nó quản lý. Vì làm biên nên đa phần phải đi vào buổi tối, ban đêm. Vậy mà….vậy mà con chó đó ở nhà không biết nó quen với ai, một đêm anh đi làm về thì không thấy nó đâu, tiền bạc nó cũng khoắng sạch. Khi ấy anh mày còn mới vay mượn đầu tư thêm 2 cái xe tải để chở hàng. Vốn liếng xoay vòng không còn, nợ lãi ngày càng nhiều. Kết cục phải bán cả nhà, bán rẻ cả xe để trả nợ mà không đủ. Đám giang hồ trên biên giới dằn mặt bằng một nhát chém ngay mắt đây này. Anh nghe loáng thoáng nó bỏ đi theo một thằng nào đó về Hà Nội. Khi ấy anh mới nhận ra con này nó chỉ sống vì tiền, thằng nào giàu hơn là nó sẽ theo thôi. Bảo nó sinh con thì nó cứ nói cố tập trung làm ăn cho giàu sinh con đỡ khổ. Mẹ con chó, anh cũng bỏ hết số tiền còn lại đi tìm nó nhưng tìm sao được trong cái biển người này. Biết tin nó về đây nên anh muốn tính sổ nhưng mấy ngày rồi không thấy nó đâu.
Chân tơ kẽ tóc sự việc tôi đã rõ, chẳng trách con Liên lắm tiền như vậy. Qua mấy đời bồ bịch chắc hẳn mỗi thằng nó khoắng cũng không phải ít. Ví dụ như gã Đằng này, tán gia bại sản chỉ vì một cái lòn, các cụ nói cấm có sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mặc dù nhan sắc con Liên chỉ thuộc dạng trung bình. Nhưng chẳng hiểu nó có bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho mấy tay đàn ông lại mê mệt đến vậy. Phải chăng đây chính là Duyên Ngầm các cụ hay nói. Có gã Đằng tôi thấy việc di ૮ɦếƭ con Liên là chuyện đơn giản. Tôi biết nó sẽ đến nhà anh Luân để gặp cái Còi. Nhưng tôi lại sợ nếu chỉ điểm cho hắn hắn sẽ làm liều gây nguy hại đến con bé. Đang mải suy nghĩ thì tôi giật thót mình khi gã Đằng vỗ vai :
— Chú mày sao thế, nghe chuyện của anh xong buồn à..!? Đời nó chó má như thế đấy em ạ.
Đúng rồi, đời nó chó má như thế với chúng mày là quá chuẩn rồi còn gì. Vốn dĩ mày cũng chỉ là thằng cặn bã rủ rê, quan hệ bất chính với đàn bà đã có chồng. Quả báo thực sự không chừa một ai, mày khiến cho anh Luân suýt nữa thì bỏ mạng thì giờ mày cũng phải chịu cái cảm giác đó gấp mấy lần. Tất cả là báo ứng mà mày phải gánh chịu. Từ lúc nghe xong chuyện tôi lại chỉ muốn đập thằng này, bởi giờ tôi thấy nó hèn, nhưng với tôi nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Bây giờ tôi chỉ cần quăng ra khúc xương là hai con chó sẽ lao vào xâu xé. Ít nhất thì cũng có một con nằm trên cái mâm gần 7 món này. Nhưng tôi bình tĩnh suy nghĩ và nhận thấy tạm thời chưa cần sử dụng đến Thần Đằng ( biệt hiệu tôi vừa nghĩ ra cho hắn ) tôi đáp :
— Anh yên tâm, em sẽ để tâm đến vụ này vì nó cũng là việc của em. Anh cho em số điện thoại đi. Có gì em sẽ alo, con này đúng là không thể để yên cho nó nhởn nhơ được. Phải gϊếŧ…..không cho nó đẻ trứng.
Gã Đằng lập tức đọc số cho tôi lưu lại, giờ tôi mới giới thiệu tên mình là Phi, còn thằng đệ tôi tên Cam. Đưa tên giả thôi sau có gì còn né được, món này tôi được mấy ông anh truyền lại khi giao tiếp với bọn không quen biết.
Tôi lưu danh bạ là Thần Đằng, nghe kêu vãi cả kêu. Thằng Cụm bép xép ngồi cạnh đọc theo chữ tôi viết :
— Thần….
Nó chưa nói xong tôi đã vội chửi :
— Thần cái con mẹ mày, rót rượu tiếp đi. Ngồi đấy mà ăn cơm mèo nói leo các cụ.
Thằng Cụm cay lắm nhưng nó sợ thằng kia nên vẫn phải cun cút nghe lời. Còn tôi khẽ nhếch mép tự nhủ :
“ Liên ơi, mày xong đời rồi con ạ .”