Bẵng đi độ 4-5 hôm không thấy con Liên đâu. Mọi người ai cũng nghĩ chắc nó biết điều mà đã bỏ đi rồi. Nhưng riêng tôi thì không, tôi có cảm giác gì đó hơi khó chịu bởi cái ngày xảy ra xô xát đó tôi nhìn ánh mắt của nó không hề có gì là nó sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này cả. Thậm chí lúc anh Luân đến nó còn tuyên bố thẳng :
“ Chuyện này chưa xong đâu.”
Mục đích của nó lần này về đây rất rõ ràng, nó muốn giành quyền nuôi con. Tôi không biết tại sao bao nhiêu năm qua nó bỏ rơi con bé, vậy mà giờ lại muốn tranh giành cái Còi với anh Luân. Điều này có gì đó uẩn khúc, đầy nghi vấn…..Tôi chợt giật mình bởi trong đầu vừa lóe lên một suy nghĩ đáng sợ :
“ Có khi nào con này giờ nó thành dân xã hội đen chuyên bắt cóc bán người sang Trung Quốc không..? Nó khát tiền đến nỗi nhớ ra rằng mình có một đứa con và nó muốn lừa sau đó đem con đi bán. “
Với người khác thì tôi không dám nghĩ lại có một người mẹ nhân tâm như vậy, nhưng với con mặt người dạ thú này thì không gì nó không dám làm. Chồng ốm tính mạng còn đang nguy hiểm, con thì đỏ hỏn bé bỏng, chỏng trơ mà nó còn nhẫn tâm ăn trộm cả số tiền bác Xoan vay mượn để lo chữa bệnh cho anh Luân nữa là. Loại đàn bà này vạn nhất cả đời không bao giờ được lơ là đề phòng. Bởi nó có thể quay lại cắn bạn khi bạn không để ý nhất.
Chính thế nên tôi vẫn cẩn thận hàng ngày đưa cái Còi đi học mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi vẫn nhờ vợ chồng Cụm để mắt tới con bé, kể cả là mẹ nó có đến cũng không cho gặp nếu như không có tôi hay anh Luân ở đó. Vậy mà mấy hôm nay không còn thấy mặt chó của cái lũ đó nữa. Đáng ra như vậy là phải yên tâm nhưng sao tôi lại thấy lo, bao giờ mặt biển yên lặng cũng báo hiệu cho một cơn giông bão sắp xảy đến. Và lần này tôi đã linh tính đúng.
Thêm 3 ngày sau, hôm đó tôi làm ca chiều (3h chiều mới phải đi làm ), khoảng 10h sáng, từ trên ngõ đi xuống mấy người ăn mặc lịch sự, sơ mi, áo vets. Trong đám đó tôi nhận ra ngay con Liên đi đằng trước mặc dù nó đeo kính đen đội khăn trùm đầu. Tôi đang cầm cái kéo cắt cây cảnh, vội vàng tôi chạy sang bên nhà bác Xoan, lúc này chỉ có một mình bác Xoan ở nhà, anh Luân phải tầm 1 tiếng nữa mới về. Sợ rằng chúng nó sẽ làm gì bác Xoan nên tôi chặn ngay đầu cổng, tôi chỉ tay về phía đám người độ 4 mạng đang đi đến quát :
— Các người đi đâu đây..?
Chỉ xong tôi mới nhận ra tay mình vẫn đang cầm cái kéo nhọn hoắt, thấy tôi có vẻ hung dữ mấy người đi cùng hơi rén, họ lùi lại, một người đàn ông nhìn chững chạc vội đáp :
— ́y chết, cậu nhầm rồi…..Chúng tôi đến đây không phải để gây sự, chúng tôi đến đây để bàn bạc. Cậu cho hỏi đây có phải nhà của anh Luân bố của cháu Còi không ạ..?
Câu hỏi thừa, con ml Liên nó đang đứng trước tất nhiên là nó biết đây là nhà của ai. Nhưng tôi vẫn trả lời :
— Đúng rồi, thế co việc gì…? Anh Luân giờ không có nhà.
Người đàn ông kia tiếp tục :
— Dạ, chúng tôi đến đây hôm nay là muốn giải quyết dứt điểm vấn đề ly hôn của anh Luân và chị Liên đây. Nếu vậy cho phép chúng tôi vào nhà ngồi đợi anh Luân được không ạ. Chuyện này cần phải có mặt cả hai để thương lượng trước.
Con khốn, lần này nó chơi một nước cờ khá cao tay khi đưa đến đây một bọn có ăn học, có trình độ. Nếu tôi đoán không nhầm gã đang nói là luật sư được thuê riêng. Tất nhiên tôi cũng chẳng lấy được quyền gì mà không cho chúng nó vào cả, mặc dù tôi rất muốn làm thế, giọng bác Xoan từ đằng sau :
— Dương, cháu cứ để họ vào…..Trước sau gì cũng phải đối mặt.
Con Liên nghe bác Xoan nói xong thì nhếch mép cười rồi đi qua tôi, tôi cũng đi vào trong nhà. Bác Xoan mời tất cả ngồi rồi rót nước, đến chỗ con Liên bác Xoan vẫn hỏi han :
— Chị Liên dạo này vẫn khỏe chứ, nhìn có vẻ giàu có hơn xưa nhiều nhỉ..?
Con khốn đáp lại bằng giọng đầy mỉa mai :
–Dạ vâng, cảm ơn “ mẹ “, nhờ hồng phúc của mẹ nên con giờ cũng có chút đỉnh. Không phải sống trong cái nhà sắp sập này, nay con quay về để báo hiếu với “ mẹ “ đây.
Tôi lăm lăm cái kéo mặt sừng sổ :
— Mày…mày….Con khốn này…
Bác Xoan ngăn tôi lại rồi tiếp :
— Tôi không cần chị báo hiếu gì cả, nếu được tôi chỉ dám xin chị để yên cho gia đình mẹ con, bà cháu tôi sống bình thường là được.
Con Liên vẫn giữ điệu bộ khó chịu :
— Mẹ không cần thì thôi nhưng con gái con nó cần. Làm sao con có thể để nó sống ở trong ngôi nhà dột nát, cũ kỹ này được. Còn chưa nói đến bây giờ con bé đi học còn phải xin trợ cấp của phường xã, ăn uống không đầy đủ. Mẹ nhìn cháu nó xem, bạn bè da dẻ hồng hào, béo tốt, con của con người thì gầy đét, da đen nhẻm, tóc tai chẳng ai thèm chải chuốt. Con của con con phải xót chứ, vậy cho nên lần này con về đây trước là để cắt đứt với anh Luân, cũng lâu quá rồi, sau là con xin phép mẹ với anh Luân cho con được đưa cháu đi. Con đảm bảo kể từ bây giờ sẽ chăm lo cho cháu đầy đủ về mọi mặt, chắc chắn tương lai của cháu sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Mong mẹ đồng ý, khuyên bảo anh Luân giúp con. Tất nhiên con cũng không để hai người phải thiệt thòi.
Nói xong ngay lập tức con Liên mở túi xách lấy ra một phong bì khá dày, chỗ đó tôi đoán có lẽ phải 50tr. Nó đẩy cái phong bì về chỗ bác Xoan rồi cười đầy tự tin :
— Chỗ này là số tiền con trả lại cho “mẹ” ngày trước mà con đã vô ý lấy. Còn nếu như hai người đồng ý để cho con nuôi con gái con mà không xảy ra tranh chấp gì thì con sẽ đưa cho hai người gấp đôi chỗ này nữa, coi như mấy năm qua hai người đã vất vả nuôi nấng con bé.
Con chó, nó ngồi trước mặt bác Xoan mà nói chuyện tình cảm bằng tiền một cách không lợm giọng. Nó nói toàn những điều nhân nghĩa, đạo lý, lo lắng cho cái Còi từng chút một nhưng 7 năm qua cái mặt khốn của nó đã ở đâu mỗi khi con bé khóc vì khát sữa, cái mặt của nó đã dúi dụi vào háng thằng đàn ông nào khi mà chồng nó, anh Luân phải chắt từng tí nước cơm mớm cho con ăn khi mà chẳng xin được ai sữa nữa. Nó bảo con nó gầy, nhưng nó có nghĩ đến vì sao con bé lại có tên là Còi hay không..? Chưa bú đủ tháng thì con mẹ đã trộm tiền bỏ nhà ra đi, bố thì ốm đau, bệnh tật, bà nội già cả, những năm trước khó khăn cơm còn chẳng có mà ăn chứ nói gì đến bồi bổ. Vậy nhưng trong điều kiện đó họ vẫn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con bé. Vậy mà giờ đây con mẹ khốn nạn đó đang ngồi trước mặt bà nội cái Còi ra điều trách móc.
Tôi chửi ầm lên :
— Mày tin bố mày cắt cuống họng cho mày không nói được nữa không..? Con đĩ chó, mày bỏ đi bao nhiêu năm mà giờ về đây mày nghĩ quăng ra một số tiền là mày phủi hết trách nhiệm, xóa sạch cái quá khứ nhơ nhớp của mày hả. Chẳng đời nào bác Xoan với anh Luân lại đưa con bé cho mày nuôi cả.
Gã đàn ông đi cùng con Liên ban nãy bây giờ mới nói :
— Cậu đang xúc phạm nhân phẩm của thân chủ tôi đó, tôi đã nói từ đầu, chúng tôi đến đây hôm nay là để thương lượng. Cậu tay thì cầm hung khí, miệng thì chửi bới nhục mạ người khác…..Như thế là cậu đang sai đấy, hơn nữa theo tôi được biết cậu chỉ là hàng xóm, đâu có quan hệ máu mủ, ruột thịt gì với gia đình anh Luân. Cậu tin tôi đủ điều kiện để kiện cậu không..?
“ Rầm “
Tôi vớ luôn cái hộp kim khâu bằng sắt mà bác Xoan để trên kệ tủ, tôi đáp thẳng tay nhưng chó chết làm sao lại sượt ngang thái dương của thằng chó đang nói, tôi nắm chặt cái kéo cắt cây cảnh trong tay chực lao về thằng khốn luật sư vừa mồm ngoa mép giải :
— Mày kiện đi, để bố giết mày xong rồi cho mày xuống âm phủ kiện Diêm Vương một lần cho tiện.
Hôm trước hai thằng đầu gấu ông nội mày còn chẳng sợ, hôm nay rặt một lũ dân văn phòng mà thích chơi lại ông á :
— Địt mẹ chúng mày…..
Tôi nghiến răng lao về phía trước mặc cho bác Xoan hai tay túm lấy vạt áo tôi lại, cái áo cũ mèm gần như rách toạc bởi tôi đang lao đi như con thú, thằng chó luật sư lồm cồm đứng dậy chạy ngay ra bên ngoài sân. Mặt nó cắt không còn giọt máu, kiện à..? Đm chúng mày, từ trước đến giờ người ta quan niệm đừng bao giờ dại gì dây vào thằng điên là một, thằng đang ở bước đường cùng là 2 và thằng đang lên cơn nghiện là 3. Bố mày đứng đầu trong các dạng không nên dây vào đấy con ạ. Lẽ ra mày nên ngồi yên hơn là dọa kiện tao, đã điếc thì mày nghĩ bố sẽ sợ súng hả con.
“ Roạt “
Cái áo rách bươm, tưởng chừng như thằng chó kia đã đến giờ tử thì đang chạy nó va vào một thứ gì đó, nó ngã lăn ra sân. Nhưng ngay lập tức tôi cũng dừng lại, bởi anh Luân vừa về đến nhà, anh kéo thằng kia dậy rồi đứng chắn trước nó. Khỏi cần nhìn thì anh Luân chắc hẳn cũng đoán ra trong nhà xảy ra chuyện gì vì trước hiên con Liên cũng đang đứng đó. Anh Luân bảo tôi :
— Chú đừng gây chuyện nữa, không phải chuyện gì dùng bạo lực cũng giải quyết được đâu.
Nhìn bác Xoan anh Luân chào :
— Chào mẹ, con mới đi làm về.
Nhìn con Liên anh Luân tiếp :
— Cô đến đây hôm nay có việc gì vậy, vào trong nhà nói chuyện.
Tôi đứng đó lừ lừ thằng ôn luật sư, nó nép nép đi sau anh Luân mà vẫn dè chừng sợ tôi sẽ cho nó một xiên. Chắc nó nghĩ dân ngu cu đen như tôi nghe thấy luật, nghe thấy kiện tụng là sẽ sợ. Cơ mà nó nhầm, dân cũng có dăm bảy loại dân, có những loại dân bất cần, sẵn sàng phản kháng…..Vậy nên ngày xưa khổ quá, bị chèn ép quá dân mới vùng lên khởi nghĩa. Chứ ai cũng hiền như con trâu gặm cỏ thì lũ có chức, có quyền như chúng mày đè đầu cưỡi cổ hết à.
Quay vào trong nhà, con Liên nhìn tôi hơi ớn. Bình thường tôi hiền lắm, bởi vậy ngày xưa lúc anh Luân mới lấy vợ mặc dù ở ngoài nghịch thế nào nhưng về nhà là tôi lễ phép. Con Liên khi ấy chẳng khen cậu Dương hiền lành chỉ kém mỗi anh Luân. Nhưng nó đâu có biết tôi có máu điên trong người, hôm trước nó phải vãi linh hồn khi nhìn tôi đay nghiến vào vết thương hai thằng đầu gấu với gương mặt mãn nguyện. Kiểu khi điên lên thì đối thủ càng đau đớn, càng giãy giụa tôi lại càng thấy sung sướng. Lúc máu đang dồn hết lên não thì tôi có thể nghĩ ra đủ cách để tra tấn lũ chó cắn mình. Nhưng khi trở lại bình thường tôi còn thấy mình quá ghê rợn. Như mấy hôm nọ, lúc hai thằng kia toang đầu, thế đéo nào lúc dẫm lên đầu nó tôi còn tưởng tượng giờ có một cái que sắt tôi sẽ chọc vào giữa đỉnh đầu nơi máu đang rỉ ra, tôi sẽ ngoáy sâu vào bên trong não nó, cứ thế khuấy cho não hai thằng nó bét nhè ra, sau cùng não sẽ hòa chung với máu chảy ra ngoài.
Đêm về nằm mơ như thế mà tôi nổi hết da gà, thế nên lúc tôi mà ngộ lên thì không có cái văn nào tả nổi. Đếch cần biết sau đó thế nào, chỉ cần quan tâm khi đó mình và đối tượng ai chết ai sống mà thôi.
Sau khi nghe lại một lần nữa những lời bao biện của con Liên, anh Luân đẩy lại cái phong bì về phía nó rồi đáp :
— Nếu cô thật sự là một người mẹ thì đừng nên đem tiền bạc ra để mua nó. Con bé cần nhiều hơn thứ tình cảm thiêng liêng chứ không phải tiền. Tôi cũng vậy, cả đời tôi kể từ khi cô bỏ đi tôi đã hứa với mình sẽ cố gắng chăm lo cho con gái sao được tốt nhất. Nhưng cô cũng biết sức tôi chưa thể làm được, tôi chưa lo được cho con bé như bạn bè cùng trang lứa, đó cũng là điều tôi đau đáu nhiều năm qua khi nhìn con mình còi cọc, thiếu thốn vật chất. Nhưng tôi có điều này muốn nói.
Con Liên hất hàm :
— Anh có yêu cầu gì cứ nói đi. Tôi sẽ đáp ứng hết.
Anh Luân tiếp :
— Tôi vẫn muốn được nuôi con, và đây là lúc cô thể hiện trách nhiệm của một người mẹ. Tôi sẽ không nhắc gì đến quá khứ, chỉ cần từ nay về sau cô chăm sóc cho con là được.
Trời đất, tôi đang nghe cái quái gì thế này..? Anh Luân đang muốn nó quay về, anh đang nghĩ đến điều gì vậy..? Hay là tại tôi chưa có con nên tôi không thể hiểu nổi chuyện tình cảm vợ chồng. Biết là anh lo cho con gái, muốn con gái có một gia đình yên ấm cả bố lẫn mẹ. Nhưng tự trọng một người đàn ông ở đâu khi anh nói ra được câu đấy, đáp lại anh Luân là một điệu cười khả ố của con Liên :
— Ha ha ha, anh đang xin xỏ tôi quay về sống với anh đó hả. Anh có còn là đàn ông không vậy. Xin lỗi anh, làm sao tôi có thể từ bỏ cuộc sống bây giờ để mà quay lại cái ổ chuột này được chứ. Tôi đã nói hết với cả mẹ và anh rồi, nếu muốn con bé sau này có tương lai, nó thích học gì nhỉ…? À bác sỹ, để làm được điều đó chắc chắn ở đây con bé sẽ không thực hiện được. Chỉ có đi với tôi, sống với tôi thì nó mới có thể học lên được bác sỹ, hay bất cứ gì nó muốn. Tôi sẽ thay mẹ con anh chăm sóc con bé, bởi dù sao nó cũng là con gái ruột của tôi mà.
Dứt mồm con khốn ra hiệu cho luật sư đưa ra một tờ đơn ly dị đã được đánh máy từ trước. Nó nói :
— Xin lỗi anh, tôi không thể làm như lời anh nói. Hôm nay tôi đến đây ngoài việc báo hiếu ra thì tôi còn muốn anh ký vào tờ giấy này. Tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh và đưa con bé đi. Anh ký vào đây một chữ là xong thôi, còn nếu anh vẫn muốn tranh giành thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tòa. Anh biết đấy, xã hội đồng tiền, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Theo tôi nghĩ anh nên ngoan ngoãn nhận lấy phần của mình và từ bỏ con bé. Như vậy chẳng tốt hơn sao, anh với mẹ anh sẽ có tiền dưỡng già, con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn, anh cũng rảnh nợ để đi thêm bước nữa. Nhất cử lưỡng tiện còn gì….
Anh Luân nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn mà mặt tối sầm lại, anh nói :
— Đủ rồi…….Cô cút khỏi nhà này ngay.
Anh Luân đang định ký vào tờ giấy thì tôi giằng lại xé nát nó ra trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng con Liên tiếp tục lấy ra một vài tờ nữa, nó cười :
— Chú yên tâm, chị còn nhiều lắm. À mà tôi sẽ ở gần đây một thời gian chờ quyết định của mọi người. Và nói trước cho mọi người biết hiện nay tôi vẫn là mẹ của con bé nên các người chẳng có quyền gì cấm đoán tôi gặp nó cả. Cũng đừng lo, tôi sẽ giành lấy con mình bằng “ luật “ pháp nên là các người không sợ tôi đưa con bé đi đâu. Tôi chưa ngu đến mức làm điều đó, cái gì là của mình thì nó sẽ quay lại với mình thôi….ha ha ha.
Cả nhà anh Luân không nói được câu nào, đám người kia đi ra, tôi đứng ở hiên chỉ cái kéo cắt cây cảnh về phía chúng rồi nói lớn :
— Đừng bao giờ nghĩ chúng mày sẽ giành được con bé…..Thề có trời.
Con Liên quay lại nhếch mép cười :
— Vậy à, nếu mà chỉ dùng cây kéo đó thì không ăn thua đâu. Chú đã dạy cho chị biết với loại người như chú thì bạo lực không giải quyết được. Hẹn gặp nhau ở tòa nhé…..Cố gắng lên, ha ha ha.
Điệu cười khả ố của con Liên khiến cho tôi muốn tức điên mà chết, nhưng nó nói đúng….Tầm này mà không bình tĩnh thì nhà chúng tôi đã cầm chắc sự thua cuộc. Tôi không hiểu tại sao nó lại có nhiều tiền đến như vậy, điều đó khẳng định nó không cần con bé để bán kiếm tiền. Chẳng lẽ nó thực sự muôn nuôi con, không thể nào……?