Sáng mai tôi tỉnh giấc đã không còn anh bên cạnh, nhìn điện thoại đã gần 8h sáng,tôi lật đật ngồi dậy, cả cơ thể tôi rã rời đau nhức chứng tỏ đêm qua chúng tôi đã vận động kịch liệt tới mức nào.
Vội vàng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân xong tôi đi ra trên bàn đã có sẵn phần mì ốp la cùng ly sữa tươi thơm ngon. Bên dưới là một tờ note màu vàng anh để lại.Anh viết:
"Anh xin lỗi vì không thể ở lại cùng em đến lúc em thức dậy, nhìn em ngủ ngon mà anh không nỡ đánh thức,em dậy rồi thì ăn sáng rồi đi làm nhé,anh sẽ cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất có thể để lên với em.Anh đã đặt trước taxi cho em rồi ăn xong em ra trước nhà nghỉ sẽ thấy nhé,số cuối của biển số xe là 233,anh đi trước đây. Thương em."
Đọc xong dòng ghi chú anh để lại lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc.Tôi ăn vội bữa sáng một cách qua loa rồi đi xuống nhà nghỉ, ra trước cổng đã thấy chiếc taxi như anh nói chờ sẵn,tôi lên xe nhờ bác tài lái nhanh về khách sạn.
Cũng may hôm nay 9h đoàn chúng tôi mới đi khảo sát khu qui hoạch nên tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị.Lên tới phòng đã thấy chị Hoàng đã đâu vào đấy sẵn sàng đi ra công trình rồi.Thấy tôi chị ấy trêu ngay:
- Gớm đi cả đêm đến giờ mới về, còn sức mà cày không đấy cô?
- Em còn khỏe như trâu chị ạ.
- Ừ thì trâu mới cày ngày lẫn đêm chứ,đừng nói với tao hôm qua mày đi cùng tên Thái kia nha!!!
- Phi, phi, phủi phui cái mồm chị đi, bậy bạ hết sức, hôm qua anh Lâm lên đây với em chị ạ!!!
- What the fuck!!Mày nói thật sao?
- Vâng em lừa chị làm gì,thôi để em vào thay nhanh quần áo kẻo trễ, chị chờ em chút nhé.
- Ừ nhanh đi.
Nói xong tôi chạy vù tới balô lấy vội bộ quần áo đi thay mà vẫn còn nghe tiếng chị gọi với theo sau.
- Mà chuyện này còn chưa xong với chị mày đâu đấy nhé.Tối về biết tay với chị, dám bỏ tao cu đơn cả đêm để đi hú hí cùng trai.
Mặc kệ chị Hoàng la lối phía sau,tôi thay vội chiếc quần jean dài phối chiếc áo full mui ôm khoác thêm chiếc áo măngtô dài ngang đầu gối rồi cùng chị đi nhanh đến chỗ làm hôm nay.
Địa điểm chúng tôi khởi công là một khu đất trống gần chỗ khách sạn tôi thuê.Xung quanh toàn những bụi cỏ lau hồng nhìn vô cùng đẹp mắt. Đúng là thiên nhiên muôn màu muôn vẻ,dưới bàn tay con người càng làm cho cho chúng nổi bật rực rỡ hơn.
Vừa nhìn vào nơi này tôi đã nảy ra ý định sẵn trong đầu phải thiết kế bản vẽ như thế nào cho hoàn hảo nhất.
Xem xét xong khung cảnh xung quanh một lượt tôi với chị Hoàng kéo nhau về khách sạn bàn bạc thêm.
Tôi trao đổi ý tưởng với chị Hoàng,hai chị em cùng nhau hội ý chỉ sau một buổi sáng chúng tôi đã hoàn thành bản vẽ vô cùng hoàn hảo.
Chuyển fax về cho anh Thắng xem,đến đầu giờ chiều chúng tôi nhận lại sự hài lòng của cấp trên về bản vẽ,xong xuôi chúng tôi tiến hành giao cho đội thi công làm việc.Không ngờ mọi việc lại diễn ra thuận lợi nhanh chóng ngay từ ngày đầu làm việc như vậy.
Nhìn vào màn hình điện thoại không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ anh tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi nghĩ chắc bây giờ anh đã khảo sát xong địa hình ngoài đó.Không hiểu sao từ lúc anh đi lòng tôi cứ nao nao bồn chồn khó tả,tôi nhấc điện thoại lên gọi anh chỉ toàn nghe thuê bao.Tôi lúc này thấy thật sự rất lo lắng,không biết anh có xảy ra chuyện gì không?
Cố xua đi những suy nghĩ không hay trong đầu,tôi vội trấn an tôi bằng cách nghĩ đơn giản chắc là do anh bận.
Rồi tôi cũng không nghĩ tới nữa,chắc một chút nữa anh sẽ gọi lại cho tôi thôi,cất đi điện thoại tôi vào phòng tắm cho thoải mái một trận,khi trở ra màn hình vẫn tối thui không cuộc gọi nhõ hay tin nhắn nào của anh từ lúc anh rời khỏi nhà nghỉ tới giờ.
Tôi vừa giận vừa lo, giận vì sự vô tâm của anh, lo vì sợ anh xảy ra chuyện gì đó không hay,tôi leo lên nệm nằm mà không muốn nghĩ gì nhiều hơn.
Chị Hoàng vừa có việc ra ngoài chị nói một chút chị về sẽ mua đồ ăn tối cho tôi nên tôi nằm dài trên nệm chả buồn đứng dậy đi đâu.Lướt zalo facebook chán chê mà nick anh báo Hoạt động 4h trước đến giờ vẫn chưa online.
Tôi suy nghĩ lung tung một hồi rồi ngủ đi lúc nào chẳng hay,trong mơ tôi thấy người anh đầy máu đang gọi tên tôi rất thê thảm, đúng lúc này tôi nghe tiếng gõ cửa ngoài phòng tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầy mồ hôi tôi sợ hãi vô cùng cũng may đó chỉ là một giấc mơ.
Vội chạy ra mở cửa chị Hoàng thấy tôi vậy mới lo lắng hỏi:
- Mày làm sao vậy Bảo, sao toàn thân ướt mem thế này.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy những gì trong mơ, mặc kệ người vẫn ướt nhẹp tôi lao tới ôm chị run rẩy nói:
- Chị ơi em... Em sợ lắm.
- Chuyện gì kể tao nghe xem.
- Em... Em nằm mơ, trong giấc mơ em thấy anh Lâm toàn thân đầy máu, anh nằm ở một nơi rất tối, miệng anh luôn gọi tên em. Em thật sự rất lo chị ơi, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa gọi về cho em, điện thoại anh lại toàn thuê bao không gọi được. Huhu
Càng nói tôi càng khóc to hơn, chị Hoàng không biết làm gì chỉ biết ôm tôi vỗ về từ sau lưng, chị nhẹ nhàng nói:
- Thôi nín đi, chỉ là mơ thôi mà, biết đâu điện thoại anh ấy hết pin, rồi công việc lu bu anh ấy quên gọi cho mày thì sao?
Nghe chị nói tôi cũng bớt lo phần nào, nhưng những gì tôi thấy trong mơ rất thực không hề giống như một giấc mơ chút nào, điều này khiến tôi cứ lo lắng ám ảnh mãi không thôi.Tôi nghẹn ngào nói với chị.
- Vâng em cũng mong là vậy.
- Ừ, thôi đi vào rửa mặt ra ăn tối đi, tao mua 乃ún riêu cua đồng mày thích nhất đấy, để mai xem anh ấy có gọi mày không, thôi đừng lo lắng nữa nhé.
Nói thật tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn,vì trước giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác khác lạ như vậy,thôi chắc do tôi suy nghĩ nhiều, biết đâu đúng như những gì như chị Hoàng nói thì sao.
Theo thói quen tôi lại bấm xem màn hình điện thoại thế nào, nó vẫn vậy không hề có một sự liên lạc nào của anh.Tôi cứ thao thức không ngủ được mặc dù lúc này đã gần 2h sáng.
Chị Hoàng nghe tiếng sột soạt trở mình của tôi chị tỉnh giấc, chị hiểu cảm giác của tôi nên chị đi sang giường nằm với tôi.Chị nói:
- Khuya rồi ngủ đi, mày lo lắng có được gì đâu.Biết đâu anh ấy bận việc thật thì sao, ngoài kia gần biển sóng điện thoại lại yếu nên anh ấy chưa liên lạc cho mày thôi.
Không muốn chị Hoàng vì tôi mà suy nghĩ, tôi cố trùm chăn lại nằm xuống bên cạnh chị rồi nói:
- Vâng em không sao đâu, em xin lỗi vì đã làm chị thức giấc.
- Con hâm, xin lỗi gì chứ, thôi ngủ đi, khéo lại ốm ra thì khổ.
Tôi nghe lời chị nằm xuống cố vỗ về giấc ngủ nhưng giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại khiến trong mơ tôi bật khóc mà gọi mãi tên anh.
"Anh Lâm đừng, đừng rời xa em,anh tỉnh lại nhìn em đi... anh đừng đi.. Huhu. "
- Bảo, Bảo tỉnh lại đi.