Thời gian cũng trôi qua nhanh đến cuối tuần,mẹ tôi dưới quê điện thoại lên nói với tôi bà bận không lên được,thôi để tôi về rồi tranh thủ mẹ con gặp nhau luôn, tôi cứ trông bà lên rồi nghe vậy tôi cũng thấy hơi buồn.
Dạo gần đây tôi với anh ít gặp nhau tuy làm chung cùng công ty nhưng vì tôi là nhân viên chỉ khi nào liên quan đến công việc mới được phép gặp sếp vì vậy mà chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau.Mà nếu có đυ.ng mặt nhau thì chúng tôi chỉ có quan hệ sếp với nhân viên nhưng cho dù là vậy tôi cũng thấy vui rồi.
Được làm việc cùng anh, hít thở chung với anh một bầu không khí như vậy thì còn gì hơn.Có lẽ tôi đã yêu anh nhiều hơn mình nghĩ.Giờ ở đâu tôi cũng chỉ toàn thấy bóng hình anh.
Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều người đó thua cuộc, tôi tin rằng tình yêu anh dành cho tôi cũng không kém hơn tôi.
Tan làm từ lúc 16h30,tôi lò mò về nhà,tắm rửa vệ sinh cá nhân xong tôi lên phòng, nằm ở nhà buồn chán, tôi định gọi rủ chị Hoàng đi dạo phố nhưng chợt nhớ ra chiều nay chị đưa con trai chị đi về mẹ chị vì cũng đến hè rồi,quê chị ở Định Quán Đồng Nai cũng gần thành phố đi xe máy khoảng 2 tiếng, nhưng vì an toàn chị đã đặt xe khách từ sớm, tan làm về là chị cùng thằng bé đi luôn.
Chị cho con trai về quê sẵn gửi bà ngoại một thời gian vì chị cứ đi làm suốt ngày, con trai ngoài giờ học ở trường chị phải thuê người giúp việc theo giờ trông nên cũng khá tốn kém.
Tôi sực nhớ ra là hôm trước anh có đưa cho tôi chìa khóa nhà anh, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm mới gần 6h chiều, tôi vội thay bộ đồ đơn giản, phóng xe ra siêu thị mua gì về nấu cơm để cùng ăn với anh.
Loay hoay với buổi cơm chiều xong xuôi đâu vào đấy,tôi đợi anh mãi gần 11h mà anh chưa về, tôi gọi điện thoại suốt nhưng không thấy anh nghe máy, sốt ruột tôi cứ đi ra đi vào không biết phải làm sao.
Tôi đang tính đi ra ngoài chờ anh thì cửa phòng đột nhiên mở, anh đang trông bộ dạng say mèm và được chị Lan dìu về, thấy tôi chị ta bỗng thừ người ra rồi rất nhanh nở một nụ cười đắc ý nhìn tôi nói:
- Anh Lâm mới cùng tôi đi gặp đối tác về,cô thấy đó hôm nay chúng tôi rất là vui vẻ đến nổi anh say không biết gì.Tránh ra để tôi đưa anh ấy vào phòng nghỉ.
Thấy bàn tay anh đang khoác lấy cổ chị ta, tôi thực sự rất tức giận, biết là anh vì công việc nên mới say xỉn như vậy nhưng tại sao lại là chị Lan đi với anh chứ?
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn chị ta, tuy giận anh lắm nhưng tôi không để chị ta đắc ý, tôi vội đi tới đõ lấy anh từ tay chị ta rồi nói:
- Cám ơn chị đã đưa anh Lâm về, khuya rồi phiền chị về cho, anh Lâm đã có tôi chăm sóc.
Như bị mất đi cơ hội để ở cùng anh, chị ta không cam tâm nhìn tôi nói:
- Tại sao tôi phải là người ra về mà không phải là cô.
- Xin lỗi chị nhưng anh ấy là người yêu tôi.
Mặc dù đã đoán ra được quan hệ của chúng tôi nhưng Chị ta rất khó để chấp nhận việc này,chị ta lao đến xô tôi ra rồi quát lên:
- Cô là đồ mặt dày không biết liêm sỉ, ai là người yêu cô chứ, tự phụ vừa tôi.
Tôi thật buồn cười trước hành động của chị ta,quay sang nhìn anh tôi càng điên tiết hơn, nếu không phải vì anh say tôi đã cho anh một trận ra trò.
Xỉn đến mức để cho chị ta có cơ hội lại gần anh ve vãn, nếu tối nay tôi không đến không biết chị ta đã giở trò gì với anh nữa.
- Chị bảo tôi không có liêm sỉ sao không nhìn lại mình, đêm hôm khuya khoắt lại ăn mặc hớ hênh định lên giường với người yêu tôi rồi ăn vạ sao?
Tôi chẳng cho chị ta chút mặt mũi nào nói thẳng ra ý định của chị ta với anh. Vì bị nói trúng tim đen chị ta giật mình xấu hổ nhưng vẫn không chịu thua thiệt còn cố cãi lại:
- Cô ngậm máu phun người, thứ con gái trơ trẽn không ra gì.
Nghe ồn ào anh lúc này mới mở mắt ra nhìn thấy tôi anh nở nụ cười vui vẻ nói:
- Bảo em đến rồi hả, xin lỗi em hôm nay phải gặp đối tác quan trọng nên anh uống hơi quá chén.
- Hừ, anh còn nói được,anh lo giải quyết mớ phiền phức của anh đi.
Nói rồi tôi tức giận xoay người bỏ đi, anh không hiểu vì sao tôi giận lúc này anh mới nhìn thấy chị Lan vẫn đang tức tối đứng đó, anh vội kéo tay tôi lại rồi quay sang nói với chị Lan:
- Thật xin lỗi cô tôi gọi tài xế rồi mà không hiểu sao cô lại là người đưa tôi về, dù sao cũng cám ơn cô.Khuya rồi tôi muốn nghỉ ngơi.
Nghe lời anh mang ý tứ đuổi khách rõ ràng chị ta sượng người tại chỗ nhưng cũng vội nói với anh:
- Em về đây,hẹn gặp anh trong dự án sắp tới ở Bình Thuận nhé.
Nói rồi chị ta không quên bỏ lại ánh mắt đắc thắng nhìn tôi, dự án ở Bình Thuận tại sao chị ta lại có mặt đi cùng chứ?
Khi chị ta đi rồi lúc này anh mới ôm tôi thật chặt,nhỏ giọng vào tai tôi nói:
- Anh xin lỗi, Bảo đừng giận anh nha.
- Buông ra,anh đừng để mùi của người phụ nữ khác dính vào người em.Bẩn lắm!
- Ôi thì ra Bảo của anh đang ghen đấy à?
- Em ghen đấy thì sao nào? Có người phụ nữ nào tận mắt chứng kiến người đàn ông của mình để người đàn bà khác ôm ấp mà lại trơ ra không có cảm xúc gì cơ chứ?
- Thôi mà cho anh xin,anh đã gọi tài xế riêng của anh mà không hiểu sao cô ta lại có mặt ở nhà anh nữa,hôm nay anh phải gặp một đối tác quan trọng, mà đối tác này lại là bà con của cô Lan,ban đầu anh cũng không biết chuyện mãi sau cô ta xuất hiện anh mới biết, em tin anh nha.
- Hừ... Thôi được rồi em tạm tha cho anh lần này đó, không anh lại nói em là người đàn bà đanh đá.Thật ra em rất hiểu tính chất công việc của anh, tiếp xúc nhiều với người khác giới,nhưng em biết cái gì ra cái đó.Dẫu biết là vậy trong lòng em vẫn khó chịu khi nghĩ đến anh à.
- Đanh đá vì anh càng thích chứ sao?Em đừng nghĩ nhiều, trong tim anh chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của em.
- Anh dẻo miệng,hèn gì bao cô ૮ɦếƭ vì anh.
- Có em trong đó không hả?
Nói rồi anh nheo mắt mỉm cười quyến rũ nhìn tôi,tôi như mụ mị lạc vào trong đôi mắt anh.
Vòng tay anh siết tôi càng chặt,chúng tôi lao vào nhau bằng những nụ hôn nồng cháy,nóng bỏng, khi quần áo của cả hai không còn trên người, chúng tôi lại một lần nữa hoà quyện trong nhau, mặc cho ngày mai có ra sao, hiện tại chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau.
Tôi không say men rượu nhưng lại say trong men tình của anh.