Gặp Lại Cố Nhân Con yêu thú Bạch Hàn này, ta đã có nghe qua rồi. Trong Thiên sử cũng có ghi, thuở hồng hoang khai thiên lập địa, Bạch Hàn yêu thú là một trong ba yêu thú vừa có thần lực mà vừa có ma lực, có thân thể trường sinh bất tử, bất diệt,dù cho là cả thiên địa này có bị hủy đi, nó cũng sẽ không bị phá hủy. Hơn nữa, nghe nói, Bạch Hàn có một dung mạo vô cùng tuấn mỹ , yêu nghiệt vô cùng, chỉ cần nhìn một lần, sẽ không thể nào quên mà còn trầm luyến, si mê. Phải nói là nó vô cùng nguy hiểm, nghe nói trước đây, còn phá nát cả một nửa Thiên giới bất khả xâm phạm, sinh linh lầm than, đến mức Thiên Quân và Ma Quân tiền nhiệm trước đây dù đang có thù oán, cũng phải hợp lại, trải qua nhiều lần ác chiến, thương vong vô số mới có thể phong ấn nó lại.
Để phong ấn nó lại, đã phải dùng đến sức mạnh của ngũ hành , cộng thêm thần lực và ma lực mà tạo thành, vô cùng kiên cố, trước nay đều không có cách nào thoát ra, lần này vì sao lại có thể trốn ra?
Chỉ e, lần này , hậu quả nó để lại sẽ càng thê thảm hơn khi xưa. Có thể thoát ra khỏi phong ấn, chắc hẳn tu vi đã cao hơn ít nhiều.
Nghe đến nó thoát ra khỏi phong ấn, Long Phá Nguyệt lấy lại thần sắc nghiêm túc, buông tay thả ta xuống, ta cũng không để ý đến việc vừa rồi, ngoan ngoãn đứng im lặng bên cạnh nghe ngóng tình hình.
“ Bạch Hàn yêu thú thoát ra có làm bị thương ai không?”
“ Hồi bẩm quân thượng, cho đến bây giờ, nó gần như sắp hủy đô thành rồi! Các vị tướng quân vẫn đang ra sức chống đỡ, nhưng e là sẽ không cầm cự được lâu nữa!”
“ Mau đi!” Long Phá Nguyệt cau mày, gọi một đám mây đen tới, định đạp mây đi, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó là lạ, quay lại thì thấy một nữ tử cũng theo mình, gọi một đám mây tới , đạp mây cưỡi gió bay đằng sau.
Ta vốn không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng cũng không thể ngồi nhìn nhiều mạng người bị hủy đi một cách vô nghĩa như vậy được! Con dân Ma giới họ không hề có tội, ta ít nhiều cũng nên đi theo giúp một chút, nhân tiện xem thử dung mạo của con yêu thú đó như thế nào, có đẹp như trong lời đồn không?
Thấy nàng cũng đuổi theo, Long Phá Nguyệt có chút sững sờ, sau đó là gần như gầm lên , nữ tử này, lẽ nào lại không biết con Yêu Thú đó đáng sợ tới mức nào sao?
“ Nàng đi theo làm gì?”
“ Ta đi theo giúp ngươi! Tốt xấu gì cũng là một đối thủ lớn, lần này có thể thoát ra khỏi phong ấn , e rằng tu vi đã hơn hẳn lúc trước!” Mặc dù bên ngoài thì tỏ ra lo lắng cho hắn, nhưng thật ra trong lòng thì chỉ thắc mắc, không biết con Bạch Hàn đó có bộ dạng như thế nào mà thôi! Để xem, so với Long Phá Nguyệt này, có yêu nghiệt hơn không?
Long Phá Nguyệt nghe ta nói vậy, liền chăm chú nhìn ta, ngữ điệu dịu dàng , lại còn bay đến trước mặt , dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vạn người mê của ta:
“ Tiểu bảo bối, nàng không cần lo cho ta đâu! Chẳng qua là một con yêu thú mà thôi, có gì ghê gớm chứ! Nàng là nữ tử, tu vi có cao đến mức nào, cũng không nên ra trận như vậy. Nữ nhân của bổn quân , chỉ cần ở trong Hậu Cung an nhàn thưởng hoa là đủ rồi”
Thật sởn da gà a!
Ta suýt chút nữa là nôn ọe ra, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười :
“ A ~~ Nguyệt à, vẫn là để ta đi theo thì tốt hơn. Ma Quân lẫn Ma Hậu đều xuất hiện, chẳng phải sẽ tăng thêm sĩ khí cho quân ta sao? Đi, đừng lằng nhằng nữa!”
Không kịp để hắn phản đối, ta đã nắm lấy tay hắn, lôi hắn sang đám mây của mình, một đường bay thẳng .
Gì chứ nếu là cưỡi gió đạp mây, thì ta là nhất! Tuyệt đối trong tam giới này, không thể có ai bay nhanh hơn ta được! Chỉ là, ta lại không giỏi phép biến thân. Mỗi lần biến thân xong, trở lại nguyên hình là mồ hôi đầm đìa, ốm la liệt suốt mấy ngày.
Phụ quân và Mẫu Hậu đã từng mời Thiên y giỏi nhất, cao tay nhất của Thiên giới đến xem xem có phải ta bị bệnh gì hay không, nhưng cũng không thể tìm ra lý do. Có lẽ là sinh ra đã vậy luôn rồi!
Nhưng thật quái lạ, nếu nói là di truyền thì không hợp lý, vì Phụ quân và Mẫu Hậu ta đều rất giỏi về thuật biến thân… Thiên tộc không ai là không giỏi thuật này, chỉ một mình ta là yếu! Điều này khiến ta nhiều lần cảm thấy tự ti vô cùng.
Nhưng mất cái này thì được cái kia, tuy không thể biến thân tốt, nhưng ta có thể bay rất nhanh. Điều khó hiểu chính là, từ trước đến nay, đều là nam tử mới có thể bay nhanh được, chưa từng một nữ tử nào có thể vượt qua được, thế mà đến khi ta, lại có thể phá vỡ cái điều đó!
Chưa từng ai có thể vượt qua ta.
Vì thế, rất nhanh, ta và hắn đã đến nơi. Cảnh tượng trước mắt hết sức hoang tàn. Biết bao nhiêu thi thể của Ma lính và lê dân nằm rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông, con Yêu thú thì chẳng thấy đâu…
Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến ta vô cùng khó chịu, lấy vạt áo che mặt hắt hơi vài cái, lúc bỏ xuống đã thấy một vị tướng quân một thân áo giáp nhuốm máu đỏ thẫm từ trên xuống dưới đang chắp tay trước mặt Long Phá Nguyệt, trầm giọng nói :
“ Hồi bẩm Ma Quân, thần đã cùng các Ma binh còn lại tạo kết giới bảo vệ dân chúng , hiện nay , sau khi đồ sát xong, con Yêu thú đó đã đi thẳng về hướng Đông, nơi giao nhau giữa hai giới Thiên Ma, có lẽ, nó đang định tiến vào Thiên giới …”
“ Cái gì?” Ta hoảng hốt hét lên.
Lê dân bách tính Ma giới đông như vậy, đã bị nó trong chớp mắt Gi*t gần một nửa, bây giờ lại muốn lên Thiên giới Gi*t nữa sao!? Nó là đang muốn trả mối thù xưa đây mà!
Ta siết chặt tay, cắn môi dưới, phải lên Thiên giới ngay lập tức, không thể để nó làm điều như vậy đối với Thiên giới, quê nhà của ta được!
Nghĩ vậy, ta liền đạp mây thẳng về phía Đông, bỏ lại Long Phá Nguyệt hò hét, bay như điên phía sau cùng với vị tướng quân kia.
Đến Nam Thiên Môn, ta loạng choạng ngã xuống đất, sức lực gần như cạn kiệt, dân chúng Thiên giới ngày thường vui vẻ, nói cười rộn rã là thế, bây giờ, lại nằm im bất động, máu chảy đầm đìa nằm khắp nơi.
Ta run rẩy, sau đó lại nhanh chóng xốc váy, tiếp tục lảo đảo bay về phía Thiên Cung. Trong lòng thầm cầu nguyện, hi vọng Thiên Đế và Vương mẫu nương nương cùng các huynh đệ tỷ muội đều bình an vô sự!
Không phụ sự kì vọng của ta, Thiên Đế và mọi người vẫn bình an vô sự. Chỉ là…. Trước mặt ta, chính là một nam tử khuôn mặt vô cùng yêu mị mê người, một thân tử y ( áo tím ) đứng sừng sững ngay đó, sau lưng là Thiên Đế và Vương Mẫu cùng một đám Thiên binh , Thiên tướng, còn có các vị tỷ muội, huynh đệ của ta.
Không hiểu sao, ta cảm thấy dáng vẻ của nam tử này rất đỗi quen thuộc… chỉ là nhất thời vẫn không thể nhớ ra.
Thấy ta, Vương Mẫu nương nương kêu lên một tiếng :
“ Ly nhi!!”
“ Mẫu hậu” Ta gật đầu , lại quay sang nam tử áo tím kia, lớn tiếng quát “ Hỗn xược! Nếu bản công chúa đoán không lầm, ngươi chính là Bạch Hàn, con Yêu thú đáng ૮ɦếƭ vạn lần phải không?”
Nam tử nhếch môi, khóe mắt câu lên, bạc môi mấp máy phát ra thanh âm mê hoặc :
“ Tiểu Ly, nàng thật quên ta rồi?”
Ta khựng lại, nhíu mắt nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hắn phất tay, khuôn mặt yêu mị bỗng biến thành khuôn mặt khác, nhìn lương thiện, trong sáng hơn nhiều.
Lần này thì ta thật sự nhận ra hắn!
“ Là ngươi?”