VIÊN MÃN
Sở Hân cùng Danile ở lại cùng vợ chồng Tần Phong thấy thế mà đã nửa tháng trôi qua.
Nơi đây ai đã đến chắc chắn chẳng muốn trở về..
Sở Dao theo dõi từng bước phát triển của Sở Hân và Daniel.Trong nửa tháng này có một sự việc không hay xảy ra.Nhưng qua lần đó tình cảm của hai người họ dường như tốt ra hẳn.
Chỉ là Tần Phong không cho cô thời gian rảnh rỗi mà quan sát chuyện người khác..
Sáng sớm hôm nay, Tần Phong ra ngoài sớm với Daniel
Chắc là bàn chuyện làm ăn gì đó Sở Hân cũng đi theo cùng , Sở Dao vì đêm qua bị Tần Phong ђàภђ ђạ quá lâu nên hôm nay cả cơ thể của Sở Dao mềm nhũng rả rời như không còn phải là của mình nữa vậy..
Lúc sáng Tần Phong hôn lên trán cô rồi mới rời đi.Thế nhưng Sở Dao hé mắt nhìn còn không nổi..
Thường ngày đâu đến nổi như vậy dù sau hơn một năm qua Sở Dao cũng quá quen với sức lực mạnh mẽ của Tần Phong rồi..
Nhưng hôm nay Sở Dao cảm thấy có gì đó không đúng..
Nhìn ra ngoài trời đẹp thế này nếu nằm trong phòng thật là tiếc nuối..
Sở Dao chống tay lên nệm muốn ngồi dậy.Bất ngờ bụng dưới quặng đau.Cô ôm lấy bụng mặt tái mét..
Cơn đau thút nhẹ rồi lùi lại nhưng cô cử động mạnh lại sẽ đau hơn..
Sắc mặt Sở Dao tái nhợt, bàn tay mò mẫm tìm lấy điện thoại...
Sở Dao cắn môi chịu đựng cơn đau dựa lưng vào đầu giường bấm gọi cho Tần Phong..
Nhưng ngặt nổi điện thoại anh lại bận máy.Sở Dao nằm cong người, hai chân co lên..Liền gọi cho Sở Hân, vừa thấy cuộc gọi được kết nối..Sở Dao thều thào nói vào điện thoại..
- " Chị...em..em đau quá...."
Bên này Sở Hân sau khi nhận điện thoại của Sở Dao.Hai mắt cô trừng lớn, không quản Tần Phong đang nghe điện thoại chạy đến kéo tay anh hốt hoảng...
- " Sở Dao..Sở Dao xảy ra chuyện.."
Tần Phong quay người chỉ nhìn qua Sở Hân cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì.Cũng chưa kịp tắt điện thoại.
Liền xoay người chạy đi, bờ vai anh còn va vào người Sở Hân khiến cô chếnh choáng vì nơi đây là dốc núi gồ ghề không được bằng phẳng..
Danile nhanh tay đỡ lấy thân người sắp ngã của Sở Dao..
- " Sở Dao bị sao..?"
Sở Hân lắc đầu định hình lại liền chạy theo Tần Phong dĩ nhiên Danile không thể ở yên đó..
Rầm
Cánh cửa bị đẩy vào, hình ảnh Tần Phong nhìn thấy là Sở Dao cuộn người nằm trên giường sắc mặt tái mét..
Làm tim anh như bị ai Ϧóþ nghẹn..
Tần Phong nhào lên giường ôm lấy Sở Dao..
- " Dao Dao em sao rồi.."
Sở Dao như đứa trẻ vừa tủi vừa đau mắt đỏ hoe..
- " Em..em đau bụng...".
Tần Phong bế bổng cô lên, trấn an hôn lên trán Sở Dao dỗ dành...
- " Ngoan..Anh đưa em đi bệnh viện.."
Lúc hai người kia đi vào bắt gặp Tần Phong đang bế Sở Dao xuống lầu..
Sở Hân đuổi theo muốn nắm tay Sở Dao.
Ngặt nổi sắc mặt Tần Phong quá đáng sợ ôm lấy giữ khư khư Sở Dao trong lòng..
Sở Hân chỉ biết đi phía sau mà lo lắng không thôi..
Bệnh Viện
Tần Phong ngồi bên cạnh, bàn tay kiên quyết nắm chặt tay Sở Dao không rời.Cẩn thận khom người vuốt tóc cô.Ánh mắt đầy yêu thương sâu sắc..
Sở Dao không biết ngủ sâu bao lâu, đến khi tỉnh dậy trời đã tối.Vừa mở mắt đã nhìn thấy Tần Phong ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú..
- " Dao Dao.Em thấy thế nào.."
Sở Dao quan sát khắp nơi, dĩ nhiên nhìn ra mình đang ở bệnh viện..
Khẽ lắc đầu, lại níu lấy tay anh giọng nhão nhẹt..
- " Em sao thế.."
Ân cần đỡ cô ngồi dậy , đưa nước cho cô uống một ngụm.Tần Phong ngồi lên giường..
Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Sở Dao..
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của cô..
- " Dao Dao.Từ hôm nay em không thể thực tập nữa rồi.."
Sở Dao mù mịt ngốc nghếch nhìn xuống tay anh nhíu nhíu mày..
- " Sao? Chẳng lẽ em..em.."
Tần Phong cười khẽ hạnh phúc cúi đầu hôn chụt vào môi cô..
- " Đúng vậy bảo bối à.Em mang thai rồi.."
Hôm qua do cô động thai, dĩ nhiên lỗi là do anh.Nên khỏi cần phải nói Tần Phong đau lòng đến mức nào..
Đôi mắt to tròn long lanh mơ màng, niềm hạnh phúc lập tức hiện rõ trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Sở Dao..
- " Em...Con..Ý em nói là em làm mẹ rồi sao..?"
Câu từ lủng củng thể hiện rõ vợ của anh xúc động đến mức nào.
Tần Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- " Đúng vậy.Chúng ta có con rồi.."
Vùi mặt vào иgự¢ anh Sở Dao nở nụ cười hạnh phúc vì tin mừng thiên liêng này..
- " Phong.."
- " Sao em..?"
Bàn tay nhỏ ghì chặt lấy anh,trên môi nở nụ cười rạng rỡ..
- " Cám ơn anh."
Thanh xuân của em nhờ có anh mà tốt đẹp như vậy..
- " Ngốc quá.."
Đẩy nhẹ cô ra Tần Phong mỉm cười.Cúi đầu ngậm lấy môi Sở Dao thiết tha hôn lấy.
Người ta vẫn nói đàn ông thích vùng vẫy trời mây, nhưng đi đến cùng trời cái họ cần vẫn là một hình dung để nhớ về mỗi tối. Một người sẽ ở lại thật lâu sau những ồn ào huyên náo, một người để họ sẵn lòng đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy những ngày tháng cùng người đó nở nụ cười bình yên.
Mà với Tần Phong thế giới của anh chỉ gói gọn trọn vẹn trong một hai từ " Sở Dao ".