Chương 54: Chúng ta hết rồi!(*) Có rất nhiều bạn đã hỏi ad về lịch up truyện. Hôm nay ad sẽ thông báo lịch up cụ thể luôn nha!
Truyện sẽ được up 2 chap 1 tuần, thời gian up khoảng 16 hoặc 17 giờ ngày thứ 5 và chủ nhật. Nếu như có thời gian thì ad sẽ viết thêm và up ngẫu nhiên 1 chap vào một trong những ngày còn lại (3 chap 1 tuần).
Xin lỗi vì truyện bị gián đoạn như vậy ạ. Ad cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón nhận sản phẩm của ad trong thời gian qua ❤️
__________
- Chú Hoàng, ngày mai vật liệu về tới, chú cho người sắp xếp gọn lại để thừa vị trí ra nhé.
Nhuận Lôi - người trong ban quản lý dự án nói với Hoàng Anh Thiếu. Từ khi vừa vào Lê Viễn thì ông được đưa vào vị trí chỉ huy trưởng công trình khiến nhiều người khá bất ngờ vì năng lực vẫn còn mập mờ và khó có thể cùng làm việc. Tuy nhiên qua một thời gian thì họ nhận ra ông là một người "biết làm". Không những biết công việc và quyền hạn của mình mà còn quản lý rất tốt công trình đang thi công. Hoàng Anh Thiếu có đôi mắt rất tinh tườm, lúc nào ông cũng quan sát và luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.
- Được, chiều nay tôi sẽ cho người dọn dẹp lại.
- Tốt rồi! Chào chú, tôi về lại phòng làm việc đây.
- Uhm! Chào cậu.
Nhuận Lôi vừa đi được hai bước thì đã khựng người lại. Như nhớ ra gì đó, anh liền nói với ông.
- Không đến một tháng nữa là Hạo Tổng kết hôn. Trước ngày cưới một hôm, toàn thể nhân viên viên của Lê Viễn sẽ tập trung ở sảnh chúc mừng ngày độc thân cuối cùng của ngài ấy. Hôm đó chú cũng đến tham gia nhé!
- Hạo Tổng kết hôn?
Hoàng Anh Thiếu nhíu mày không khỏi thắc mắc. Nếu như là thật thì sao cả Anh Ngọc và Lê Đan chẳng nói gì cho ông biết vậy? Cũng chẳng bàn tính như thế nào, lễ cưới ra làm sao. Ô! Hai đứa đó đang xem thường ông già này ư?
- Phải! Hạo Gia và Trương Thị liên hôn, đúng là vừa quyền lực lại trai tài gái sắc đấy. Quá xứng đôi rồi.
Nhuận Lôi dửng dưng chẳng biết chuyện gì, cứ thế nói tất tần tật cho ông nghe. Hoàng Anh Thiếu càng nghe thì càng tối tăm mặt mày. Chẳng phải Lê Đan đã từng hứa hẹn với ông đủ điều, còn tạo điều kiện rất tốt về tất cả mọi mặt. Vậy mà bây giờ Anh Ngọc đang mang thai thì quay lưng cưới một người khác. Ông đã từng nghĩ đến trường hợp này nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này thì còn gì để nói nữa? Bây giờ con gái của ông đang ở đâu? Cô có còn ở Hạo Gia không?
Bỏ mặc Nhuận Lôi đang gọi với theo, Hoàng Anh Thiếu tức giận siết tay thành nắm đấm. Lấy xe của mình rồi gấp rút chạy đến Lê Viễn. Ông cần tìm Lê Đan để xác minh rõ thông tin này. Cô gái hôm trước tự xưng là Trương tiểu thư thật sự sẽ kết hôn cùng Hạo Lê Đan? Điên tiết mất thôi. Không biết Anh Ngọc thế nào rồi? Tại sao lại giấu giếm ông như vậy?
"Dự án lần trước tôi có xem qua rồi, kế hoạch rất tốt."
"..."
"Không sao cả, về phần đó tôi sẽ lo liệu nên ngài cứ yên tâm."
"..."
"Cảm ơn Dương Tổng! Có lẽ bận quá nên tôi chưa thông báo. Thật tốt khi cha tôi đã gửi thiệp cho ngài rồi."
"..."
"Đương nhiên! Chào ngài."
Ngắt máy rồi quăng điện thoại lên bàn, Lê Đan thả người tựa ra sau, bàn tay cũng chán nản áp vào trán. Những ngày qua không biết bao nhiêu là cuộc gọi chúc mừng từ các đối tác. Điều đó không những khiến anh bực mình mà còn thấy phiền phức. Chẳng biết vui ở chỗ nào?
- Mày chấp nhận như vậy thật sao?
Phía đối diện, Lam Trạch tay cầm báo còn mắt thì nhìn anh với nhiều tia nghi hoặc. Anh ấy biết rõ tính của bạn mình, Lê Đan âm thầm cắn răng chịu đựng như vậy đúng là lạ lùng.
- Chuyện này tao tự mình giải quyết.
- Ổn không đó? Chẳng lẽ mày cứ để lễ cưới diễn ra à? Sắp đến ngày rồi đấy.
- Đã bảo tự tao lo mà.- Lê Đan nhíu mày gắt gỏng.- Hôm đó mày đừng đến. Cả mẹ tao cũng không có mặt đâu.
- Ơ? Là lễ cưới cơ mà. Mẹ mày không xuất hiện liệu...- Nói đến đây Lam Trạch nín bặt.
- Là do Hạo Chính Quốc muốn thì để tự ông ta lo. Tao chỉ cần góp mặt được rồi. Thiệp cưới hay ảnh cưới để người khác tự mà lo liệu.
- Mày định lật mặt như vậy luôn sao? Có dễ dàng không đó?- Tựa người ra sau, Lam Trạch cắn môi dưới.
- Tao biết bản thân cần làm gì.
Đứng dậy đi đến bàn làm việc, Lê Đan lấy áo vest rồi khoác vào. Nếu muốn ngỗ nghịch thì anh đây không ngại mà thể hiện đâu. Lễ cưới do Hạo Chính Quốc ép buộc thì tự ông đi mà lo liệu. Trong buổi tiệc anh chỉ cần có mặt vậy thôi, tuyệt đối không mời một ai, càng không cho những người thân yêu của mình góp mặt. Đây chẳng phải hạnh phúc mà nó chỉ là mối liên kết tài chính mà thôi.
- Bây giờ tao đến nhà Tiểu Khuê, Anh Ngọc đột nhiên lại không liên lạc được.
- Tao hỏi chuyện này.- Lam Trạch nhìn anh, chất giọng lại rất nghiêm túc.- Mày có từng nghĩ để cho Anh Ngọc tìm một hạnh phúc mới hay không?
Nghe câu hỏi từ anh ấy khiến Lê Đan chợt lặng người. Trong thời khắc này anh có nên buông tay để cô tìm một hạnh phúc mới không? Liệu rằng anh có thể thu xếp ổn thỏa và quay về bên cạnh cô chứ? Và Anh Ngọc có thể sống tốt khi một thân một mình nuôi con nhỏ? Hạo Chính Quốc sẽ lật lọng mà chèn ép cô ấy tiếp tục ư? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu. Nếu như Lam Trạch không nói thì anh vẫn còn quá ích kỷ bảo cô cố chờ đợi mình trong khi chính bản thân lại phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Nếu như cô muốn đi tiếp thì anh không cản. Lê Đan biết thứ Anh Ngọc cần nhất lúc này là yêu thương. Nhưng sợ rằng người sau sẽ không yêu thương cô và đứa nhỏ trọn vẹn. Hiếm có một ai có thể bao dung để nuôi con riêng của đối phương như ruột của mình.
- Tương lai thế nào thì hay thế ấy đi.
Lam Trạch nhíu mày. Đúng là quá lằng nhằng đấy. Anh không ủng hộ việc họ chia tay nhưng nếu mãi níu kéo như vậy sẽ khiến Anh Ngọc càng tổn thương. Lúc Lê Đan và Trương Dĩnh hoàn thành xong lễ cưới thì cô ta sẽ càng có cớ mà ghen tuông làm khó Anh Ngọc. Một mình nuôi con không phải dễ, Anh Ngọc lúc này cũng rất cần đến kinh tế. Tiền lương lại Lê Viễn chỉ có mười lăm nghìn. Tiền chi phí sinh hoạt rồi nuôi con cái cũng chẳng dư dả, thậm chí là thiếu hụt. Vả lại có "rào cản" thì sao có thể chu cấp toàn vẹn được. Nghĩ lại thì không nên chờ gì cả. Anh không tin khi Lê Đan đã "vào tròng" thì Trương Dĩnh sẽ dễ dàng buông.
*Cốc, cốc*
- Hạo Tổng, ông Hoàng chỉ huy trưởng công trình cần gặp ngài.
Lê Đan và Lam Trạch nhìn nhau, anh ấy chỉ nhún vai mà không nói gì. Lê Đan nhướng một bên mày, tay thì cài cúc áo.
- Cho vào đi.
*Cạch*
- Chú Hoàng đến rồi ạ.
Cô nhân viên mở cửa cho Hoàng Anh Thiếu xong thì cúi chào và rời khỏi. Lê Đan thấy ông cứ đứng đấy với sắc mặt khá tồi tệ, đi đến đối diện, anh cất lời.
- Có chuyện gì thì nói sau, cha ngồi xuống trước đi.
- Đừng gọi tôi như thế, thật sự là không quen. Tôi vừa nghe tin về hôn lễ sắp tới và tôi cần lời đính chính từ cậu.- Không cần vòng vo, Hoàng Anh Thiếu tức giận vào thẳng vấn đề.
Cho hai tay vào túi, Lê Đan chậc rồi gật đầu. Có lẽ Anh Ngọc vẫn chưa nói gì với ông, điều này càng khiến anh cảm thấy bản thân càng có lỗi với cô hơn khi tự mình phải nói ra như thế này.
- Phải! Con sẽ cùng Trương Dĩnh kết hôn. Thủ tục li hôn với Anh Ngọc đã xong cả rồi. Mọi quyền lợi cũng đều thoả thuận ổn thỏa.
- Cậu...?
Hoàng Anh Thiếu nghiến răng, gỡ chiếc thẻ nhân viên đeo trên cổ dằn xuống bàn. Nếu thật sự là vậy thì cũng chẳng còn gì để nói nữa cả.
- Được rồi! Hạo Tổng, mong ngài từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền đến con gái và cháu ngoại của tôi. Muốn sau này để nhìn mặt và biết cha của nó thì cũng đừng hòng.
Không để Lê Đan nói thêm lời nào, cứ thế ông ra ngoài và đóng sầm cửa. Liếm nhẹ môi, tâm lý cũng sửng sờ trông thấy. Lam Trạch đi đến vỗ vai anh xong thì cũng ra ngoài. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là buông tay thôi. Càng níu kéo như Lê Đan thì người gánh chịu hậu quả vẫn là Anh Ngọc.
...
Sau khi thu xếp hết quần áo vào vali, Anh Ngọc ngồi xuống giường, trên tay siết điện thoại. Cô đã nói với Tiểu Khuê rồi. Bây giờ có lẽ nên về nhà mình thì hơn. Ở đây không những khiến Tiểu Khuê thêm bận rộn mà đôi khi Lam Trạch đến thì cô cứ như đang chen vào không gian riêng tư của họ vậy. Khó chịu vô cùng.
Chiều hôm qua đến giờ Anh Ngọc vẫn mãi thắc mắc. Hình như mối quan hệ của Lâm Phi Sương và người đàn ông kia có gì đó bất thường. Khoảnh khắc gặp lại ông ấy khiến bà liền say sẫm suýt ngất. Cô thắc mắc thì bà chỉ nói là người bạn cũ thời trẻ nhưng với cảm nhận của cô thì không phải như vậy.
Hôm qua trên đường về nhà, Lâm Phi Sương nắm chặt tay cô và nhắc nhở cả hai phải cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt. Nhưng biết phải làm sao khi cha của anh không chấp nhận cô. Trương Dĩnh lúc này cũng đã có thai và có giấy siêu âm hẳn hoi. Lê Đan thì xem cô như một con ngốc mà lừa lọc. Với người đàn đó thì còn luyến tiếc điều gì? Làm vậy có đáng không hay chỉ tổn đến mình mà thôi?
Mở nguồn điện thoại. Trương Dĩnh nói rất đúng. Có lẽ giữa cô và anh nên rõ ràng. Bây giờ Anh Ngọc chỉ là "vợ cũ", người mang lại cho anh một hạnh phúc không trọn vẹn. Thôi thì để lại vị trí này cho Trương Dĩnh. Người đàn ông ấy cô đây cũng không cần.
Điện thoại vừa sáng đèn thì tin nhắn cũng đến tới tấp, còn có vô số cuộc gọi nhỡ trên ứng dụng chat từ Lê Đan và Vũ Hiên. Anh Ngọc thở dài xong thì ấn số của Lê Đan và gọi. Suy cho cùng cũng nên rõ ràng thì hơn. Sau này càng gay gắt thì ảnh hưởng luôn cả con chứ không còn một mình cô nữa.
"Anh Ngọc, sao anh không liên lạc em được vậy? Do máy hết pin hay là có chuyện rồi?"
"..."
"Ừm...cha vừa đến tìm anh. Ông ấy rất tức giận khi biết chúng ta li hôn. Bây giờ anh sẽ đến nhà Tiểu Khuê đón em, chúng ta cùng giải thích với ông có được không?"
"..."
"Bà xã, sao em im lặng như thế?"
Cảm xúc bỗng dâng lên mạnh mẽ khiến Anh Ngọc không thể kiềm lòng. Đưa tay lau hốc mắt, cô hít thật sâu và cất lời.
"Chúng ta kết thúc đi!"
"... À ừm... Em muốn như vậy sao?"
"Em nghĩ chúng ta không còn gì để níu kéo nữa."
"Anh vẫn đang cố gắng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Em cho anh thời gian được không? Thật lòng anh chẳng muốn xa em và con."
"Anh muốn em phải làm thế nào đây? Em không thể chen chân vào cuộc hôn nhân của anh và Trương Dĩnh, có lẽ không có em thì hai người đã kết hôn từ lâu rồi."
"Lại nữa ư? Em đừng mang vấn đề đó ra làm lí do, chuyện này anh đã giải thích rất nhiều lần, điều đó em cũng biết mà?"
"Chuyện gì biết thì em cũng đã biết. Còn anh có ray rứt không thì tự anh hiểu. Chúng ta bây giờ không còn liên quan, anh cũng đừng tìm đến em hay liên lạc bằng bất cứ hình thức nào."
"Em đang ở nhà Tiểu Khuê đúng không? Anh đến ngay. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng về vấn đề này."
"Không cần đâu. Nếu như anh tìm em thì em và con sẽ đi thật xa. Có thể sau lễ cưới của anh sẽ về còn không thì sau khi sinh con và để cho con cứng cáp em mới quay lại."
"Em đành lòng như vậy sao? Anh sẽ lo lắng biết nhường nào khi em một mình sinh con chứ?"
"Vậy thì em ở đây anh có đến chăm sóc và quan tâm được hay không? Chúng ta hết rồi. Hết từ khi em biết được tất cả sự thật."
"Sự thật? Em biết điều gì?"
"Có lẽ bản thân anh rõ hơn em đấy. Cảm ơn anh về món quà ý nghĩa. Em sẽ nuôi nấng con thật tốt, anh không cần để tâm cũng được. Tạm biệt!"
"Anh Ngọc! Anh...Tút...tút..."
*Rầm, rầm...loảng xoảng*
Lê Đan không nói thêm được lời nào thì cô đã ngắt máy. Tức giận đấm mạnh vào mặt bàn, gân xanh cũng hiện lên dần rõ. Tâm tình bỗng chốc rất tồi tệ. Sắc mặt vì tức giận mà đỏ như gất. Những thứ trên đó đều bị anh gạt mạnh xuống đất đổ bể hết. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Vài hôm trước rõ ràng còn rất bình thường nhưng bây giờ cô lại trở nên như thế. Từ lúc bắt đầu yêu nhau thì chưa bao giờ cô gắt gỏng với anh đến vậy. Đã có chuyện gì? Là ai đã nói gì với cô ư? Còn sự thật là thế nào? Làm ơn có ai đó giải thích hộ anh được hay không?
Có lẽ anh phải đến nhà của Tiểu Khuê ngay thôi. Lúc này cần phải rõ ràng mọi chuyện. Không biết Anh Ngọc đang có hiểu lầm gì nhưng theo linh cảm, cứ diễn ra tình hình này thì anh sẽ mất cô mãi mãi.
...
"Lúc nào cũng phải mở máy, không liên lạc được với em anh sẽ rất lo."
Ngừng xe bên trong Giang Gia, Giang Vũ Hiên soạn một tin nhắn và gửi đi. Anh và cô đúng là rất có duyên, hay vô tình gặp được nhau đến mức không nghĩ rằng là trùng hợp. Vừa rồi trên đường đến khách sạn C để tổng kết doanh thu thì bắt gặp Anh Ngọc đang chờ taxi, bên cạnh cô còn có một vali to nữa. Phải nài nỉ lắm cô mới để anh đưa về tận nhà. Xem ra Anh Ngọc vẫn còn rất dè chừng với anh. Vừa xuống xe thì đã vội vàng cúi chào rồi nhanh chân vào trong. Nhớ lại dáng vẻ hấp tấp ấy khiến anh chợt phì cười. Không cần quan tâm quá khứ. Nhận thấy bản thân có cảm xúc thì cứ yêu thôi. Vũ Hiên biết Anh Ngọc hiện tại vẫn còn tình cảm với ai kia nhưng anh sẽ cố gắng để cô nhìn thấy được tình cảm của mình mãnh liệt như thế nào. Đảm bảo sẽ không thua gì "chồng trước" của cô đâu.
Hí hửng đi vào bên trong. Vũ Hiên yêu đời đến mức vừa đi vừa huýt sáo. Vào phòng khách thấy cha mình đang đọc báo, anh không nghĩ ngợi gì, lập tức đi đến ngồi cạnh ông.
- Con chào cha!
- Vừa đi với cô nào về mà vui mừng ra mặt thế?- Mắt không rời tờ báo, chất giọng của ông trầm trầm đầy ôn tồn.
- Cô nào thì sau này cha sẽ biết.
Vũ Hiên cười xoà. Sau này biết nhưng gặp thì ông đã gặp hôm qua rồi đấy thôi. Lại nhắc đến hôm qua thì anh mới nhớ. Ngồi sát vào ông, anh thì thầm.
- Cha! Người phụ nữ hôm qua là ai vậy? Quen biết với cha sao?
Nghe anh hỏi, lúc này Giang Chấn Nam mới nhướng mày, bỏ tờ báo xuống. Tháo kính ra rồi để trên bàn, ông bưng tách trà và hớp một ngụm.
- Là người bạn cũ từng học chung đại học.
- Là bạn cũ sao? Con thấy hình như mối quan hệ giữa cha và dì ấy không đơn giản là bạn như vậy.- Anh xoa cằm.- Hay là sau khi mẹ qua đời cha đã...
- Thằng nhãi con này!- Gấp tờ báo, ông đánh anh một cái.- Bà ấy là người có gia đình, là phu nhân Hạo Thị. Linh ta linh tinh!
Ô? Là mẹ của Hạo Lê Đan ư? Hôm qua còn đi cùng Anh Ngọc đến phòng khám chẳng lẽ đưa cô đi khám thai? Nheo mắt nghĩ ngợi. Quả thật bà ấy rất quan tâm Anh Ngọc. Hôm qua có "lén nhìn" vài cái thì thấy bà chăm sóc cho cô rất chu đáo. Mối quan hệ tốt như vậy mà hai người họ lại chia tay đúng là lạ lùng.
- Con lo cho con đi kìa. Khi nào dắt con dâu về gặp cha đây? Già đầu rồi chứ có phải nhỏ bé gì đâu.- Huýt vào khủy tay anh, ông hằng học.
- Cha thích con dâu như thế nào? Con dắt về lỡ như không đồng ý thì sao?
- Quen ai cũng được, cha không quan tâm ngoại hình và gia cảnh. Nhưng chắc chắn phải hạnh phúc. Con bây giờ gần ba mươi rồi, xem như cha xả hàng tồn kho đi.- Giang Chấn Nam xua tay, quá ngán ngẩm với sự "ế ẩm" của con trai.
- Cha làm như con chẳng có ai theo vậy. Cha cứ chờ xem!
Môi mỉm cười, Giang Vũ Hiên vừa nhướng mày vài cái trêu ngươi thì liền bị Giang Chấn Nam cốc vào trán một cái rõ đau.
- Tên tiểu tử này chỉ giỏi được nước mạnh miệng.