Chương 47: Phu nhân mất tíchChic xe trước cổng Lê Viễn
Chiếc xe trước cổng Lê Viễn. Anh Ngọc xuống xe chờ bên ngoài để Lê Đan chạy xe xuống tầm hầm. Trong lúc đang từ tầm hầm đi lên thì vô tình anh có đi ngang qua chỗ đỗ xe của Tiểu Khuê. Thấy cô đang cất đồ đạc vào cốp thì nhướng một bên mày đi đến gần, giả vờ như mình chỉ vô tình đi ngang đó. Thấy chiếc đồng hồ mà cô đang đeo trong tay, Lê Đan chỉ cười cười, cho hai tay vào túi.
- Tiểu Khuê!
- Chào Hạo Tổng!- Vội vàng đóng cốp, cô cúi đầu chào anh.
- Dự án lần này là ai bên phòng của cô phụ trách vậy?- Anh hỏi bâng quơ.
- À, vẫn là phó phòng Vấn Thiết thôi. Lần này cũng có sự hỗ trợ của Anh Ngọc nữa.
- Uhm, vậy thì ổn.- Anh gật gù, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay của Tiểu Khuê.- Đó chẳng phải là Lam Trạch đã mua sao?
Tiểu Khuê nghe anh nói thì ngại ngùng giấu tay ở sau lưng. Hai má chợt đỏ ửng, cô không biết phải nói gì ngay lúc này nữa.
- Lần trước nói tặng cho Trịnh Vân vậy mà bây giờ mang nó cho cô. Tên tiểu tử này đúng là quá tùy tiện, rắc rối rồi.
Lê Đan xoa cằm, vừa xong chủ đích thì liền quay lưng mà rời đi để lại Tiểu Khuê đang tức giận tím cả người.
- Tôi đi trước nhé!
- Vâ...vâng.
Lập tức gỡ chiếc đồng hồ trong tay. Tiểu Khuê lấy chiếc hộp trong giỏ sách rồi cất nó vào bên trong. Đau thật sự! Chẳng hiểu như thế nào và tình cảm của mình ra sao nhưng ngay thời khắc này cô không hề muốn nhìn thấy Lam Trạch. Sự quan tâm từ anh đối với cô cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Ấy vậy mà bản thân lại tin đến sái cả cổ. Còn bắt đầu có cảm tình nhiều hơn. Đúng là nực cười mà!
Mang chiếc hộp ấy cất vào túi xách, Tiểu Khuê hậm hực bước về phòng làm việc của mình. Cùng lúc vừa đến cửa phòng thì cô đã cảm nhận được ánh mắt khác lạ của những nhân viên khác. Khó hiểu đi về chỗ thì thấy Anh Ngọc đang nhìn cô với ánh mắt không thể khác lạ hơn. Nhìn lại bàn làm việc của mình thì cô thấy một đoá hoa to tướng kèm với cả tấm thiệp nhỏ bé. Mở tấm thiệp nhỏ trong tay, Tiểu Khuê mở ra đọc. Không cần biết trong đó viết gì, chỉ cần vừa nhìn thấy nét chữ của ai kia bên trong thì cô đã vội gấp nó lại. Nghiến chặt răng, cô tức giận siết chặt đoá hoa trong tay. Lấy thêm chiếc hộp nhỏ chứa đồng hồ mà Lam Trạch đã mua rồi đi nhanh ra ngoài.
Tiểu Khuê tức giận đến nỗi khó có thể kiềm chế được bản thân. Cô thật không hiểu Lam Trạch đang xem cô là món đồ chơi có đúng vậy hay không? Đùa giỡn với một người thiếu đi tình thân và đã lâu chưa cảm nhận được yêu thương như cô là vui lắm ư? Trong lúc này cô thấy mình rất lẻ loi và cô độc. Nếu như còn cha, còn mẹ thì cô đã không lưu lạc đến mảnh đất này. Không thể chịu tổn thương mà không còn một ai để chia sẻ.
Đi đến trước phòng làm việc của Lam Trạch, cô hít thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.
*Cốc, cốc*
- Vào đi!
Tiểu Khuê mở cửa rồi vào trong. Vừa trông thấy cô đi vào thì Lam Trạch đã vui vẻ đi đến, bỏ luôn công việc đang xử lý qua một bên. Vừa đi đến trước mặt Tiểu Khuê, anh chưa nói được gì thì cô đã mang chiếc hộp và đoá hoa trả lại mình. Ánh mắt và cử chỉ của cô đúng là đang rất giận dữ nhưng bản thân anh không hiểu lí do là vì sao. Không nói một lời nào cả, cô cứ thế mà quay lưng rời đi.
Lam Trạch vội vã đặt hai vật đó xuống bàn xong thì chạy theo Tiểu Khuê. Bắt lấy khủy tay của cô kéo lại, anh nhíu chặt mày, gấp rút hỏi.
- Đã có chuyện gì vậy? Tại sao em lại giận như thế?
Tiểu Khuê không nói một lời nào. Cự tuyệt gạt tay anh ra, cô cúi gằm mặt và bước đi tiếp. Đến khi Lam Trạch dùng lực vừa đủ kéo lấy cô và ôm chặt vào lòng thì Tiểu Khuê mới không kiềm nén được bản thân mà phải bật khóc. Tại sao vậy? Cả Lê Viễn to lớn này chỉ có mỗi mình cô là dễ bắt nạt hay sao? Vì cớ gì mà anh cứ mang cô ra như một trò đùa? Làm vậy sẽ vui lắm ư?
- Tiểu Khuê, em sao vậy? Sao lại khóc?
Lam Trạch không biết nên phải làm gì ngay lúc này và cũng không biết diễn biến mọi thứ ra sao. Chỉ biết ôm chặt cô trong lòng rồi vỗ về, an ủi.
- Tôi là trò chơi của ngài sao?- Tiểu Khuê dùng lực mạnh mà đẩy anh ra.- Ngài thích Hồng Thương hay Trịnh Vân gì đó cũng không liên quan đến tôi, tôi cũng không yêu cầu ngài phải mang những thứ này đến tặng cho tôi làm gì. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái mồ côi cha mẹ, không một người người thân thích. Tôi cũng chỉ mong mỏi một cuộc sống yên bình như bao người khác mà thôi. Ngài làm ơn đừng mang tôi kéo vào cuộc chơi đào hoa của ngài nữa.
- Anh không có thích ai cả.- Lam Trạch chậc lưỡi, tâm tình lập tức xấu đi.- Là ai đã nói gì với em nữa sao?
- Ngài không cần biết đâu. Tóm lại sau này tôi không muốn mình liên quan đến ngài.
Lam Trạch nhíu mày. Lục lại ký ức trong đầu, anh nhớ lại lần trước chính Lê Đan đã quấy rối mình, không lẽ bây giờ lại là anh ấy hay sao?
- Em đừng nghe lời Lê Đan nói có được không? Không phải lời nào anh ấy nói cũng là đúng cả.
- Không đúng ư? Ngài ấy lúc nào cũng nghiêm túc chứ không phải như ngài luôn trêu chọc hết người này đến người khác. Trêu đùa tôi không vui đâu. Và tôi cũng không muốn nhìn thấy ngài một lần nào nữa.
Đưa tay lau nước mắt, Tiểu Khuê chỉ bật cười khinh khi chính bản thân mình. Cô cười nhạo bản thân vì đã quá ngu ngốc. Ngu ngốc vì ban đầu đã tin rằng giữa anh và cô có một thứ tình cảm đang dần chớm nở. Ngu ngốc vì cô đã bắt đầu dành cho anh một vị trí ở trong tim. Cuối cùng thì chỉ có cô luôn ảo tưởng còn với anh thì chỉ là một cuộc chơi không có điểm dừng.
Lam Trạch nhíu mày, không thể để cô thêm hiểu lầm mình nữa. Kéo Tiểu Khuê, anh đưa tay ra sau gáy ghì lấy đầu của cô và áp môi hôn lên đôi môi mềm, đỏ mọng. Ban đầu Tiểu Khuê còn kháng cự nhưng vì sự tấn công mãnh liệt và cả thứ cảm xúc, sự ấm áp đang len lỏi trong tim mình nên hai tay của cô đã vòng ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Lam Trạch cảm nhận rất rõ nhịp tim đang không ổn định của chính bản thân mình và Tiểu Khuê. Kể cả sự ngọt ngào từ cô khiến anh không thể nào dứt ra được. Chiếc lưỡi mềm mại quét sâu trong khoang miệng. Anh lùi người đến sofa rồi ép cô xuống. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt chiếc eo thon gọn, Lam Trạch giữ lấy Tiểu Khuê không cho thoát ra. Mặc kệ nữ nhân với hơi thở gấp rút bên dưới, anh chỉ biết rằng bản thân mình không thể nào rời khỏi sự ngọt ngào này.
Mãi cho đến khi bản thân không thở được, Tiểu Khuê chống tay lên иgự¢ và nhẹ đẩy Lam Trạch. Tuy môi đã rời môi nhưng gương mặt vẫn còn áp sát, hai người chạm trán vào nhau, hơi thở hỗn loạn liên tục phả vào đôi má.
- Anh yêu em! Tình cảm này trong anh đã hơn hai năm, anh cũng không hề chơi đùa gì cả. Tình cảm dành cho em là thật, sự quan tâm đối với em cũng là thật.
- Hai...hai năm?- Đôi mắt mở to, ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô nhìn thẳng vào gương mặt anh tú.
- Phải! Anh chờ em suốt hai năm. Lặng lẽ nhìn em đi xem mắt và yêu thương một vài người khác. Thật sự điều đó rất đau lòng.- Vuốt nhẹ lọn tóc mềm mượt, Lam Trạch ngắm nhìn cả gương mặt đỏ ửng ngay bên cạnh, không thể gần hơn nữa.
- Tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại chọn chờ đợi em? Và tại sao anh không nói ra cơ chứ?
- Anh từng trải qua vài mối tình. Họ ở bên anh một thời gian ngắn nhưng rồi tự động mà rời đi. Anh lo sợ bản thân mình không tốt, khiến em không cảm thấy an toàn và rời xa anh giống họ.
- Anh im lặng như vậy thì em sẽ không rời xa anh sao? Đúng là ngốc không còn chỗ nói.
Tiểu Khuê phì cười, trong vòng tay ấm áp không ngừng vùng vẫy mà đánh Lam Trạch vài cái. Thật sự cô chưa từng nghĩ anh sẽ thích mình. Sau khi trò chuyện qua ứng dụng chat và lần tỏ tình kia thì cô cảm thấy tình cảm mà bản thân mình đã đặt ở đâu. Tuy nhiên vẫn còn chờ thời gian để cảm xúc của mình có thể lớn lên theo ngày tháng. Khi nghe Lê Đan nói Lam Trạch có hẹn cùng cô gái khác, món quà anh tặng cũng không phải cho mình thì cô đã rất tức giận và buồn bã. Không hiểu vì sao Lê Đan lại làm như vậy. Giữa hai người có hiểu lầm thì anh được gì cơ chứ?
- Anh thề, ngay lúc này anh chẳng yêu thương ai ngoài em đâu.- Lam Trạch mỉm cười, véo mũi của cô một cái.
- Vậy Hồng Thương và Trịnh Vân là ai chứ? Anh gạt người quá đi.- Tiểu Khuê bĩu môi, gương mặt bấy giờ rất ương ngạnh.
- Hồng Thương là Ngô Tổng, đôi tác làm ăn. Ông ấy hơn anh mười mấy tuổi, đã một vợ ba con rồi. Em bảo anh phải hẹn hò kiểu nào đây? Còn Trịnh Vân thì anh càng không biết?- Lam Trạch nhún vai.
- Vậy sao Hạo Tổng nói như vậy? Tính ra ngài ấy còn đáng tin hơn anh.- Tiểu Khuê ương bướng trêu chọc.
- Em đừng nghe tên vô lại đó nói bậy mà. Tâm trí của anh đều dành cho Vương Tiểu Khuê mất rồi.
...
- A Đan, anh xem cái này được không?
Anh Ngọc chỉ tay vào bộ trang sức được lấy cảm hứng từ hoa sen rất đẹp. Lê Đan đưa mắt nhìn sang ngắm nghía một lúc rồi gật đầu.
- Bộ này đẹp đấy!
- Chị ơi! Chị lấy bộ này cho tôi xem nha.- Anh Ngọc gọi cô nhân viên.
- Vâng!
Nhận sợi dây chuyền từ nhân viên Anh Ngọc không khỏi xuýt xoa vì sự sang trọng và lộng lẫy của nó. Điểm nhấn của bộ trang sức là một hoa sen rất tinh tế nữa. Cô thích thú nhìn tổng thể cả bộ và nhìn Lê Đan.
- Mình chọn bộ này nha anh.
Thấy Lê Đan gật đầu, Anh Ngọc đưa sợi dây chuyền lại cho nhân viên và hỏi.
- Bộ này tổng hết là bao nhiêu vậy ạ?
Lê Đan ở phía sau đưa tay ra hiệu ém giá xuống, cô ấy cũng hiểu ý mà gật nhẹ đầu. Trung tâm này là của một người bạn quen biết với anh. Trước khi đến đã thông báo rồi nên anh ta có căn dặn lại những nhân viên trong ca trực.
- Bộ này gồm hoa tai, dây chuyền, lắc tay và nhẫn. Tổng cộng hết một trăm tám mươi bảy nghìn.
- Chị cứ gói lại đi nhé, tôi đi chọn thêm nữa.
Anh Ngọc nắm lấy tay của Lê Đan kéo đi. Chỉ nhẹ cong hai bên môi, anh để cho cô có thể vô tư, thoải mái chọn những thứ mình thích. Chuyện là thời gian qua trừ chi phí ăn uống và mua đồ lặt vặt, linh tinh hàng tháng thì Anh Ngọc có để dành mỗi tháng một chút. Bây giờ để được ba trăm nghìn thì liền bảo anh đưa đi mua sắm nữ trang. Mua cho cha của cô và anh một chiếc nhẫn, còn mẹ của anh thì một bộ nữ trang. Đến nơi chọn nhẫn, Anh Ngọc lướt mắt nhìn một loạt rồi chọn ra hai chiếc ưng ý nhất. Cầm tay của Lê Đan, cô đeo một chiếc vào xem có vừa hay không vì anh mà đeo được thì cha của anh cũng được. Còn cha của mình thì cô biết kích cỡ rồi nên tự chọn và tự mình thử luôn.
- Cái này giống như dành cho anh quá vậy.- Anh Ngọc bật cười trêu chọc khi chiếc nhẫn rất vừa vặn với tay của Lê Đan.
- Chỉ cần em đeo cho anh thì chiếc nào mà không vừa.
Cô cắn môi, đôi mắt cũng ngước nhìn người đàn ông dẻo miệng kia. Đúng là càng ngày anh càng không đứng đắn, trước mặt đông người như vậy mà còn trêu chọc cô không thôi. Dứt khoát gỡ chiếc nhẫn trong tay anh, cô chu môi chẳng thèm trả lời rồi đưa cho nhân viên.
- Chị thanh toán hai chiếc này và bộ trang sức kia cho tôi nha.
- Bộ trang sức là một trăm tám mươi bảy nghìn, một chiếc nhẫn Kim Long bốn mươi sáu nghìn và một chiếc Truy Hổ năm mươi nghìn. Tổng cộng là hai trăm tám mươi ba nghìn. Cô muốn thanh toán theo phương thức nào?
- Tôi trả bằng tiền mặt.
Trong khi Anh Ngọc loay hoay mở túi xách lấy sấp tiền của mình thì Lê Đan đã nhanh tay đưa thẻ cho nhân viên. Cầm sấp tiền trong tay, cô đếm xong thì đưa cho họ kiểm tra. Khi đã kiểm tra xong, cô nhân viên mang hai chiếc hộp đưa cho Anh Ngọc. Cô vừa cúi đầu cất chúng vào túi xách thì cô nhân viên đã âm thầm trả thẻ lại cho Lê Đan.
- Ông xã, còn dư mười bảy nghìn lận đó.- Anh Ngọc đếm lại tiền, ngây ngô chu môi nói.
- Còn tận mười bảy nghìn?- Lê Đan xoa cằm.- Thế thì khao anh ăn gì đi chứ.
- Em khao anh ăn kem nha!- Ôm lấy cánh tay anh, tâm trạng lúc này của Anh Ngọc rất vui vẻ.
- Ăn kem cũng được nhưng dễ lạnh bụng. Sức đề kháng của em nếu như yếu là nguy hiểm cho con đấy.
- Vậy...- Anh Ngọc ngẫm nghĩ.- Em khao anh ăn thịt xiên nha. Vừa ngon, vừa hợp túi tiền mà còn an toàn vệ sinh nữa.
- Ăn gì cũng được, anh có thiếu tiền đâu mà em phải tiết kiệm như vậy. Thích gì cứ ăn, không những em mà bảo bảo cũng phải khoẻ mạnh nữa.
Lê Đan cong một bên môi rồi ôm lấy bả vai của cô mà kéo đi. Thật ra những thứ mà cô chọn cộng lại đáng giá tiền triệu nhưng anh đã báo trước với ông chủ bảo nhân viên hạ giá xuống. Anh Ngọc đã rất tiết kiệm từ tiền lương ít ỏi có vài chục nghìn tại Lê Viễn hàng tháng để có đủ một khoảng mua quà từ chính tiền mà cô làm ra. Dù có nói thế nào cũng nhất quyết không dùng tiền của anh và trong thẻ. Khi bảo đắt tiền thì cô lại dửng dưng nói sẽ để dành thêm, anh làm sao có thể trơ mắt nhìn vợ mình cứ tiết kiệm mãi như vậy. Bây giờ cô cũng đang mang thai, cứ để dành tiền mà không lo lắng cho bản thân thì có phải ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa nhỏ hay không.
Cùng Lê Đan ra khỏi trung tâm mua sắm. Vừa đi vừa cười nói với anh thì đột nhiên hai thân ảnh ập vào mắt của cô. Vội vàng lay tay Lê Đan, cô ngạc nhiên nhìn hai người họ xong thì lại nhìn chồng mình.
- Ông xã! Anh Lam Trạch với Tiểu Khuê kìa.
Lê Đan đưa mắt nhìn thì thấy Lam Trạch và Tiểu Khuê cùng đi dạo với nhau. Lúc mà Lam Trạch chủ động nắm tay còn Tiểu Khuê thì ngại ngùng, cứng nhắc đột nhiên anh thấy đôi đó cứ trông buồn cười thế nào ấy, không tả được.
- Em nói gì mà họ quen vậy?
- Không có!- Anh Ngọc lắc đầu.- Em chưa kịp nói gì với Tiểu Khuê luôn đó. Cũng không biết họ quen nhau bao giờ luôn.
- Trêu họ không?- Nghiêng đầu nhìn cô, anh hất hàm.
- Tiểu Khuê da mặt mỏng lắm đó! Trêu lỡ bị giận rồi sao?- Anh Ngọc chu đôi môi đỏ mọng.
- Tình tứ trước bàn dân thiên hạ như vậy còn không ngại nữa mà.
Vừa dứt câu, Lê Đan kéo Anh Ngọc đi đến chỗ của Lam Trạch và Tiểu Khuê. Tiểu Khuê vừa thấy bóng dáng của hai người họ thì lập tức rút tay ra rồi đưa đôi bàn tay lên vỗ hai bên má lấy bình tĩnh. Lam Trạch cũng cảm thấy cứng nhắc, gượng gạo nên ngước mắt nhìn lên trời, cho hai tay vào túi và liên tục huýt sáo.
- Tiểu Khuê, đưa bạn trai đi chơi à?- Lê Đan một tay ôm vợ, còn một tay cho vào túi trông đầy cao ngạo.
- Không phải, Hạo Tổng ngài đừng...
- Thì là bạn trai đó! Mày thắc mắc chuyện gì?- Lam Trạch đanh đá, lườm nguýt anh một cái.
- Thái độ gì đây? Không có tao thì khi nào mày mới cưa đổ được Tiểu Khuê? Ở đó làm như mình hay.- Giọng điệu đúng là khinh bỉ, anh cũng hết cách với ông bạn nhát gái này.
- Tao mang ơn mày nhưng đừng lôi nhau ra làm nhục chứ anh bạn.
- Mấy anh đó! Làm Tiểu Khuê ngại quá rồi kìa.- Anh Ngọc đi đến cạnh Tiểu Khuê, vô tư ôm lấy cánh tay và tựa người vào cô ấy.
- Gặp nhau ở đây rồi thì đi ăn uống gì đi. Cùng lúc tao và Anh Ngọc định đi quán Kim Đông đây.- Lê Đan đưa tay vuốt ngược mái tóc, chất giọng cũng rất nhàn nhã.
- Tiểu Khuê, đi cùng nha.- Ánh nhìn của Lam Trạch dành cho cô rất dịu dàng, chất giọng cũng nhẹ cất lên.
- À ừm...anh đi thì đi chứ sao lại hỏi em.- Tiểu Khuê ngượng đến nỗi chín cả mặt.
- Ý của anh Lam Trạch là cậu có muốn đi cùng không đấy. Đánh trống lảng hay ghê ha.- Anh Ngọc nói vu vơ.
- Uhm...thì đi.
Anh Ngọc bật cười xong thì theo Lê Đan về xe trước. Còn Lam Trạch và Tiểu Khuê cũng quay lại bãi đỗ xe của mình. Phải nói chứ Anh Ngọc thấy Tiểu Khuê đúng là có số hưởng rồi. Lam Trạch không những là một trong những cổ đông của Lê Viễn mà còn có cả nhãn hàng nước hoa cao cấp của toàn quốc và các khu vực lân cận. Cha mẹ của anh ấy cũng định cư ở nước ngoài, chỉ có Lam Trạch là về đây sinh sống. Một người vừa thành đạt vừa hiểu tâm lý của người khác như anh được mấy ai cơ chứ? Ngoài Lê Đan thì đối với cô đàn ông bây giờ thì Lam Trạch là nhất rồi.
Đang trên đường đưa Anh Ngọc đến quán Kim Đông thì đột nhiên điện thoại của Lê Đan cứ réo lên liên tục. Nhìn màn hình thấy số điện thoại từ nhà của Hạo Chính Quốc thì trong anh lại dấy lên một cảm xúc chẳng lành mà chính bản thân mình cũng chẳng hiểu vì sao.
"Thiếu gia! Thiếu gia!!!"
"Có chuyện gì?"
"Sáng nay phu nhân ra ngoài xem tranh như thường lệ nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa về."
"Cái gì? Mẹ tôi đã đến đâu?"
"Cửa hàng tranh Trường Ký ở Tây Môn."
Lê Đan ngắt máy xong thì ấn số của Lam Trạch. Anh Ngọc bên cạnh cũng dự là có điềm chẳng lành nên lo lắng đưa mắt nhìn sang.
"Lam Trạch, mày và Tiểu Khuê đi đâu đó hẹn hò đi. Tao có công việc đột xuất rồi."
"Có chuyện gì gấp lắm sao mà nghe giọng của mày vội vàng thế?"
"Không có gì, chuyện riêng tư một chút thôi."
"Được, thôi hẹn khi khác vậy."
Đánh tay lại quay đầu xe, anh tăng tốc chạy đến Tây Môn. Trong lòng lại đau, quặn thắt đến khó thở. Mẹ của anh từ trước đến bây giờ đều không khoa trương, thêm cả người hầu, vệ sĩ trong nhà đều dưới điều hành của Hạo Chính Quốc nên không ai quan tâm đến sự an toàn của bà. Vì thế mà mỗi khi ra ngoài, đi cùng Lâm Phi Sương chỉ là một chú tài xế. Tuy rằng trước mặt anh họ luôn tỏ ra rất chu đáo nhưng sau lưng thì đối với mẹ anh còn thua cả một vị khách đến nhà. Nếu như được lựa chọn cho cuộc đời thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ chọn bước chân vào Hạo Gia. Ngoài tiền tài và danh tiếng thì cái mác đó chẳng cho anh cảm nhận được một chút gì là yêu thương, tôn trọng cả.
- Anh, mẹ có chuyện gì rồi sao?- Anh Ngọc sốt ruột không kém.
- Quản gia nói mẹ đi xem tranh từ sáng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về.
- Ơ...sao vậy được, mẹ có thể đi đâu chứ?
Hai tay đan vào nhau, cô lo lắng nhìn ra bên ngoài lòng đường tấp nập. Mẹ của Lê Đan rất tốt, chưa bao giờ bà la mắng hay nói nặng lời với cô. Từ nhỏ không có mẹ nên khi nhận được sự ấm áp ấy thì tình yêu thương của cô dành cho mẹ chồng chẳng khác gì mẹ đẻ của mình cả. Đột ngột bà không có tung tích cũng khiến cô lo lắng chứ. Không biết rằng bà đã đi đâu hay là đã có chuyện gì rồi.
Chiếc xe đỗ trước cửa hàng tranh, Lê Đan cùng Anh Ngọc vội vàng xuống xe rồi đi nhanh vào bên trong tiệm. Hỏi thăm vài câu thì người ta nói bà đã lấy tranh xong và về từ rất sớm. Cũng không nghe nói sẽ đi đâu nên không thể cung cấp thêm được thông tin gì.
Chợt điện thoại run lên, Lê Đan mở máy thì thấy có tin nhắn từ một số lạ nhưng bên trong không hề có kí tự, hoàn toàn là một trang trắng. Gọi lại thì bên kia cũng đã khoá máy, chỉ toàn thuê bao. Chắc chắn có liên quan gì đó. Bây giờ tốt nhất nên đưa Anh Ngọc về nhà cho an toàn trước đã. Anh không nghĩ rằng người nào đó chỉ nhắm đến mỗi mình mẹ anh mà thôi.