Lúc Lưu Diệc xuống nhà đã thấy Bắc Nghiêm ôm Vy Vy ngồi trên ghế tay kia đút trái cây vào miệng cho cô ăn bộ dạng giống như anh mới thực sự là chủ nhân của căn nhà này vậy. Khóe miệng Lưu Diệc giật giật nhưng sau đó lại cười đi lại chỗ hai người
" hôm nay rồng tới nhà tôm sao? " anh hài hước ngồi xuống đối diện với hai người vắt chéo chân nói
" anh " Vy Vy mặc kệ Bắc Nghiêm bên người chạy tuốt qua ngồi với Lưu Diệc ôm cánh tay anh nũng nịu. Đây là thói quen của cô rồi
Lưu Diệc sờ sờ tóc cô có hơi đắc ý nhìn Bắc Nghiêm giống như đang nói: nhìn đi đây là em gái tôi ha ha ha
Bắc Nghiêm đen mặt chua lè nói: Bé con "
" ách... " Vy Vy bây giờ mới để ý tới anh cô giật mình một cái sau đó cười híp mắt từ chỗ Lưu Diệc ngồi lại trong vòng tay của anh. Trong lòng thầm lắc đầu bất đắc dĩ, người đàn ông của cô cái gì cũng tốt chỉ là lúc anh ghen rất kinh khủng a mà hình phạt mà cô phải chịu... nghĩ thôi cũng rùng mình mặc dù đó là hình phạt \' ngọt ngào \'
Đúng như dự đoán khuôn mặt Bắc Nghiêm khẽ dịu xuống nhưng vẫn trừng mắt với Lưu Diệc
" được rồi, hai người tới không phải chỉ là đi thăm tôi chứ " Lưu Diệc cũng rất rõ ràng tính tình của người nào đó, nếu như không phải có việc anh ta khẳng định sẽ không tới tìm anh
Bắc Nghiêm gật đầu nếu như không phải chuyện này nói chuyện qua điện thoại không tiện với lại bé con nói muốn tới thăm Lưu Diệc anh chắc chắn sẽ không đưa cô tới đây, mà chuyện này làm sớm một ngày càng yên tâm ngày đó không phải sao?
" em tới nhà ăn với thím Trương một lát " nhìn thấy hai đại nam nhân nghiêm túc Vy Vy nhanh miệng nói rồi đi vào nhà ăn, cũng lâu lắm rồi cô chưa được ăn bánh ngọt do thím trương làm có chút nhớ hương vị của nó
Lưu Diệc và Bắc Nghiêm thầm nháy mắt cả hai người cùng nhau đi lên thư phòng
Cho đến khi Bắc Nghiêm đi xuống lần nữa đã thấy Vy Vy vui vẻ ôm mấy hộp bánh ngọt trong lòng hai mắt cười típ hẳn lên rất vui sướng
Thím Trương đứng bên cạnh luôn miệng dặn dò cô đủ chuyện không khí rất hài hoà
Phát hiện Bắc Nghiêm đi xuống thím trương mới nói với Vy Vy câu cuối cùng rồi vắt chân chạy đi chỗ khác
Vy Vy mỉm cười đi lại chỗ anh trên tay vẫn không quên cầm nốt mất hộp bánh trên bàn chất đầy trong vòng tay sớm đã đầy bánh của mình
Bắc Nghiêm sủng nịch cười " nếu thích ăn anh bảo người làm, không cần cầm nhiều như vậy "
" không cần đâu bánh thím trương làm rất ngon em ăn từ nhỏ đến lớn nga " Vy Vy chu miệng nói, hai mắt lại đề phòng anh đem đống bánh trên người cô vứt xuống
Đại boss Nghiêm phì cười với hành động đáng yêu của cô, bé con của anh càng ngày càng đáng yêu rồi nhìn chỗ nào cũng thấy thích, anh phải có phúc bao nhiêu mới có được cô kiếp này nhỉ