Bầu Trời Ngày Mưa - Chương 15+16

Tác giả: Nhạ Uyển

“Em không cần gì cả, em chỉ cần anh còn tồn tại mà thôi…”
“Em không quan tâm lời nói của mọi người, vì họ không phải là em… làm sao họ có thể hiểu được những gì em đang làm?”
“Em không tin trên đời này có phép màu, bởi vì sinh lão bệnh tử là điều có thật trên đời.”
Năm Thanh Nhã hai mươi bốn tuổi, Trần Tuân hai mươi lăm tuổi.
Thanh Nhã viết một lá thư gửi cho bố mẹ Trần, cô xin phép bố Trần và mẹ Hà cho cô rời đi một thời gian. Vì cô biết nếu mình cứ như thế mà bỏ đi, người tổn thương nhất là mẹ Hà. Sau lại là bố Trần, hai người họ rất thương cô. Ngược lại đối với cô mà nói, đó chính là nhà, là nơi cô sẽ trở về sau một chuyến đi dài…
Trước khi cắt đứt liên lạc với mọi người, cô đã báo trước cho bố mẹ Trần biết. Cô hứa sau một năm mình sẽ trở về, có lẽ bố mẹ cũng sẽ đồng ý mà thôi. Ngày ra sân bay, lòng cô mơ hồ mà tĩnh lặng. Thanh Nhã nhớ năm mình mười ba tuổi, đó là lần đầu tiên cô được ngồi máy bay. Cũng là lần cô rời đi để trở thành một người mạnh mẽ hơn…
Cô đặt kỳ vọng vào bản thân rất nhiều, những thứ có thể tự mình làm được cô sẽ không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ. Những thứ mà cô không thể làm được, thì cô nhất định sẽ cố gắng làm cho bằng được thì mới thôi. Hoặc có lẽ cô chưa bao giờ xem bản thân mình là một cô gái, vì nếu là một cô gái thì sẽ rất yếu đuối. Là một cô gái bình thường thì không thể nào bảo vệ cho người ấy được…
Người ta bảo chàng trai mới là người có nghĩa vụ bảo vệ cô gái của mình. Nhưng bản thân Thanh Nhã lại không cho là như vậy, không phải khi tình yêu bắt đầu thì dù là ai đi nữa? Cũng có quyền thực hiện điều ấy cho người còn lại không phải sao?
Dòng người vội vã, Thanh Nhã quay đầu lại nhìn một lần nữa… Có lẽ trong một phút giây nào đó, cô đã nghĩ rằng Trần Tuân đang ở đây… anh ở một góc nào đó đang nhìn cô, chỉ là cô biết rằng Trần Tuân chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Anh ấy đến cả nhìn mặt cô cũng không muốn nhìn dù một lần… Thì làm sao có thể lặng lẽ đứng một góc để quan sát cô đây?
Đến giây phút này chính Thanh Nhã cũng phải bật cười vì chính suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, cô không còn quay đầu lại nữa, càng không bật khóc như những lần trước…
Lần này em thật sự sẽ chủ động rời đi rồi, em sẽ sống thật tốt. Sẽ như những gì anh mong muốn, còn anh… hứa với em được không? Anh cũng phải sống thật tốt, phải biết tự chăm sóc bản thân. Cũng đừng yêu chị ấy nữa, nếu chị ấy không còn thương anh nữa… anh từ bỏ chị đi được không? Em không cần chị dâu cũng được, không là em gái của anh cũng không sao. Nhưng anh phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc được không? Với một người khác cũng được…
Lần này em sẽ không đứng từ xa quan sát anh nữa…
Không có em, anh vẫn sẽ ổn thôi phải không?
Năm ấy Thanh Nhã hai mươi bốn tuổi, mang theo trái tim có phần vụn vỡ đến vùng đất khô cằn tại Châu Phi, trở thành một tình nguyện viên thực hiện những điều nho nhỏ dành cho những mãnh đời khó khăn ở đây.
Người ta hỏi em tại sao không đến một đất nước phát triển hơn, nếu em cũng như họ thì ai sẽ là người yêu thương những con người ở đây anh nhỉ? Thời gian sống và làm việc ở châu Phi, đã làm cho tâm hồn của Thanh Nhã bình yên hơn rất nhiều…
Ở đây không có mạng, không có điện, mọi thứ còn rất khó khăn. Thực phẩm cũng không đa dạng, con người thì vẫn còn sống rất truyền thống. Nhưng mỗi trái tim ở đây đều rất ấm áp, các em nhỏ ở đây có một làn da đen, mặt mũi đôi khi rất bẩn, nhưng đôi mắt của các em ấy rất sáng. Nó tựa như những ngôi sao cho người khác cảm giác nó chất chứa nhiều sự hy vọng trong đó.
Có một cậu bé tầm bảy tuổi đã hỏi Thanh Nhã rằng: “Ở đất nước của chị thì có gì mà chị thích nhất?”
Hình ảnh của một người mơ hồ lại hiện lên trong đầu của Thanh Nhã, cô mỉm cười dùng ngôn ngữ địa phương mà mình học được để trả lời: “Ở nơi chị sống, có rất nhiều thứ. Ở đó chị rất thích một người.”
Cậu bé nửa hiểu, nhưng cũng dường như không hiểu. Nhìn ánh mắt ngây ngô đó, Thanh Nhã bật cười rồi xoa đầu cậu bé.
Một năm nữa lại trôi qua, Thanh Nhã cũng chưa từng dùng qua điện thoại.
Năm Thanh Nhã hai mươi bốn tuổi, dường như cô đã ổn hơn rất nhiều rồi…
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông lại qua đi…
Em hình như đã không còn nhớ anh đến kiệt quệ nữa rồi…
Năm Thanh Nhã hai mươi lăm tuổi, Trần Tuân hai mươi sáu tuổi.
Thanh Nhã vẫn tiếp tục cuộc sống là tình nguyện viên tại châu Phi. Cô không trở về nước như lời đã hứa trong bức thư kia, cũng không nói mình sẽ đi đâu và làm gì. Thanh Nhã cứ như vậy mà không để lại một dấu vết nào cho bố mẹ Trần cả.
Mọi chuyện trôi qua như thế, cho đến khi Thanh Nhã hoàn thành một năm sáu tháng ở đây. Lần này Thanh Nhã mới nhớ ra mình đã lâu rồi không dùng điện thoại, vừa hay cô chuẩn bị đổi nơi làm thiện nguyện nên cũng vào xem điện thoại một chút…
Cô nhìn hình nền ở trong điện thoại, đôi mắt thoáng buồn. Bên trong đó là tấm ảnh cô và Trần Tuân chụp chung với nhau khi cô bảy tuổi… Nhanh thật mới đó mà đã muời tám năm trôi qua rồi…
Thanh Nhã nhận được rất nhiều gmail.
Trong đó có của chị ấy, cô gái mà anh yêu. Thanh Nhã cũng không hiểu sao chị ấy lại có địa chỉ gmail của mình.
Có của bố mẹ Trần…
Nhưng không có của Trần Tuân…
Thanh Nhã hơi do dự mới vào xem, cả người cô trở nên bất động…
Lúc đó cô không còn nhớ mình đã đọc được những gì, ngày hôm đó Thanh Nhã vội vã trở về nước…
Tai cô trở nên ù ù, cả người ngoài sự bàng hoàng ra. Thanh Nhã không còn nhớ gì nữa…
Thanh Nhã chỉ còn mơ hồ nhớ trong dòng nhắn gửi đó, chị ấy bảo: “Chào em, chị là Cẩm Yên. Chị không biết nên nói từ đâu, vì đây là một câu chuyện rất dài… Chị xin lỗi, nhưng chị không thể giúp Tuân được nữa rồi. Em trở về đi được không… Tuân nó sắp không ổn nữa rồi, em về với nó được không?”
Thanh Nhã ôm mặt bật khóc, vì sao cô lại không biết gì cả…
“Trần Tuân…anh nhẫn tâm lắm.”
Cổ họng cô nghẹn đắng lại, cả trí tuệ lẫn con tim đều như bị ai đó không ngừng đay nghiến lại…
Rốt cuộc em đã bỏ qua những gì đây?
“Là vì anh quá thông minh, hay là vì em quá tin vào những gì anh đã nói?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc