“Vào những ngày tưởng chừng như kiệt quệ nhất, cũng may những ngày đó vẫn còn có anh.”
“Từ bỏ không có nghĩa là em đã quên đi, từ bỏ là vào một ngày không đẹp trời lắm bão lòng đã tạnh…”
“Khi em nhìn thấy anh đang mỉm cười, đoá hoa trong lòng em nở rực. Vì em biết đó là những gì mà em hy vọng vào ngày mai.”
Sau đêm mưa hôm ấy, Thanh Nhã đổ bệnh. Cô cũng không trở về nhà, một mình đến bệnh viện để điều trị vết thương. Bố Trần và mẹ Hà có điện thoại cho cô, Thanh Nhã thuần thục mà nói dối bản thân phải đi công tác ở một thành phố khác.
Thời gian này cô muốn được nghỉ ngơi, nếu người ta chọn bỏ đi một nơi thật xa thì ngược lại bệnh viện là nơi mà Thanh Nhã lựa chọn. Không phải bác sĩ có thể chửa lành những vết thương ngoài da cho bệnh nhân sao? Vết thương lòng lần này đành nhờ đến bác sĩ vậy.
Vạn vật trên đời này đều thật kì lạ, giống như việc cô thích một người vậy. Rõ ràng biết sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn không đành lòng mà bỏ rơi họ lại. Vì cô biết bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời của anh, người đó sẽ không ở lại lâu được, ai mà tình nguyện ở bên cạnh một người bị bệnh đâu?
Không khí ở trong bệnh viện rất tốt, mỗi ngày Thanh Nhã đều nhìn thấy nụ cười của những bệnh nhân được xuất viện. Mỗi ngày cũng nhìn thấy không ít ca cấp cứu, mỗi một người ở đây đều mang một tâm trạng không giống nhau. Có người mong muốn được mau chóng rời khỏi đây, xong cũng có những người như cô vậy. Đột nhiên xem bệnh viện trở thành nhà của mình.
Trần Tuân cũng chưa một lần gọi qua cho cô, mỗi ngày như thế cứ chậm rãi và trôi qua.
Nếu có thể nói thật, em sẽ kể cho anh nghe về một câu chuyện có thật, có một cô gái yêu một chàng trai đến khờ dại. Mỗi tối cô ấy thường cuộn tròn mình vào một góc, đôi mắt nhìn lên bầu trời cao, hỏi trời vì sao thế? Yêu một người khó đến vậy sao?
Nếu có thể nói thật, em sẽ nói cho anh nghe về một cô gái. Cô ấy dường như đã ổn rồi, cô ấy không còn bật khóc khi nhớ về anh nữa…
Ba tháng sau đó…
Thanh Nhã rời bệnh viện, cô không vội vàng về nhà họ Trần. Mái tóc dài đã được cô cắt ngắn, nhìn khuôn mặt lạ trong gương chính Thanh Nhã còn không thể nhận ra mình.
Nếu mọi chuyện cứ trôi qua như thế, thì thật tốt phải không?
Năm ấy Thanh Nhã hai mươi ba tuổi, một vài tháng nữa là bước sang tuổi hai mươi bốn. Vậy là Trần Tuân cũng sắp hai mươi lăm tuổi rồi. Cô tự thưởng cho bản thân một lần đi mua sắm, trước đây Thanh Nhã thường không hay đến những nơi ồn ào như thế này. Quần áo hay những gì cô cần đều được mẹ Hà chuẩn bị thay.
Lần đầu đến trung tâm thương mại, tâm trạng của Thanh Nhã tốt lên không ít. Cô đi loanh quanh để tìm những gì mình muốn, mọi thứ đang rất ổn cho đến khi cô bắt gặp chị ấy… Cô gái mà anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ đang tay trong tay cùng một người đàn ông khác.
Người này có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ngang ngửa Trần Tuân. Nhìn họ có vẻ đang rất hạnh phúc… Vậy chàng trai của cô thì sao?
Thanh Nhã cuộn tròn tay thành nắm đấm, cô lặng lẽ đi theo họ.
Em có thể chấp nhận việc anh không yêu em, nhưng em không thể chấp nhận được việc người khác làm tổn thương anh…
Em không có nhiều giới hạn như mọi người, nhưng anh là giới hạn duy nhất mà em có…
Họ đưa nhau đi khắp nơi, cùng nhau dùng cơm. Cùng nhau đi xem phim, Thanh Nhã cũng làm như thế.
Đêm hôm ấy có một cô gái tự mình lái xe đi theo hai người kia, ngang nhiên đi theo họ đến điểm đến cuối cùng. Lần này Thanh Nhã bình thản xuống xe, cô đi về phía hai người kia.
Hai người nọ cũng phát giác ra Thanh Nhã, ánh mắt của họ có phần sững sờ. Thanh Nhã vẫn bình thản như vậy, cô hỏi cô gái ấy: “Chị phản bội anh Tuân à?”
Người đàn ông dường như có phần lúng túng, nhưng anh ta lại hỏi Thanh Nhã: “Cô là ai?”
Thanh Nhã thoáng nhìn qua người kia, cô vẫn kiên nhẫn chờ cô gái đó lên tiếng.
“Chuyện này… không liên quan đến em, là vấn đề riêng của chị và anh Tuân.” Cô gái ngập ngừng nói, trong lời nói không thể che đi được sự bối rối.
Thanh Nhã vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, cô hỏi: “Chị bỏ rơi anh trai em à?”
“Tôi nghĩ cô đang xâm phạm vào quyền riêng tư của cô ấy, cô là ai mà lại chặn đường của chúng tôi. Mặc kệ ý cô là gì, nhưng bây giờ chúng tôi cũng không cần thiết phải cùng cô nói chuyện.” Người đàn ông kia rành mạch nói, anh ta nắm tay chị định quay lưng đi. Nhưng làm sao có thể đi được, chỉ với một động tác nhỏ, Thanh Nhã đã cho người đàn ông kia một quyền.
“Tôi không nói chuyện với anh.” Sáu chữ ngắn gọn được Thanh Nhã từ từ nói ra.
Người đàn ông một lần nữa rơi vào trạng thái sững sờ.
Mặt mày của cô gái kia đã tái mép lại, dường như cô ấy đang rất bối rối. Nhưng cuối cùng lại mím môi nói: “Ừ, chị không còn yêu anh của em nữa.”
“Vậy à?” Sau hai chữ ấy, ngày hôm ấy Thanh Nhã đã đánh cho người đàn ông kia một trận. Mặc cho sự can ngăn của chị ấy, Thanh Nhã vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên: “Em làm gì vậy?”
Thanh Nhã quay đầu lại nhìn Trần Tuân, trên khuôn mặt anh là sự hốt hoảng đến cực hạn.
“Nhã… anh bảo em dừng lại.”
Thanh Nhã dừng động tác ở tay lại, cô từ từ buông lỏng nắm đấm trong tay ra. Thanh Nhã nhớ rất rõ mình đã nói: “Chị ấy phản bội anh.”
Trần Tuân nhìn cô, một giây ngắn ngủi cô thấy ánh mắt anh khẻ động. Nhưng rất nhanh sau đó, Trần Tuân vẫn như cũ, anh buông lời lạnh nhạt nói: “Đây là chuyện riêng của anh, em lấy quyền gì mà xen vào như vậy? Dù cô ấy có phản bội anh đi chăng nữa, thì người tức giận phải là anh. Không phải là em.”
“Chị ấy không trân trọng anh.” Năm ấy Thanh Nhã lần đầu tiên phản bác lại lời nói của Trần Tuân, anh đứng đó nhìn cô, trong ánh mắt của anh là sự xa cách hoàn toàn. Lời nói của anh cũng lạnh lùng hơn bao giờ hết:
“Dù cô ấy không trân trọng anh, nhưng cô ấy vẫn là người anh từng yêu. Em không có quyền trách cô ấy.”
“Em là em gái, em gái thì làm gì có quyền cư xử như thế?”
“Thanh Nhã em nghe cho rõ đây, anh không cần em can thiệp vào cuộc sống của anh.”
Em vì anh mà muốn đòi lại công bằng, anh vì chị ấy mà chỉ trích em…
“Em… em bảo vệ anh trai mình là sai sao?”
Em vẫn nhớ mãi ánh mắt đã có tia máu đỏ của anh, em nhớ cả đôi mắt thất thần của hai người kia nhìn chúng ta. Nhưng em lại không nhớ rõ rằng, lần này mình đã vừa nói vừa khóc…
“Em đi đi, từ giờ anh không muốn gặp lại em thêm một lần nào nữa. Hãy sống cuộc đời của mình đi, một cuộc đời không liên quan đến anh. Nhã hãy nhớ rõ, chúng ta chỉ là những người xa lạ mà thôi. Từ bây giờ anh không còn muốn có một người em gái như em nữa.” Trần Tuân bình tĩnh nói, ánh mắt của anh đã gằn đỏ lên. Nhưng em cũng không kịp thấy được tất cả, vì lần này nước mắt đã làm nhoè khoé mi của em mất rồi…
Năm ấy em hai mươi ba tuổi, anh hai mươi bốn tuổi. Đến cả tư cách làm em gái của anh, em cũng không còn nữa rồi…
Anh bảo với em rằng: “Bố mẹ anh nhận nuôi em như thế là đủ rồi, bây giờ em đã có khả năng tự nuôi bản thân mình rồi. Đừng làm phiền gia đình anh nữa.”
Em muốn nói rất nhiều nhưng rồi em chỉ có thể run rẩy nói: “Vâng…”
Vì em sinh ra không có cha và mẹ, vì em chỉ là một đứa trẻ không ai cần. Đến cuối cùng em vẫn là một người thừa thải trong xã hội này mà thôi anh nhỉ? Một đứa trẻ đáng ra không nên chào đời như em, thì làm gì có quyền nhu cầu hạnh phúc phải không?
Thanh Nhã quay lưng bước đi, cô bật cười rồi lại bật khóc. Lời nói dối hoàn hảo, hình như đã không còn nữa rồi…
Bão lòng dường như chưa bao giờ tạnh cả, hôm nay trời không mưa, nhưng lại có một cô gái vừa đi vừa khóc. Giá mà em có thể điều chế được cảm xúc của bản thân mình thì tốt biết mấy…