Bầu Trời Ngày Mưa - Chương 11+12

Tác giả: Nhạ Uyển

“Em đọc trong một quyển sách người ta bảo hoàng tử chỉ thấy giọt nước mắt của công chúa, nhưng không hay phù thuỷ cũng biết buồn.”
“Tất cả mọi người đều biết em yêu anh nhiều như thế nào, nhưng đôi khi điều em cần là một mình anh biết.”
“Em nghĩ trên đời này có rất nhiều hạn sử dụng, nhưng thích anh… hạn sử dụng còn đâu?”
Năm Thanh Nhã hai mươi ba tuổi, Trần Tuân hai mươi bốn tuổi.
Bố mẹ Trần vẫn còn rất nhiều kì vọng, lần này họ không để Trần Tuân sang Mỹ nữa. Thanh Nhã có nói chuyện qua với bố mẹ Trần, ban đầu bố mẹ có vẻ hoà hoãn và chấp nhận việc cô và anh không thể trở thành một đôi.
Thanh Nhã nghĩ như thế cũng tốt, không bận tâm, không suy nghĩ, sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa. Mỗi ngày Thanh Nhã vẫn chăm chỉ làm việc, lần này Trần Tuân đã ở nhà rồi nên cô đã chuyển đến văn phòng luật mà Tâm Tâm đang làm việc, ở đây cô gặp được rất nhiều tiền bối.
Tâm Tâm hay ca thán: “Thanh Nhã cậu tính không yêu đương với ai à? Thời đi học được hẳn người đứng đầu khoa luật của chúng ta tỏ tình mà cậu lại từ chối người ta. Tớ nói cậu nghe, trên đời này có những thứ bỏ lỡ thì sẽ không thể có lại được đâu.”
Cô nhìn Tâm Tâm, bất giác cô nghĩ đến hình bóng của một người. Vì không muốn bỏ lỡ nên em mặc kệ đúng sai, trên đời này làm gì có chuyện bản thân có thể quản lý được cảm xúc của trái tim mình. Yêu một người cũng đâu phải là một cái tội, chỉ có yêu sai người cái tội đó bất ngờ lại trở thành lỗi của bản thân chúng ta mà thôi.
Người ta hỏi em vì sao không muốn yêu đương? Nếu có thể buông bỏ một người thì Mạnh Bà đã không phát chén canh quên lãng.
Thanh Nhã nhìn Tâm Tâm đang phàn nàn về mình, cô gật đầu rồi hỏi: “Vậy cậu đã yêu ai chưa?”
Tâm Tâm gật đầu lia lịa, cậu ấy không ngừng kể tốt về người đàn ông đó: “Người yêu của tớ thật sự rất dịu dàng, anh ấy luôn tạo những bất ngờ cho tớ. Thậm chí khi tớ cáu giận vô cơ thì anh ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành tớ, sau khi tớ nguôi giận thì anh sẽ phân tích những điều sai giúp tớ trở thành một người hoàn thiện hơn.”
Từ trong đôi mắt lấp lánh đó Thanh Nhã có thể nhìn ra được một kẻ si tình, yêu một người và được một người yêu nó khác nhau nhiều nhỉ?
“Mà thôi không nói về người yêu của tớ nữa, cậu có người mình thích rồi phải không? Người đó như thế nào? Chắc chắn phải hoàn hảo lắm phải không? Nói cho tớ nghe một chút đi.” Tâm Tâm đưa ra rất nhiều câu hỏi.
Khi ai đó hỏi em về anh, hình ảnh của anh hiện lên rất rõ. Em chưa bao giờ kể về anh cho người khác, vì đơn giản em muốn giữ anh cho riêng mình. Có thể những lúc bản thân sẽ đặt ra nhiều quy tắc, rồi chính ta lại phã vỡ đi nó:
“Người đó là một người bình thường, trật tự, kiên cường và khiêm nhường.”
“Vậy tại sao cậu lại thích người đó?”
“Vì anh ấy là tất cả những gì tôi có.”
“Nhưng anh ấy có thích cậu không?”
“…”
“Không, anh ấy thích người khác rồi.”
“Vậy tại sao cậu không yêu một người khác đi, một người tốt hơn sẽ giúp cậu thấy là không có người đó thì cậu vẫn sẽ sống tốt thôi.”
“…”
“Là bầu trời trong tôi,mà bầu trời thì chỉ có một mà thôi.”
Lần đó Tâm Tâm khuyên Thanh Nhã rất nhiều, cũng là Thanh Nhã bình tĩnh lắc đầu.
Cứ ngỡ năm ấy mọi thứ sẽ bình thản mà trôi qua như thế, nhưng bố Trần lại cho người bắt cóc người con gái mà anh yêu. Bố Trần bắt anh phải lựa chọn giữa việc mất đi chị ấy mãi mãi, hoặc là phải ngoan ngoãn ở bên cạnh cô. Lần này bố Trần đã làm sai mất rồi…
Trần Tuân nhìn cô bằng đôi mắt thất vọng, anh hỏi: “Nhất định phải như thế này sao?”
“Nhã, em và bố mẹ nhất quyết ép anh như thế này sao?”
Anh không đợi em trả lời, anh quay lưng đi…
Lần này anh thà bất chấp mọi nguy hiểm cũng không bỏ mặc chị, càng không vì lời đe doạ của bố Trần mà làm anh lay chuyển. Cả đời này cô vẫn không thể quên được, năm Thanh Nhã hai mươi ba tuổi.Người đó đã thề rằng: “Nếu cô ấy ૮ɦếƭ đi, con sẽ đi theo cô ấy. Nếu phải chọn giữa Thanh Nhã và cái ૮ɦếƭ, con thà chọn cái ૮ɦếƭ.”
Anh thà ૮ɦếƭ cũng không thể giả vờ yêu em một lần sao?
Thanh Nhã nhìn bố mẹ Trần, bố Trần vẫn không đồng ý buông tha cho chị. Em liền vì anh, mà một mình đi cứu chị ấy…
Thanh Nhã đương nhiên là biết bố Trần sẽ cho người canh giữ chị ở đâu, Thanh Nhã 乃úi gọn tóc. Dùng mũ lưỡi trai đội lên đầu, thay một bộ quần áo khác. Cuối cùng là che lấp đi khuôn mặt của mình, lần này thôi nhé! Em chỉ thương anh thêm một lần nữa thôi… Lần sau em nhường cho chị…
Hôm ấy trời đổ cơn mưa, hôm ấy em thấy anh liên tục lắc đầu. Hôm ấy em thấy anh ôm chị, anh liên tục xin lỗi chị. Còn em thì thay anh giải quyết những người ở đấy, từng người một ngã xuống. Trên tay em cũng bắt đầu chảy máu, dòng máu đỏ tươi thật đẹp. Bố Trần cuối cùng cũng đã cho mọi người dừng lại. Em biết bố nhận ra em, bố nhìn em thật lâu. Em vẫn kiên định lắc đầu…
Lần này dường như bố đã chấp thuận rồi…
Em quay đầu lại nhìn anh, em biết anh vẫn không nhận ra em.
Như thế cũng tốt vì em sẽ không phải nghe câu cảm ơn và xin lỗi…
Lần này Thanh Nhã quay đầu bước đi trước, lần này thật sự đã kết thúc rồi.
Nếu những lần trước là anh quay lưng, thì lần này em giỏi hơn anh một chút rồi. Em thì thầm nói trong cơn mưa nặng hạt:
“Em không thương anh nữa đâu…”
Thanh Nhã đưa tay ra hứng những hạt mưa, lần này cô đã không còn bật khóc nữa rồi.
Bão lòng đã tạnh, anh là của cô ấy, em là của ai?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc