“Google có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng nó không dạy anh cách để làm anh yêu em.”
“Em có tất cả mọi thứ ở trên đời này, nhưng anh lại là ngoại lệ duy nhất mà em không có được.”
“Họ hỏi tại sao em thích anh nhiều đến như vậy, em hỏi họ vậy sao bạn lại yêu người ấy?”
Năm em hai mươi mốt tuổi, em cõng anh trên vai nghe anh thì thầm gọi tên chị ấy. Em không ghen, bởi vì tư cách gì để em làm điều ấy?
Ánh điện đường mờ ảo, bất giác em làm cho hiểu rõ được trái tim của mỗi người chỉ có một mà thôi. Anh cho cô ấy trái tim rồi, thì em bất chợt lại trở thành một người dưng…
Năm Thanh Nhã hai mươi hai tuổi, Trần Tuần hai mươi ba tuổi.
Thanh Nhã đã ra trường, cô trở về nhà để phụ giúp bố mẹ Trần. Trần Tuân vẫn tiếp tục phát triển bản thân ở bên Mỹ, mới đó mà đã năm năm rồi.
Một năm trôi qua Thanh Nhã cũng dần trở nên thay đổi, cô có một vài người bạn. Trong đó có một người tên là Tâm Tâm, người này là bạn cùng phòng của cô thời còn ở kí túc xá của trường. Tâm Tâm hay cười, nói rất nhiều, cậu ấy hay bảo: “Sau này chúng ta ra trường, cùng nhau làm ở một văn phòng luật được không? Chúng ta sẽ thay người nghèo đòi lại công bằng nhé Nhã.”
Thật sự khi ra trường thì Tâm Tâm đã xin vào một văn phòng luật có tiếng ở trong thành phố, còn cô thì trở về công ty của bố Trần để làm việc. Bố Trần và mẹ Hà đều đã ngoài năm mươi cả rồi, cô đương nhiên là phải chăm sóc hai người họ. Thay Trần Tuân làm tất cả.
Nhắc đến Trần Tuân, cũng đã một năm rồi cô và anh ấy không nói chuyện qua với nhau câu nào. Cơ bản là cuối cấp luận văn tốt nghiệp của Thanh Nhã rất nhiều, hoặc là cô lấy lý do việc học để không trở về nhà. Đương nhiên là cơ hội để họ nhìn thấy nhau là không có.
Mẹ Hà hỏi cô: “Con và nó cãi nhau à?”
Cô im lặng rồi lắc đầu, ngoài lần gặp ở Mỹ thì họ chưa từng nói chuyện qua. Như thế nào lại trở thành cãi nhau được?
“Nhắc đến con sắc mặt của nó có gì đó rất lạ. Nếu nó làm điều gì không tốt với con, thì con phải nói cho mẹ biết nhớ chưa?” Mẹ Trần nắm lấy tay cô, năm tháng trôi qua nếp nhăn trên mặt mẹ mỗi lúc một nhiều. Mẹ đã già thật rồi…
“Tuân à, con và anh ấy không cãi nhau. Anh ấy tốt với con lắm.” Thanh Nhã nói dối đến thuần thục, lần ở Mỹ về bố mẹ đều nghĩ quan hệ của cô và Trần Tuân đã thay đổi. Cô cũng không đề cập nhiều đến vấn đề này, Trần Tuân ngược lại cũng giữ im lặng. Cô và anh căn bản là chưa từng xác nhận bất cứ điều gì.
Mẹ Hà vẫn còn kỳ vọng rất nhiều: “Mẹ chẳng mong gì to lớn, chỉ mong hai đứa có thể sống hạnh phúc với nhau. Mẹ cũng không yên tâm giao con cho người khác, càng không yên tâm để một cô gái khác ở bên cạnh nó. Con biết mà phải không? Trần Tuân từ nhỏ đã là một đứa trẻ ốm yếu, lớn lên một chút thì cũng không thể làm gì quá sức với bản thân. Cũng may thời gian học bên Mỹ giúp nó thay đổi hơn trước, nhưng con nói xem ai có đủ kiên nhẫn mà ở bên một người có thể đột quỵ bất cứ lúc nào.”
Thanh Nhã đương nhiên là hiểu tất cả, vì cô biết trên đời này sẽ không có ai đủ kiên nhẫn với Trần Tuân như cô. Vì cũng chỉ có cô là tự nguyện làm điều ấy…
Cô luôn nhường nhịn anh, vì Trần Tuân khi còn nhỏ rất yếu. Anh thường xuyên phải nằm bệnh viện, cũng vì thế mà bố Trần đã đặt rất nhiều kỳ vọng lên cô. Và bản thân cô cũng đã thề với lòng mình rằng, ở cuộc đời này cô sẽ chăm sóc cho Trần Tuân thật tốt.
Anh không thể chơi thể thao, em liền vì anh mà học đá bóng.
Anh muốn trở thành một người thật giỏi võ, anh bảo anh sẽ trở thành một người anh thật tốt để bảo vệ em. Em liền không ngần ngại vượt qua những khoá rèn luyện khắc nghiệt để thay anh thực hiện lời hứa.
Em không cần anh phải bảo vệ em,điều đó em có thay anh làm được.
Anh muốn thực hiện ước mơ của mình tại Mỹ, em liền thay anh ở nhà chăm sóc cho bố mẹ.
Không phải em không có ước mơ, mà là tất cả ước mơ của em không biết từ bao giờ đã được gọi tắt bằng tên của một người.
Không phải em quên đi những lời anh đã nói, mà tại em lại tin vào những gì anh đã hứa… Thanh Nhã nhìn những hạt mưa đang tí tách rơi, tiếng mưa như tiếng lòng của cô vậy. Vào những ngày mưa cô thường nhớ đến một người, vào những ngày mưa Thanh Nhã thường co mình lại vào một góc để khóc. Bởi vì cô nghĩ tiếng mưa sẽ che lấp đi tiếng khóc của cô…
Năm này sức khoẻ của bố Trần trở nên yếu đi, lần này Trần Tuân đã chủ động về nước.
Lần gặp lại không nghĩ đến lại là ở trong bệnh viện, cũng không nghĩ đến lần này bố Trần lại mong muốn cô và Trần Tuân kết hôn với nhau.
Vì lần ngã bệnh này của bố Trần, bác sĩ đã làm kiểm tra tổng quát và phát hiện ra trong não của bố có một khối u ác tính. Khả năng sống xót là rất thấp, mẹ Hà cũng vì chuyện này mà đổ bệnh. Đối diện với những chuyện này, làm sao cô và Trần Tuân có thể từ chối yêu cầu của bố mẹ…
Năm Thanh Nhã hai mươi hai tuổi, lần đầu mặc váy cưới. Cô thất thần nhìn mình ở trong gương, cô thật sự sắp trở thành cô dâu của Trần Tuân rồi sao?
Nhưng chính cô lại không ngờ rằng, tất cả chỉ là bố Trần và mẹ Hà bày ra để ép Trần Tuân phải kết hôn với cô… Mãi đến trước ngày cưới mẹ Hà mới nói thật cho cô biết. Lúc này đây chính Thanh Nhã cũng không biết phải làm thế nào.
Trong lễ đường rực rỡ, khách khứa rất nhiều. Cũng là ngày mà Trần Tuân biết được sự thật, anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy sự tức giận xen lẫn thất vọng. Trong phòng chờ anh dùng tay giữ chặt bã vai của cô. Trân Tuân hỏi cô rằng: “Em vì muốn kết hôn với tôi mà không từ một thủ đoạn nào sao? Nhã xem ra tôi đã quá xem thường em rồi.”
“Tôi vẫn nghĩ em là một người đơn thuần, nhưng không chính em đã huỷ hoại cuộc đời của tôi và cô ấy. Em nói xem, làm sao tôi có thể yêu một người như em đây?” Đây cũng là lần đầu tiên Trần Tuân nói với cô bằng một chất giọng đầy sự bất lực như thế…
Thanh Nhã nhìn theo bóng lưng của anh, cô muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không biết nói từ đâu.
Năm Thanh Nhã hai mươi hai tuổi, một thân váy trắng bước vào lễ đường. Tiếng nhạc du dương, mọi người đều hồi hộp mong chờ nhưng cuối cùng lễ đường lại không có chú rể. Tiếng bàn tán xôn xao, mọi người bắt đầu dị nghị: “Cô dâu mà không có chú rể sao?”
“Đám cưới mà không có chú rể sao?”
Thanh Nhã vẫn bình tĩnh bước đi, cô ôm bó hoa hồng trắng trong tay. Vẫn ung dung tiến vào lễ đường, mặc cho người người dị nghị.
Là cô tự đeo nhẫn cưới cho mình…
Tự nói lời thề…
Là em cố chấp, hay là vì anh quá vô tâm?