Bầu Trời Ngày Mưa - Chương 04

Tác giả: Nhạ Uyển

“Em sẽ chia sẽ anh với những người khác qua các dòng chữ nắn nót ở các trang viết. Và họ sẽ biết em yêu anh nhiều như thế nào.”
“Vào mùa mưa em lại nhớ anh nhiều hơn một chút, vì mưa thì nặng hạt còn em thì nặng tình.”
Năm Thanh Nhã hai mươi tuổi, Trần Tuân hai mươi mốt tuổi.
Cô đã xin bố Trần và mẹ Hà vào trong kí túc xá của trường để ở. Ban đầu thì bố mẹ không đồng ý, mẹ Hà không ngừng nói: “Tuân nó cũng ra nước ngoài rồi, đến con cũng đi thì mẹ và bố biết làm sao đây?”
Bố Trần cũng nói vào: “Nếu con muốn học chuyên sâu hơn bố sẽ sắp xếp người giỏi nhất đến dạy cho con, nếu con cần gì hơn thế nữa hãy nói ra bố và mẹ nhất định sẽ tìm cách.”
Nhưng Thanh Nhã vẫn kiên nhẫn thuyết phục cả bố và mẹ: “Con muốn ra một môi trường mới để phát triển bản thân hơn, anh Tuân cũng phải ít nhất mất ba năm nữa mới về nước. Trước lúc anh trở về con muốn bản thân trưởng thành hơn nữa. Mẹ và bố cho con đi lần này nhé? Cuối tuần con sẽ về nhà thăm hai người.”
Cuối cùng cả bố Trần và mẹ Hà cũng phải bất đắc dĩ mà đồng ý.
Từ lúc bốn tuổi khi lần đầu cô gặp mẹ Hà ở cô nhi viện, ánh mắt của mẹ rất đẹp. Mẹ ôm cô vào lòng và nói: “Về nhà với mẹ nhé.”
Nhà họ Trần chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Thanh Nhã, cô từ lâu đã xem họ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cho nên dù từ bé cho đến lớn bố mẹ yêu cầu gì cô nhất định sẽ cố gắng mà hoàn thành.
Duy chỉ có lần này cô muốn được đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn để bản thân thoát ra khỏi sự tiêu cực đang dày vò Thanh Nhã từng ngày một. Hay nói đúng hơn là trốn tránh đối mặt với Trần Tuân. Mặc dù chỉ thông qua màn hình laptop, nhưng cô chưa bao giờ quên từng lời anh đã nói với mình.
Nếu em không thể từ bỏ được, thì lần này em sẽ chạy trốn… xin lỗi vì em không thể ngừng yêu anh được. Đó là những gì Thanh Nhã muốn nói ra, nhưng đôi khi im lặng lại là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.
Mỗi một ngày trôi qua Thanh Nhã sẽ gấp một con hạc giấy, nó tượng trưng cho số ngày mà Trần Tuân đã đi du học. Cũng tượng trưng cho số ngày mà cô nhớ anh, hai người họ cũng chưa từng liên lạc qua. Trong một năm này cô về nhà không ít lần, cũng nghe mẹ Hà kể anh đang là du học sinh xuất sắc nhất của trường. Một chút tự hào đã dâng lên, người em yêu thật giỏi.
Kì nghỉ hè năm Thanh Nhã hai mươi tuổi, cô lấy lý do phải học quân sự mà không trở về nhà được. Tại vì năm nay Trần Tuân sẽ về nhà ba tuần, vừa hay học quân sự cũng mất ít nhất là một tháng. Thanh Nhã không muốn Trần Tuân phải khó chịu khi gặp mình, tránh được lúc nào thì hay lúc đó.
Mẹ Hà không ngừng gọi cho cô, bản thân cô lại nói dối trong này không thể dùng 4G. Cho nên ngày Trần Tuân về nước sau hai năm, cô cũng chưa một lần thấy mặt của anh…
Hai tuần ở trong quân khu lòng cô nóng như lửa đốt, cuối cùng cô đã dùng ngày nghỉ duy nhất của mình để trở về nhà.
Thanh Nhã ăn mặc đơn giản, một chiếc quần jean dài kèm theo là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Mái tóc dài cũng được cô cẩn thận 乃úi lại, làn da cũng bị cháy nắng đi không ít. Trần Tuân thích những cô gái có nước da trắng, khi cười có má núm thì càng tốt. Tính cách thì phải năng động đáng yêu, nghĩ đi nghĩ lại cô chẳng đáp ứng được một yêu cầu nào cả…
Cô cũng không báo trước là mình sẽ về, một mình ngồi trên taxi ngắm nhìn những toà nhà cao tầng. Mỗi một lúc càng thêm hồi hộp, chỉ một chút nữa thôi là có thể gặp lại người đó rồi.
Chỉ tiếc là khi cô vừa đến cũng là lúc Trần Tuân lái xe ra ngoài. Cũng may anh chưa thấy cô, một phút giây không suy nghĩ cô đã cho taxi chạy theo Trần Tuân.
Anh đi rất xa, ra đến tận ngoại ô thành phố. Điểm dừng của anh là một quán trà với thiết kế tương đối cổ điển, Thanh Nhã bước xuống theo anh, lặng lẽ đi phía sau. Trần Tuân một chút cũng không hề phát giác ra.
Bóng lưng đó bây giờ trông vững chắc làm sao, ba năm ở Mỹ đã khiến anh thay đổi rất nhiều. Cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ này khiến cho tâm của Thanh Nhã cũng vì thế mà bất an.
Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần sau hai năm họ gặp nhau, nhưng lại không tưởng tượng được là mình sẽ gặp lại anh trong lúc anh đang ôm một người con gái khác. Là chị ấy, người con gái mà anh yêu năm anh mười tám tuổi…
Chị ấy rất đẹp, chị mặc trên người một chiếc váy màu xanh lam. Da chị cũng rất trắng, khi cười lên ở hai bên má sẽ hiện lên hai lúm đồng tiền. Nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng rất chói mắt.
Khoảnh khắc ấy Thanh Nhã như ૮ɦếƭ lặng cô cứ đứng bất động như vậy. Ở một góc không ai thấy mình, nhìn người ấy trao đi nụ hôn với một người con gái khác…
Hai hàng nước mắt cũng vì thế mà lăn dài xuống… em ước là anh thấy em khóc.
Năm Thanh Nhã hai mươi tuổi, lần này không dừng lại ở tổn thương nữa rồi. Tâm hồn kia hình như đã vụn vỡ mất rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc