Bầu Trời Ngày Mưa - Chương 02

Tác giả: Nhạ Uyển

“Em không thích cảm giác phải chờ đợi. Nhưng vì là anh nên em học được cách kiên nhẫn.”
Năm Thanh Nhã mười tám tuổi, Trân Tuân mười chín tuổi.
Đã tròn một năm kể từ ngày anh đi, kì nghỉ hè mẹ Hà nói anh sẽ về. Thanh Nhã liền vội vàng điều trị vết thương do luyện tập võ mà ra. Vì sợ anh nhìn thấy…
Bố Trần nói với cô rằng: “Bố chỉ có duy nhất một người con trai, cả đời này bố không mong ước gì to lớn chỉ mong nó được bình an. Trên thương trường những kẻ tiểu nhân thường không ít, bố chỉ mong rằng con sẽ thay bố và mẹ Hà bảo vệ nó được không?”
Ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn ơn sinh thành, Thanh Nhã đương nhiên là không do dự mà đồng ý. Vào mùa hè năm cô mới chỉ mười ba tuổi đã được đưa đến nơi huấn luyện đặc biệt, cứ thế từ đó cho đến năm cô mười bảy tuổi dường như rất ít khi được gặp anh. Đến khi gặp lại, lúc đó Trần Tuân đã thích người khác rồi…
Trần Tuân luôn nghĩ trong thời gian cô đi xa là đi ra nước ngoài du học từ sớm. Lúc ấy thi thoảng anh vẫn gọi điện thoại hỏi thăm cô, chỉ cần một câu nói: “Anh nhớ em lắm. Mùa hè này nhớ về thăm anh và ba mẹ biết không?” Ngày hôm ấy dù cho bản thân luyện tập đến mức tay bị dĩ máu, cả người chằng chịt vết thương Thanh Nhã cũng không còn thấy đau nữa.
Mỗi ngày đều tự nhủ với bản thân là không ngừng phải cố gắng. Cũng không ngừng hy vọng có thể sớm được về nhà với người, thích một người đến mức quên đi bản thân cũng cần được yêu thương.
Nghĩ lại cũng không có gì nổi bật, Thanh Nhã là người rất kiên cường. Cô chỉ biết bản thân rất hồi hộp, đã một năm rồi không được nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Nhưng rồi ngày anh về, Trần Tuân nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán ghét.
Cô vẫn vui vẻ nói: “Mừng anh về nhà, ở bên đấy anh đã quen chưa?“
Vì có bố mẹ nên Trần Tuân miễn cưỡng trả lời: “Cũng ổn rồi.”
Cả nhà cùng ăn cơm, Thanh Nhã luôn không tự chủ được mà ngắm nhìn người con trai trước mặt. Da anh bây giờ đã không còn trắng như trước, nhưng khuôn mặt nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thật tốt, anh vẫn khoẻ mạnh như thế. Kỳ nghỉ hè này anh chỉ về nhà hai tuần, sau đó phải trở về Mỹ.
Thái độ của anh với Thanh Nhã chính là không nóng không lạnh và không quan tâm. Khi nghe tin cô sẽ không đi du học trong ánh mắt của anh dường như vô cùng vui vẻ. Thanh Nhã chạnh lòng, trước đây Trần Tuân không đối xử với cô như thế…
Đêm ngày trước khi anh trở lại Mỹ, cô đã lấy rất nhiều can đảm để hỏi anh: “Anh ghét em lắm à?”
Trần Quân bước lại gần cô, anh cao hơn cô một cái đầu. Ánh mắt đầy sự xa cách, anh lạnh nhạt nói: “Ừ đến nhìn em, anh cũng không muốn nhìn. Nếu không có bố mẹ em nghĩ anh sẽ chịu nói chuyện với em à?”
“Hay là em quên rồi? Ngày mà chính em đã là người gián tiếp ép cô ấy, người con gái mà anh yêu phải rời bỏ anh đi. Nhã em nghe cho rõ đây, dù sau này anh phải trả giá thế nào thì Trần Tuân anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận em.” Trần Tuân nói xong cũng quay lưng đóng cửa phòng lại.
Chỉ có một mình Thanh Nhã vẫn đứng bất động ở đó, năm mười tám tuổi cô lại một lần nữa tổn thương bởi vì một người…
Bầu trời hôm nay không mưa, nhưng cõi lòng của một cô gái lại mưa rất nhiều.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc