Nhìn dáng vẻ hồi hộp, hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh khác thường của con gái, trong lòng bà Hoài cũng đã đoán được con gái bà và Phan Đức đã gặp nhau. Thời gian qua Diệp Anh âu sầu ủ dột, chẳng thiết ăn uống mà gầy rộc đi, bà cũng xót xa lắm nhưng hoàn cảnh là vậy, bà chỉ biết mong thời gian giúp cô sớm quên đi đoạn tình cảm với anh.
Diệp Anh trấn tĩnh lại, trả lời câu hỏi của mẹ:
– Ban nãy con cũng ăn một chút với anh Đức nhưng đồ ở đâu cũng không ngon bằng mẹ làm.
– Gớm cô… khéo nịnh!
Bà Hoài bĩu nhẹ môi cười, múc cho con gái bát gà hầm bà hâm lại cho cô để bồi bổ. Khi nãy ngồi cùng Phan Đức Diệp Anh chỉ ᴆụng một chút cho anh vui còn cô chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Bao suy nghĩ làm đầu óc cô muốn nổ tung… lại trải qua một trận cuồng phong mà anh bày tỏ cô vẫn còn như ở trên mây, chẳng thể nuốt được thứ gì dù bụng cồn cào. Lúc này uống một ngụm canh ngọt từ mẹ, cô cảm thấy sức lực của mình được phục hồi đến tám chín phần. Chợt nhớ ra điều quan trọng, cô cần ra ngoài mua th.uốc tr.ánh thai khẩn cấp, nhưng… lúc này đã hơn mười giờ, chẳng biết hiệu thuốc nào còn bán nữa! Cô đúng là đoảng quá, chuyện quan trọng như vậy lại quên được. Hay tại… trong thâm tâm cô cũng muốn… có một đứa bé giống hệt anh?
Đặt cạch bát canh dở xuống bàn, Diệp Anh đỏ mặt nói:
– Mẹ… con ra ngoài một lát!
– Giờ này rồi con còn đi đâu?
– Con chợt nhớ có thứ quan trọng phải mua. Thôi con đi đây!
Diệp Anh vừa nói vừa cầm khóa cổng bước ra, phóng xe máy đi mua thuốc, cũng may vẫn còn nơi bán. Cô thở phào một hơi, bóc vỉ thuốc uống ngay tại đó, nào ngờ vừa quay lại cô bắt gặp bố cô! Ông đã phóng xe máy khác trong nhà đuổi theo cô từ lúc nào!
Hốt hoảng vô cùng cô lập tức giấu vỏ bao thuốc vào túi áo nhưng thái độ của cô khiến ông sớm hiểu chuyện. Ông đỏ gay mặt mũi kéo xềnh xệch cô khỏi cửa hàng, quát to:
– Mày vừa uống cái gì, đưa vỏ thuốc cho tao xem!
– Bố… chuyện riêng của con, bố đang xâm phạm quyền riêng tư đấy ạ!
– Riêng tư cái gì, mày là con ai? Tao đẻ ra mày tao có quyền!
Diệp Anh chẳng thể ngăn cản, hơn nữa cô cũng không muốn giấu giếm ông thêm, liền xòe vỏ bao thuốc cho ông xem rồi tần ngần xấu hổ. Khuôn mặt ông Thành là một màu đỏ ối xen lẫn trắng bệch… Con gái ông nó… nó có thể vừa ngu ngốc lại còn vừa hư hỏng đến thế sao? Chưa cưới xin gì mà nó đã trao thân cho thằng khốn kia rồi… Thế này thì… thì… Ông run rẩy trong cơn tức giận, cảm giác như toàn bộ các tế bào cơ thể cùng lúc đều sôi lên sùng sục rồi bị nước lạnh tạt qua, cứ đứng ngay đơ không nói được câu gì.
– Bố, con và anh Đức đã sâu nặng thế này rồi, bố còn ngăn cản nữa chỉ thiệt thòi cho con gái bố thôi ạ!
Diệp Anh tranh thủ vừa thuyết phục vừa ép buộc bố, quả thực cô hết nước mới đành phải làm như vậy. Ông Thành nghẹn họng nuốt cục tức vào bụng, trong lòng lo lắng vô cùng nhưng vẫn cứng giọng:
– Thời đại bây giờ cũng thoáng rồi, mày uống thuốc thế là được. Từ sau tao cấm mày gặp nó, tao mà còn biết mày đi với nó thì một bước tao cũng không cho mày vào nhà!
Nói xong ông bước trở lại xe máy phóng về trước. Diệp Anh thở dài một hơi ngồi lên xe phóng theo ông. Dù có thế nào cô cũng cần phải thuyết phục ông, để ông nhẹ lòng ủng hộ cô như cách mẹ cô đã cho cô và anh sự đồng tình quý giá.
Đem cho bố một tách trà ấm thư thái dễ ngủ vào phòng, cô thấy ông đang vò đầu bứt tóc trước những gì phải đối diện. Thứ hai ra tòa hầu kiện, con gái thì ngu dại trao thân cho một kẻ khốn nạn… nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến ông muốn phát điên!
– Bố… bố uống tách trà nóng này cho dễ ngủ ạ…
Ông Thành ngẩng lên nhìn con gái rồi lại cúi xuống. Cổ họng nghẹn ứ như có ai Ϧóþ chặt, cô nhỏ giọng bước đến gần ông.
– Con muốn nói chuyện với bố một lát được không ạ?
– Nói cái gì… Xin lấy thằng kia à? Mày giỏi thì cứ theo không nó đi, còn hỏi tao làm gì?
– Bố… vụ kiện sáng thứ hai, sáng ngày mai lão Hùng sẽ rút đơn.
Ông Thành bất ngờ ngẩng lên nhìn Diệp Anh, tròng mắt đỏ hoe lập tức sáng lên rồi tối tăm trở lại.
– Con nói gì? Tại sao lão ta lại làm thế?
Diệp Anh cũng không biết tại sao, chỉ nghe anh nói vậy mà thôi. Cô nhẹ giọng đáp:
– Con cũng không rõ… có thể ông ta không muốn thêm thù oán với chúng ta nữa… dù sao ông ta cũng đã được chứng minh trong sạch, kẻ hại chúng ta là lão Huân và thằng Huy… chúng ta nên chĩa mũi dùi về hai kẻ đó thì hơn!
– Bố không tin lão tử tế gì đâu! Chắc thằng Đức nó bịa chuyện để lừa con thôi!
– Anh Đức không phải là người như thế, nếu anh ấy có sai lầm thì sai lầm duy nhất chính là anh ấy là con của lão Hùng!