Cánh cửa phòng khách sạn vừa sập lại, Phan Đức hồi hộp quay sang Diệp Anh, trong khi cô cũng ngượng ngùng cúi xuống. Phan Đức nuốt khan một ngụm khô khốc, cảm giác toàn thân muốn bốc cháy trước cô gái anh yêu. Cô và anh ôm đã ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, do bố cô khó khăn thành ra thời gian hai người được riêng tư với nhau không nhiều, hơn nữa anh cũng muốn giữ gìn cho cô. Đơn giản vì anh trân trọng cô như báu vật, không muốn làm bất cứ điều gì để cô phải nghĩ anh lợi dụng cô, cũng bởi hoàn cảnh cô và anh có quá nhiều rào cản. Lúc này… anh không còn cách nào để có được cô, anh đành ép buộc, bởi anh hiểu đó là con đường duy nhất!
Diệp Anh để Phan Đức đứng đó, cô bước vào toilet tắm rửa cho sạch sẽ, trái tim cứ đập thình thình không yên trong Ⱡồ₦g иgự¢ khiến cô run rẩy. Cô luôn muốn trở thành cô dâu trong trắng trong ngày cưới, nhưng kể từ lúc cô bị bán cho lũ ma cô thì… cô đã cảm thấy điều này không cần thiết khi ở bên anh. Chỉ là anh không dám hành động, cùng lắm là vuốt ve da thịt cô dù cơ thể anh đầy ham muốn. Càng hiểu về anh cô càng trân trọng anh hơn, càng yêu anh hơn, cũng càng đau lòng khi phải xa anh…
Khóa lại vòi hoa sen, Diệp Anh với chiếc khăn bông lớn cuốn quanh người, nhìn mình trong gương cô cũng cảm thấy hình ảnh trước mắt đầy khêu gợi. Cụp mắt xuống, cô mím chặt môi thở nhẹ một hơi… Cô đã sẵn sàng làm điều mà cô quyết định làm.
Đẩy cửa bước lại giường, cô giữ lấy khăn che đi đôi gò nhô cao theo phản xạ tự nhiên, hai má ửng hồng cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ lúng túng hỏi:
– Anh… có cần phải tắm không?
Phan Đức khẽ “ừm” một tiếng trong cổ họng, anh bước vào nhà tắm. Trong cuộc đời hai mươi chín năm anh sống, chưa bao giờ anh tắm nhanh đến thế, chưa đầy ba phút anh đã quấn khăn trắng quanh hông bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh lấp lánh ẩn chứa nét tinh nghịch, lại chứa cả chua xót không nói thành lời trước dáng vẻ chờ đợi của cô.
Diệp Anh chuyển tư thế, nằm ngây như tượng gỗ trên giường. Phan Đức nén nụ cười tiến lại, một bước trèo lên, bàn tay anh lần đến tay cô đang giữ chặt, từ từ gỡ chiếc khăn che đậy thân hình hoàn mỹ mà anh khao khát. Khuôn mặt anh ngây ra trước những gì được chiêm ngưỡng. Cô đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội! Phan Đức nuốt ực một ngụm khô khốc, đôi môi khẽ khàng đặt lên từng tấc da thịt thơm mát của Diệp Anh…
– Á…
Diệp Anh kêu lên một tiếng. Phan Đức im lặng, kiên nhẫn chậm rãi di chuyển. Cơ thể bài xích của cô từ lúc nào đã báo hiệu cho anh sự đồng thuận nhịp nhàng. Từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cùng thái dương, chóp mũi anh cũng lấm tấm, cô bỗng vươn tay tay gạt đi. Hai mắt cô long lanh âu yếm nhìn anh làm anh bất ngờ khựng lại, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô. Cô… cô cam tâm tình nguyện… không phải do bị anh ép buộc sao?
– Phan Đức… em…
Cô không thể nói hết câu, cô muốn nói với anh, cô yêu anh, cô hạnh phúc khi được anh yêu nhưng lời đến miệng liền ngưng lại. Cô và anh… có thế nào vẫn quá khó để có thể bước cùng nhau trên quãng đường dài phía trước. Đôi môi anh bất ngờ phủ xuống môi cô, bao yêu thương nhung nhớ cùng khao khát anh trao trọn vẹn qua nụ hôn trong cơn kích tình đến điên dại…
– Diệp Anh… chúng ta sẽ không bao giờ rời xa, không bao giờ!
Phan Đức thì thầm vào tai cô. Anh hiểu suy nghĩ trong đầu cô lúc này, anh không cho phép cô rời xa anh, dù chỉ là trong ý nghĩ cũng không được! Cô đã bán mình cho anh, không chỉ một giây, một phút, một giờ, mà là vĩnh viễn cả cuộc đời này cô cũng đừng hòng trốn được khỏi anh!
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, khi màn đêm tối tăm buông xuống Phan Đức mới cảm thấy hài lòng, cũng hiểu cơ thể Diệp Anh đã không sao chịu nổi. Bế cô trở lại từ nhà tắm, anh cẩn thận mặc đồ cho cô, từng động tác dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa cả sự giận hờn trong đó.
– Có mệt lắm không?
– Còn… còn hỏi nữa!
Diệp Anh tự kéo lại khóa sườn chiếc váy hoa mềm, hai má nóng ran đáp lại anh. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô cảm giác như vừa trải qua một cơn mộng mị không thực.
– Tôi đưa em đi ăn!
– Thôi… giờ muộn rồi… em không về bố mẹ sẽ rất lo…