Phan Đức chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế, dù chiếc xe hơi chở anh đang phi với tốc độ khủng khi*p trong đêm tối. Phía cảnh sát cũng nhanh chóng triển khai tiếp cận ngôi nhà ba tầng số 190 phố Y theo lời Phan Đức. Lâu nay khu vực này nhiều tệ nạn nhưng không nghe nói đến bắt cóc người, lần này cảnh sát không thể bỏ qua cho bọn chúng được.
Để an toàn cho con tin, cảnh sát giả làm khách hàng bấm chuông cửa ngôi nhà im lìm vào lúc ba giờ sáng. Gã tay sai canh gác giật mình, hắn tò mò ra nhìn xem ai đến vào lúc này. Hàng ngày bọn chúng hoạt động cả đêm nhưng tầm giờ này đều đã thấm mệt.
Thấy người lục cục mở cửa bước ra, anh cảnh sát thấp giọng hỏi qua song sắt cổng:
– Má Dung còn thức không?
Gã tay sai nheo nheo mắt, suy nghĩ vài giây, gã gật gù mở cổng cho anh cảnh sát giả dạng. Ngay khi cánh cổng sắt vừa mở, đồng loạt ba chiến sĩ ùa vào trong sân, quặt tay gã tay sai ra sau, rít lên:
– Các người giấu cô Diệp Anh ở đâu?
Diệp Anh? Chính là con nhỏ vừa bị bán vào đây… Gã ta vừa sợ hãi vừa bực bội, run run trả lời:
– Cô ấy… ở trên gác.
– Tầng mấy?
Phan Đức cũng lao đến, vừa nghe hai chữ “tầng ba” từ miệng gã ta, anh liền chạy thẳng lên tầng ba, phó mặc các chiến sĩ công an bên dưới kiểm soát tình hình. Căn phòng tầng ba gắn chốt sắt to bằng cổ tay bên ngoài cánh cửa gỗ, nhìn qua cũng hiểu đó là nơi bọn chúng nhốt Diệp Anh. Anh chua xót tiến lại, rút chốt cửa.
Cạch một tiếng, âm thanh phát ra từ phía cửa làm Diệp Anh sợ hãi cứng đờ người, nằm im không dám thở để nghe ngóng. Chẳng lẽ… đã sáng rồi sao? Cô đã thi*p đi bao lâu rồi… Sáng… là lúc bọn chúng đem cô đi… cũng là lúc cô sẽ càng xa anh, mỗi lúc một xa anh… Không… cô không muốn… không muốn! Nước mắt cô tuôn rơi trong câm lặng, ngay khi có tiếng bước chân tiến lại, cô giãy giụa cơ thể bị trói chặt như khúc giò trên giường. Cô muốn kêu lên, cô thà ૮ɦếƭ cũng không đi theo bọn chúng nhưng âm thanh từ miệng cô chỉ tạo ra những tiếng “ưm ưm” thắt lòng. Cơ thể bẩn thỉu, áo rách một mảng lộ cả tấm lưng trắng muốt, tóc tai rối tinh rối mù, dải băng mắt bịt chặt ướt đầm cùng miếng băng dính đen bịt miệng che một phần bầu má tím lại… Tất cả đều hằn lên tia ửng đỏ trong đáy mắt người đối diện còn chưa hết ngỡ ngàng trong giây phút gặp lại cô gái anh yêu.
Một lực kéo tay… cơ thể bó chặt của cô được nâng lên, nằm gọn trong vòng tay anh. Nhất thời cô còn giãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng… ngay khi ngửi được mùi hương quen thuộc, nụ hôn dịu dàng chua xót lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cô, cô chấn động toàn thân, cơ thể khựng lại, bất động trong một giây. Phan Đức… là anh… anh đến cứu cô… là anh đến cứu cô thật rồi… có phải không… có phải là anh không? Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trong nghẹn ngào, cô có đang mơ hay không? Cô còn chưa tỉnh, tất cả chỉ là giấc mơ thôi có phải không?
Phan Đức nhẹ nhàng gỡ tấm băng dính trên miệng Diệp Anh, đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi hồng đào như nụ hoa vừa hé nở. Cô choáng váng chìm đắm trong nụ hôn quen thuộc, lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết, cơ thể được thả lỏng làm cô muốn ngã quỵ nhưng anh đã sớm đỡ cô đứng vững. Cảm thấy đủ thỏa mãn anh mới thở hắt ra một hơi, gục đầu bên vai cô thì thầm:
– Diệp Anh… anh cứ nghĩ đã mất em!
Cơ thể cô run rẩy trong hạnh phúc, bất giác nghẹn lại không sao nói nổi với anh… cô hạnh phúc thế nào khi được gặp lại anh. Không chờ cô trả lời anh nhanh chóng cởi từng nút trói cho cô. Đến khi nút thắt sau đầu cô được gỡ, chiếc khăn bịt mắt rơi xuống cổ, trong ánh sáng mịt mờ cô thấy được đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì tinh tú của anh, thấy được từng đường nét sống mũi thẳng tắp, dáng chân mày thanh tú, đôi môi mỏng kéo một đường cong… Phan Đức… là anh… thật sự là anh đến cứu cô… cô mới dám tin mình không mơ. Chân tay được tự do, lúc này cô mới có thể ôm chặt lấy anh mà nức nở…
– Phan Đức… em đã nghĩ em sẽ phải kết thúc cuộc đời ở đây… Em sợ lắm, sợ đến cùng cực…
– Được rồi… không sao hết… anh đến rồi… anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em sợ…
Vừa nói anh vừa vỗ về cô trấn an, đôi môi cong lên đầy vẻ cưng chiều. Đến tận lúc này anh mới thực sự tin, anh đã tìm lại được cô.
Sụt sịt gạt nước mắt, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt nhòa lệ, khẽ hỏi:
– Làm sao mà anh biết em ở đây?
Phan Đức nghẹn lại, anh chưa bao giờ trải qua một đêm dài đến thế, dài đến mức khiến anh phát điên, đến mức sẵn sàng lao mình vào biển lửa miễn là cô được bình an.
– Đó là một câu chuyện dài… Mình xuống dưới kia đi, anh sẽ giải thích cho em sau.
Anh nhẹ giọng, đỡ cô bước đi. Hai chân bị trói trong thời gian dài khiến cô đi không vững, không để cô phải loạng choạng anh liền bế bổng ngang người cô, nhanh chóng di chuyển xuống dưới.