Ông Thành đỏ gay mặt mũi quay đi, chỉ hận không đập vào đầu đứa con gái ngu ngốc mấy cái cho nó tỉnh ra. Diệp Anh không cãi nổi bố, cô dậm chân bỏ lên phòng. Bà Hoài bước theo con gái vào phòng, tỉ tê bên tai cô:
– Diệp Anh, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Anh Nam có tất cả những gì mà phụ nữ cần, trên hết anh ấy yêu con, biết con qua lại với thằng kia mà vẫn cứ chờ đợi. Người như thế con có thể tìm ở đâu nữa? Thằng kia thì quá sức tệ hại rồi, con lấy nó chỉ có khổ thôi!
Diệp Anh nắm lấy bàn tay mẹ thuyết phục:
– Anh Đức không tệ chút nào cả, anh ấy chưa từng yêu ai trước con… mọi chuyện chỉ là bịa đặt. Con yêu anh ấy là thật lòng. Mẹ thương con thì đừng bắt con lấy ai khác ngoài anh ấy!
Bà Hoài nghe vậy càng bực mình hơn trước đứa con gái ngốc nghếch, thế nhưng bà nhẹ giọng nói:
– Được rồi… con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ thuyết phục bố con giúp cho con.
Diệp Anh sụt sịt vâng dạ, câu nói của mẹ giúp cô bình tĩnh trở lại. Vậy mà chưa đầy năm phút sau, bà Hoài trở lại phòng cô, bà còn hướng đôi mắt đỏ hoe về cô van vỉ:
– Diệp Anh… mẹ phải nói thật với con… Hiện tại nhà mình nợ nhà bác Minh một số tiền rất lớn… Năm ngoái công việc làm ăn không tốt bố con đã vay bác Minh tiền, nào ngờ năm nay chẳng có lãi lại còn gặp hỏa hoạn, thành ra chúng ta sẽ chẳng thể trả được con ạ… Bác Minh cần tiền để mở rộng nhà xưởng, bác ấy đòi chúng ta gấp… Anh Nam yêu con như thế, hai nhà làm thông gia là cách tốt nhất để bố con có thêm thời gian xoay xỏa trả họ!
Diệp Anh sững sờ, cô không ngờ bố mẹ cô lại đưa lý do này để ép buộc cô. Cô không biết lời của mẹ cô có thật hay không nhưng cô sẽ chẳng thể nào cãi được. Nhìn mẹ nước mắt lăn dài mà lòng cô nhói buốt. Cô trầm giọng hỏi:
– Bố mẹ nợ bác ấy bao nhiêu ạ?
– Bao nhiêu thì lúc này chúng ta cũng không thể xoay ngay ra được!
– Vậy bố mẹ bán con đi để trả nợ ạ?
– Con đừng nói thế! Cái chính ở đây là anh Nam quá tốt, còn việc nợ nần thì con nghĩ giúp được bố mẹ thì giúp… Bố mẹ chỉ biết trông cậy ở con thôi! Con nên nhớ, thằng kia có muốn giúp con thì bố mẹ cũng không bao giờ chấp nhận! Hơn nữa, nhà nó cũng sẽ không chấp nhận con, con lấy nó không chỉ khổ vì nó mà còn khổ vì cả nhà nó nữa! Bố mẹ không muốn thấy con đâm đầu vào chỗ ૮ɦếƭ!
Bà Hoài rít lên rồi ngồi phịch xuống. Bà đã nói hết nước hết cái, giờ bà chỉ có thể để con gái bà tự nghĩ. Bà muốn làm điều tốt nhất cho con, nhìn rõ mười mươi như thế bà không thể nào mặc kệ con đâm đầu vào bụi rậm được!
Diệp Anh thẫn thờ im lặng. Phan Đức tốt là một chuyện nhưng… mẹ cô nói đúng, gia đình anh sẽ không chấp nhận cô. Hơn thế nữa… lão Hùng cũng là kẻ mà cô căm ghét. Nếu phải làm con dâu lão, cô chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình. Nhưng có thế nào cô cũng muốn làm vợ anh… chỉ là… hoàn cảnh thế này, cô nhất thời rối quá!
– Mẹ cho con suy nghĩ được không mẹ? Sáng mai con sẽ trả lời mẹ.
– Mẹ mong con sáng suốt, giờ con tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm!
Bà Hoài bước khỏi phòng, khép cửa lại. Diệp Anh nhắn cho Phan Đức một tin, cô chỉ có thể làm như vậy.
“Bố mẹ ép gả em cho anh Nam. Chiều nay em về đến nhà mọi chuyện bàn bạc xong xuôi rồi, cuối tuần nhà họ sang nhà em dạm ngõ. Mẹ còn nói nhà em nợ nhà họ một số tiền lớn nhưng em không tin điều này.”
Phan Đức còn làm việc ở Sơn Hải, đọc được tin nhắn của Diệp Anh mà đầu anh như cháy phừng phừng. Ông Thành cố tình muốn ép anh dù anh không hề muốn chiều ngược lại!
“Lần này em ra khỏi nhà sẽ khó quay lại, em có dám đi theo anh không?”
Diệp Anh lặng người trước tin nhắn cô vừa đọc. Ý anh là… anh muốn cô bỏ nhà theo anh? Không còn là thuyết phục, lúc này… anh muốn trực tiếp đối đầu với bố cô dù lòng anh không muốn. Nếu cô theo anh… liệu cô có hối hận? Thực lòng mà nói, cô yêu anh, cô say mê anh… nhưng điều cô muốn không phải là chống đối bố mẹ mà bỏ nhà theo anh. Giờ hoàn cảnh là vậy, nếu cô ở nhà, cô sẽ phải lấy Thành Nam. Lựa chọn nào cô cũng đều không muốn… Cô nhắm mắt, nước mắt lăn dài. Nghe tiếng mẹ gọi, cô chỉ nhắn lại cho anh một tin rồi bước khỏi phòng.
“Phan Đức, em muốn theo anh.”