Lúc đưa Lam Y đi viện, Thiên Phong vội vàng quá anh còn không kịp đeo dép vào. Cứ thế đi chân đất ra ngoài.
Chân của Thiên Phong chảy ra rất nhiều máu. Vì lúc nãy anh dẫm chân lên trên những mảnh thủy tinh, nó cắm sâu vào trong chân của anh.
Máu cứ chảy như vậy không ngừng, anh đi đến đâu thì máu dây đến đó, hằn lên một dấu bàn chân màu đỏ.
Nhưng anh đâu có quan tâm, người anh quan tâm bây giờ chỉ có cô mà thôi. Hỏi anh có đau không? Chắc cũng có đấy nhưng đau sao bằng cô được. Đây là cái giá mà anh phải chịu khi làm tổn thương cô.
Anh chỉ dám đứng ngoài nhìn Lam Y, anh sợ nếu như mình vào sẽ làm kinh động đến cô, anh muốn để Lam Y nghỉ ngơi, cô chịu đựng như vậy là quá đủ rồi.
Việt Hải nghe tin liền chạy ngay đến bệnh viện. Anh đi vào đứng cạnh Thiên Phong.
"Xin lỗi" Việt Hải xin lỗi Thiên Phong vì những chuyện anh đã làm.
"Là do tao, không phải tại mày"
"Là tao, tao không nên khuyên mày như vậy"
Cả hai đều không nói gì, họ im bặt một lúc, họ như nhận ra tất cả những lỗi sai của mình gây ra cho Lam Y.
Việt Hải nhìn xuống dưới chân của Thiên Phong thì thấy anh không đi giày dép gì chân bê bét máu.
"Đi sử lí vết thương đi"
"Không, tao không muốn rời xa Lam Y"
"Mày thế này không đau à?"
"Ha, làm sao đau bằng những gì cô ấy phải chịu chứ?"
Thiên Phong nói dứt câu thì Việt Hải đi luôn, mặc kệ Thiên Phong đứng đó.
[...]
Một lúc sau, Việt Hải đi cùng với một nữ y tá, trên tay cô cầm hộp dụng cụ y tế đến cạnh Thiên Phong.
"Mời anh ngồi xuống" cô y tá ra hiện cho anh ngồi xuống chiếc ghế chờ ở ngoài cửa.
Thiên Phong vẫn chần chừ không chịu ngồi xuống đẻ sử lí vết thương kia.
"Tao bảo người ta hẳn đến đây rồi đấy, chân như thế lo cho Lam Y như nào?"
Thiên Phong nghe thấy vậy liền ngồi xuống cho nữ y tá ấy sử lí vết thương. Cô ấy ngồi xuống gắp từng mảnh thủy tinh găm ở chân anh ra. Máu cứ thế trào ra.
Gắp hết tất cả ra, cô y tá sát trùng vết thương rồi băng bó cẩn thận cho Thiên Phong.
"Hạn chế đi lại nhé!"
Thiên Phong không nói gì, anh định đứng dậy luôn thì thị Việt Hải đẩy người anh xuống không cho đứng dậy.
"Ngồi đấy đã"
Nói rồi Việt Hải đi đâu đó, khi quay lại anh đẩy một chiếc xe lăn đến.
"Ngồi lên đi"
Thiên Phong nhìn Việt Hải không nói gì rồi cũng ngồi lên chiếc xe lăn đó. Anh lăn chiếc xe lăn đó qua phía cửa rồi dừng lại, anh chỉ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Lam Y từ xa.
[...]
Mấy hôm sau, sức khỏe của Lam Y tiến triển tốt hơn, cô được chuyển thẳng về nhà để theo dõi.
Mấy ngày như vậy mà Lam Y vẫn chưa tỉnh, cô nằm bất động như vậy càng khiến Thiên Phong sót xa hơn.
Thiên Phong ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nắm chặt bàn tay gầy gò dơ xương kia thủ thỉ.
"Sao em lâu tỉnh vậy?"
"Em không muốn gặp con sao?"