THUỐC TIÊN
Vài ngày sau bữa tối, ông Lý gọi điện thoại cho Mộc Nhã và nói rằng có chuyện muốn nói, ông yêu cầu cô về nhà một chút.
- Ba muốn nói chuyện gì?
- New York đẹp chứ?
- Ba gọi con về chỉ để hỏi thế sao?
Ông đang chắp hai tay sau lưng, hướng mặt nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại quay vào mắt đối mắt với cô
- Tranh con vẽ cũng đẹp phải không?
- Chuyện này...
Mộc Nhã sững sờ, toàn thân cô run lẩy bẩy đến ngã quỵ xuống nền nhà, nhịp thở dốc càng lúc càng mạnh, cô bật khóc chắp hai tay lại van xin ông
- Con xin lỗi, con biết lỗi rồi. Trong phút chốc con ngu dại mà...mà...
Cổ họng cô nghẹn lại đến mức chẳng thốt nổi thành lời, ông Lý với tay lấy cây roi bên cạnh từ từ tiến lại gần cô. Mộc Nhã quỳ gối, cúi gập người xuống nền nhà mà cầu khẩn, nhưng ông chẳng màng để tâm, cứ thế ông giơ roi lên cao rồi quật mạnh dồn dập vào người cô. Mộc Nhã đau điếng nằm gục xuống nền hét lên từng cơn
- Tao đã nói mày không được vẽ nữa! Mà mày dám cãi lời tao. Thứ con cái ngu xuẩn, tao phải đánh ૮ɦếƭ mày!
- Ba! Ba! Làm ơn, dừng tay lại, tha cho chị đi... Con sẽ chịu hết thay cho chị, đừng đánh nữa
Mộc Khang nghe thấy tiếng hét của Mộc Nhã liền biết có chuyện không lành, cậu chạy nhanh đến trước cửa phòng mà đập mạnh cầu xin ông. Mộc Nhã gắng gượng chút sức còn lại mà hét lớn ra bên ngoài
- Em đừng lo, chị không sao cả!
- Không sao à? Tao nhẹ tay quá phải không? Này thì không sao..
- Aaaaaaa !!!!
Ông Lý cứ liên tục quất roi vào người cô đến khi thấy cô nằm im trên sàn, tay chân đều đầy rẫy những vết hằn tím. Ông bình thản đi lại phía bàn trà mà đốt một điếu thuốc để hút
- Lần này tao chỉ phạt đến thế, mày còn tái phạm nữa thì tao sẽ cho mày ૮ɦếƭ thật sự
- Dạ...
Mộc Nhã gắng gượng ngồi dậy mở khoá cửa phòng, cô loạng choạng bước ra ngoài, Mộc Khang nhìn thấy chị mình thân tàn ma dại liền oà khóc lớn mà ôm chầm lấy cô nói xin lỗi, Mộc Nhã vẫn cố mỉm cười hiền từ vuốt ve tóc cậu rồi an ủi
- Em đừng lo, chị mạnh mẽ mà. Lên phòng ngủ đi nhé, tối rồi
- Em đã 24 tuổi rồi, không cần chị phải lo
Cậu vẫn vùng vẫy không chịu nghe lời, nằng nặc ôm cô khóc không buông, Mộc Nhã liền gọi quản gia đến và bắt ép cậu lên phòng, xong cô mệt mỏi mà rời đi
----------
Tống Dương ngồi trong phòng làm việc, vì khát nước nên anh bước xuống bếp, sẵn tiện lén mở cửa phòng của cô để kiểm tra "Hừ.. Lại đi bar rồi"
*Ding dong*
Tiếng chuông nhà chợt vang lên, Tống Dương cầm trên tay ly nước lọc nghĩ ngợi "Sao hôm nay lại phải bấm chuông chứ?" rồi anh bước ra mở cửa
- Hôm nay cô đi bar về sớm vậy?
- Chào anh rể, xem ra chị em vẫn chưa về nhà
- Em là... Mộc Khang? Em vào nhà đi!
Mộc Khang mắt đỏ hoe bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế. Tống Dương cũng lịch sự đem đến một ly nước
- Có chuyện gì mà em đến giờ này?
- Chị Mộc Nhã...
Cậu bỗng bật khóc lớn làm Tống Dương cũng trở nên hoang mang, lo lắng mà vỗ vai an ủi. Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh cậu nói tiếp
- Chắc anh luôn thắc mắc tại sao chị ấy luôn đi bar đúng không?
- À ừ... Có một chút
- Vì đó là điều ba em mong muốn và không phản đối
- Ý em là sao?
- Ngay từ nhỏ, chị Mộc Nhã đã học rất tệ, điểm số lúc nào cũng lẹt đẹt chót lớp. Nhưng dần chị ấy tìm thấy một đam mê và năng khiếu của bản thân, là vẽ. Dù không học qua trường lớp nào nhưng nét vẽ của chị ấy thật sự rất đẹp. Cho đến một ngày...
Mộc Khang lại bật khóc nức nở, Tống Dương liền đem đặt lên bàn một hộp khăn giấy cho cậu.
- Chuyện gì xảy ra sao?
- Chị ấy đem khoe bức tranh với ba. Và ông ấy nổi giận
- Tại sao lại giận?
- Ba em là con người coi trọng địa vị và tiền bạc. Ông cho rằng những thứ hội hoạ, nghệ thuật là rẻ tiền và không xứng đáng để tiếp tục nó. Ông bắt đầu đánh đập chị ấy mỗi khi phát hiện chị vẽ trong phòng. Dần lớn lên, chị Mộc Nhã vẫn lén lút theo đuổi đam mê, rồi những bức tranh chị giấu dưới gầm giường và trong tủ quần áo bị ông phát hiện, chị lại tiếp tục bị bạo hành về thể xác. Rồi chị dần mắc căn bệnh trầm cảm nặng, lúc đó chỉ có chị Ái Vân và anh Vũ Thiên là nguồn động lực ở bên cạnh...
- Thế còn mẹ em thì sao?
- Bà ấy luôn cho rằng mọi điều ông nói đều là đúng nên chưa từng can thiệp vào những trận đánh của ông, khi đó, chị Ái Vân dẫn chị ấy vào bar để chơi thì vô tình nó lại làm căn bệnh trầm cảm trở nên tốt hơn. Quán bar như là một liều thuốc tiên của chị ấy vậy...