VAN XIN
Tuần trăng mật cũng trôi qua, Tống Dương lại vùi đầu vào với công việc
- Chuyến đi có vui không, thưa Giám đốc?
- Cô tò mò chuyện riêng tư của tôi làm gì?
Anh trừng mắt nhìn Uyên Vy, cô sợ hãi đến nỗi bước thụt lùi về phía sau, tay ôm chặt bìa hồ sơ mà run rẩy
- Dạ xin lỗi anh, tôi sẽ không lặp lại nữa
- Cô nên tập trung vào công việc hơn đi!
Lúc này, Mộc Nhã tung tăng, chẳng hề e dè mà mở tung cửa cười tươi rói rồi giơ lên hộp đồ ăn mà cô chuẩn bị
- Ăn trưa thôi !
Tống Dương một phút trước còn nghiêm mặt trách mắng thì giờ lại cúi mặt mà phụt cười. Uyên Vy đứng cạnh nhìn thấy liền nhăn mặt khó chịu với Mộc Nhã. Anh tằng hắng giọng cố gắng điềm tĩnh để nói
- Sao nay lại làm đồ ăn đem tới vậy?
- Phí hướng dẫn viên
Mộc Nhã đặt hộp đồ ăn xuống bàn, vừa bày ra vừa cười rạng rỡ trả lời anh. Cô cầm đũa lên rồi nhìn về phía Uyên Vy
- Cô thư ký cũng lại ăn chung đi, tôi nấu nhiều lắm
- Không cần, cảm ơn chị
- Dù tôi không giỏi nấu ăn nhưng mấy món này đều là món tủ của tôi đó, nên ăn đi mà đừng ngại
Mộc Nhã giương đôi mắt to tròn, long lanh mà "năn nỉ", nhưng Uyên Vy nhất quyết từ chối và bước ra khỏi phòng
- Cô ngồi xuống ăn chung với vợ chồng tôi cho vui. Dù gì cũng là công sức của cô ấy làm ra
Tống Dương vừa cất tiếng nói Uyên Vy liền sững người lại, rồi ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế.
----------
- Giám đốc không ăn được đậu và cả cà rốt, chị làm vợ mà không biết sao?
- À... Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó
Bữa ăn vừa bắt đầu được một lúc, Uyên Vy đã liên tục trách móc về các món ăn của Mộc Nhã, khiến cô cũng chẳng nuốt nổi cơm. Tống Dương lên tiếng trấn an
- Không sao, còn nhiều món khác mà
- Anh ăn thử canh này đi, tôi nấu theo công thức của quản gia nên ngon lắm
Mộc Nhã vẫn vui vẻ mà đẩy phần súp canh sang cho Tống Dương. Uyên Vy cũng nhanh tay múc một thìa nếm thử
- Oẹ, mặn quá! Cái này mà gọi là canh sao? Chị tính Gi*t người à?
- Mặn lắm sao? Lúc nấu tôi thấy rất vừa miệng nên là...
Mộc Nhã ngại ngùng, xấu hổ mà đóng vội nắp cho hộp canh lại. Tống Dương liền bực tức tỏ rõ thái độ
- Thư ký, nếu cô cảm thấy không vừa miệng thì xin mời ra khỏi phòng cho
- Nhưng thưa anh, tôi chỉ nói sự thật
- Đây là đồ mà vợ tôi nấu, cô có muốn chê cũng phải nể mặt tôi. Thật thiếu lịch sự! Từ nay có việc gì thì cô liên hệ với tôi qua điện thoại, đừng bước vào phòng tôi nữa.
Uyên Vy tức giận quay lưng bỏ đi, Mộc Nhã thấy tình hình căng thẳng cũng vội giải thích
- Tôi không sao mà, anh đừng gắt gỏng quá
- Thật vô phép!
*Reng reng*
Cuộc gọi đến từ ông Lý, Mộc Nhã nghiêm mặt bắt máy, giọng vô cùng lạnh lùng
- Con nghe thưa ba
- Từ lúc cưới đến nay, gia đình ta chưa có bữa ăn nào với chồng con. Nên con nói lại với nó sắp xếp một ngày nhé
- Dạ
----------
Như đã hứa, Tống Dương sắp xếp một bữa tối để cùng đi ăn với gia đình nhà Lý. Đặt một phòng VIP riêng nên đôi bên có không gian rất kín đáo và thoải mái để trò chuyện
- Mẹ thấy hai đứa cũng đã lớn tuổi. Có dự định gì về em bé chưa?
- Dạ tụi con vẫn đang suy nghĩ ạ
- Thế chuyến đi New York ổn cả chứ?
- Dạ vui lắm mẹ
Tống Dương lịch thiệp trả lời, Mộc Nhã vì bức bối trong lòng nên cô xin phép đi vệ sinh một lát. Anh nhìn theo bóng lưng cô rồi hào hứng, vui vẻ mà kể
- Trong chuyến đi, con có nhìn thấy cô ấy vẽ tranh ở một tiệm cà phê. Bức tranh đẹp lắm ba mẹ ạ
Câu nói chẳng hiểu vì sao lại chợt làm bầu không khí vô cùng yên tĩnh, ông bà Lý đều nghiêm mặt lại, còn Lý Mộc Khang em trai cô thì sững sờ, tay run rẩy đến nỗi làm rơi cả đũa. Ông Lý tức giận trong lòng, tay nắm chặt lấy đầu gối rồi lẩm bẩm
- Vậy à? Tranh vẽ đẹp lắm sao?
Bữa ăn tối vẫn cứ thế diễn ra, sau cùng Mộc Nhã và Tống Dương lên xe đi về. Ngay lập tức, Mộc Khang liền giàn giụa nước mắt, giọng run run cúi đầu van xin
- Ba, tha cho chị ấy đi! Chắc trong phút chốc chị ấy lầm lỡ, đừng đánh chị nữa mà...
- Mày lại bắt đầu xin xỏ đấy à?
Bà Lý nghe thấy cũng gằng giọng mà trách móc Mộc Khang
- Con không được cãi lời ba con! Những quyết định của ông ấy đều đúng cả
- Nhưng đánh con cái thì không đúng đâu mẹ ạ! Ba à, con xin ba, tha cho chị một lần thôi
Mộc Khang quỳ gối xuống mà van xin. Ông Lý tức giận vung tay tát cho cậu một cái bạt tai, làm cậu ngã quỵ xuống đất rồi mặc cậu mà lên xe bỏ về trước.