Bảo Bối Trả Thù - Chương 07

Tác giả: Lạc Lạc

\'\' Anh theo đuổi lại em một lần nữa có được không ? \'\'
Lục Viễn Sâm nắm chặt tay cô, bàn tay to lớn của anh run run. Liệu cô ấy có chấp nhận yêu thêm một ai nữa khi đã bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu không? không, anh không thể để mất cô thêm một lần nào nữa, không thể để cô lại bị ức Hi*p, không để cô khóc, không để cô đau đớn thêm lần nào nữa đâu!
Điện thoại trong túi vang lên, anh buông tay Tịch Nhã Ân sau đó nhấc máy nghe.
Đầu giây bên kia truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết của một người phụ nữ
\'\' Viễn Sâm, con trở lại nhanh lên. Ông nội,..Ông nội con qua đời rồi \'\'
Anh thất thần cố gắng cho bản thân mình bình tĩnh lại, đáp lại bà mấy câu rồi lập tức gấp gáp rời đi. Nhìn cô gái trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh càng thêm lo lắng, gấp gáp viết vào giấy mấy lời dặn dò cô rồi đặt máy bay bay về Anh
Tịch Nhã Ân không hề nghe thấy lời thì thào của Lục Viễn Sâm, mãi đến buổi trưa mới tỉnh lại. Do cơ thể suy yếu lúc thức dậy đầu có chút đau
Cô lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa. Ngoài trời lúc này đang mưa, từng hạt mưa nặng hạt trút xuống mái hiên bệnh viện. Hình ảnh hôm qua lại xuất hiện, bóng dáng người đàn ông quen thuộc lạnh lùng, tức giận nhìn Lãnh Đình, từng cú đấm, siết chặt lấy cổ hắn ta mà gầm lên. Anh tức giận thay cô, đánh hắn thay cô... Còn có, may là anh đến kịp lúc, nếu không...
Cô nhắm mắt lại, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi thứ đã ổn, điều cô cần biết nhất lúc này là đứa bé trong bụng có sao không? Anh Viễn Sâm đang ở đâu?
Không lâu sau bác sĩ đi vào, kiểm tra lại một lần nữa cho cô
\'\' Sức khỏe cô đã ổn định, nhưng cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Còn về phần đứa bé cô yên tâm đi, đứa bé rất khỏe không ảnh hưởng gì cả ’\'
Tịch Nhã Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi đưa tay xoa xoa bụng
Bảo bối, cảm ơn con vì vẫn khỏe mạnh ở đây. Ở ngay bên mẹ của con
\'\' Phải rồi bác sĩ, còn người đưa tôi vào ở đâu rồi ? \'\'
\'\' Phải rồi tôi quên nói với cô, Lục tiên sinh bảo khi cô tỉnh thì đưa cô tờ giấy này. Còn có ngài ấy dặn cô phải chăm sóc tốt cho bản thân \'\'
Bác sĩ đẩy gọng kính, đưa cho cô tờ giấy trong túi áo blouse một tờ giấy màu trắng nhỏ
\'\' Cảm ơn bác sĩ \'\'
\'\' Không có gì, cô có thể xuất viện vào ngày mai \'\'
\'\' Vâng \'\'
Đến khi bác sĩ rời đi cô mới mở tờ giấy ra, nhìn nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát khẽ mỉm cười
\'\' Ân Ân, anh Viễn Sâm đây. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh phải trở về Anh quốc một chuyến để xử lý một số chuyện. Vốn định chờ em tỉnh dậy mới rời đi nhưng việc này rất quan trọng. Tháng sau anh về nước, à phải rồi. Anh cho Vũ Trạch tới đón em, tốt nhất đừng nên trở về Lãnh gia nữa. Nhớ chờ anh nhé. - Lục Viễn Sâm - \'\'
Tịch Nhã Ân trong phòng ấm áp, kì thật trước đây anh họ cô luôn đưa cô bên mình, lúc đi gặp bạn bè cũng mang theo. Thành ra cô luôn bám đuôi anh họ cùng Lục Viễn Sâm, vì anh ấy rất tốt, luôn chiều theo ý cô. Coi cô như em gái. Cô cũng vậy, luôn coi anh là anh trai ruột của mình
Nhưng sáu năm trước anh đột nhiên ra nước ngoài, sau đó không trở về nước nữa. Ngay cả đám cưới của cô cũng không hề tới dự
Cô còn tưởng anh sẽ không quay lại nữa, trong lòng Tịch Nhã Ân vui vẻ. Cảm thấy thật may mắn vì anh đã đến kịp lúc, anh vẫn chưa quên người em gái này
Nhưng anh Viễn Sâm vội vàng như vậy là có việc gì sao? Tịch Nhã Ân lo lắng, lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng vừa cầm vào đã thấy điện thoại bị vỡ màn hình, mở không ra nữa. Là Lãnh Đình đập của cô, hắn không muốn cô gọi điện làm phiền nên nhất quyết ném nó đi, sau cô nhặt lại vẫn còn dùng được nhưng bây giờ lại ૮ɦếƭ máy
Tịch Nhã Ân thở dài, bước xuống giường định mượn điện thoại của bác sĩ trực phòng bên cạnh nhưng chợt nhớ ra ngay cả số điện thoại anh mình cũng không có
Thôi vậy, chờ tháng sau anh ấy quay lại mình phải cảm ơn anh ấy, hỏi anh ấy đi đâu mà gấp gáp thế
Nghĩ như vậy, Tịch Nhã Ân sắp xếp mọi việc trong lòng
Cô sẽ trở về kí đơn ly hôn với hắn, sau đó đường ai nấy đi. Không liên quan đến việc của nhau nữa.
Đã đến lúc cô từ bỏ tình yêu dành cho hắn rồi...
Hắn không đáng được cô yêu như thế, cô yêu hắn một cách ngu si, ngốc nghếch. Như một con rối cầu xin tình yêu của loài người, đến cuối cùng người ta không chịu được con rối ấy nữa sẽ châm lửa... Đốt nó cháy thành tro
Thời khắc bị hai vệ sĩ của hắn lôi đi, đến khi bị lấy máu thì tình yêu của cô dành cho hắn đã không còn nữa, tuyệt vọng, đau khổ cô đã nếm trải đủ rồi. Bây giờ thứ cô cần nhất là tự do, kiếm tiền thật nhiều nuôi bảo bảo trong bụng khôn lớn
Cô nghĩ cô sẽ là một cây đại thụ bảo vệ con mình.
còn đàn ông như tổ kiến, chọc vào dễ tổn thương, nhất là phụ nữ... Cô sẽ không ngu ngốc yêu thêm một ai nữa
Tịch Nhã Ân vừa ra khỏi phòng bệnh, vừa lúc nhìn thấy Lãnh Đình, Hắn đang cầm một hộp đồ ăn. Hiển nhiên là mua cho Hạ Nhu
Cô là gắng để bản thân không rung động thêm nữa, cô quay lưng dựa vào cột trên hành lang bệnh viện trốn hắn
Không hề hay biết lúc lướt qua chiếc cột ấy Lãnh Đình nở nụ cười nham hiểm, hắn đã nhìn thấy cô nhưng giả vờ chẳng thấy gì cả. Để cô ra khỏi bệnh viện này....
Sau đó...
\'\' Alo, cô ta đã ra ngoài rồi. Năm tỷ, bằng mọi cách khiến cô ta sẩy thai số tiền đó sẽ là của anh \'\'
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc