Lâm Ngạo Thiên thấy Nguyệt Nhi đã dậy, cô còn đích thân tiếp đón Đường Vỹ Yên này nữa. Hắn cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn bảo bối nhỏ của mình đang sôi máu "ghen".
- Chị dâu chị thật xinh đẹp nha!
Đường Vỹ Yên nhếch môi cười, cô ta liền chạy đến khoác tay Nguyệt Nhi một cái thân mật. Lập tức Nguyệt Nhi đẩy Đường Vỹ Yên ra, cô không muốn "em gái mưa" động vào mình chút nào.
Nguyệt Nhi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, đột nhiên Đường Vỹ Yên ngã nhào xuống sàn trước mặt Lâm Ngạo Thiên. Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn Nguyệt Nhi:
- Chị dâu, chị ghét em đến thế sao?
Lâm Ngạo Thiên không cử động, hắn vẫn tiếp tục ngắm nhìn Nguyệt Nhi, xem xem bảo bối của hắn sẽ đối phó với Đường Vỹ Yên thế nào? Đường Vỹ Yên không để ý thái độ thờ ơ của Lâm Ngạo Thiên tiếp tục diễn tiếp:
- Em biết em lớn lên cùng anh Ngạo Thiên, nhưng chị dâu không cần ghét em như vậy chứ? Hic...hic...
Nguyệt Nhi khoanh tay nhìn Đường Vỹ Yên tiếp tục diễn. Diễn thế này nên đi làm diễn viên được rồi đấy, nhưng ở đây không có tuyển diễn viên:
- Ồ vậy à?
Nguyệt Nhi lãnh đạm trả lời, bỏ qua Đường Vỹ Yên cô liền bước xuống ngồi vào lòng Lâm Ngạo Thiên. Cô cũng biết làm nũng này:
- Chồng à, em thật sự không cố ý đẩy em gái đâu. Anh có trách em không?
Lâm Ngạo Thiên ôm cô, không hổ là Nguyệt Nhi của hắn mà. Hắn vuốt mái tóc cô âu yếm, mặc kệ Đường Vỹ Yên vẫn đang ngồi trên sàn mà diễn:
- Không sao? Em ấy khỏe lắm, ngã nhẹ như vậy thì không là gì.
Lâm Ngạo Thiên nở nụ cười nhẹ, hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Quả thật mấy ngày nay phải nhịn, hắn rất ngứa ngáy khó chịu. "Baby" đến vào lúc này thật không đúng lúc chút nào, có tức không chứ.
Nguyệt Nhi bất ngờ bị hôn, sau đó cô cũng vòng tay ra sau đáp lại nụ hôn của Lâm Ngạo Thiên một cách cuồng nhiệt. Lúc này chỉ có kẻ thứ ba đang sững sờ nhìn mà thôi.
Đường Vỹ Yên tức giận bỏ đi, tức ૮ɦếƭ đi được. Không ngờ hai người họ còn dám âи áι trước mặt mình.
" Tần Nguyệt Nhi, cô chờ đó!"
Khi nhận ra Đường Vỹ Yên đã đi, Nguyệt Nhi đập đập Lâm Ngạo Thiên. Cô bị hắn hôn đến sắp ngạt thở rồi.
Lâm Ngạo Thiên vẫn còn lưu luyến, đột nhiên hắn bế cô lên phòng. Cô không ngừng đập hắn kêu hắn thả ra, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Lâm Ngạo Thiên đè lên người cô thở khó nhọc. Dường như hắn không thể chịu nổi nữa rồi. Thân hình mềm mại như nước của cô nằm ngay dưới thân hắn, bảo sao hắn có thể không siêu lòng chứ?
- Ngạo Thiên...
Nguyệt Nhi nhận ra điều này, thật sự cô không muốn nhìn Lâm Ngạo Thiên khổ sở chịu đựng thế này. Nhìn hắn như vậy cô rất đau lòng.
- Ừm.
Lâm Ngạo Thiên tiếp tục hôn cô thật sâu, cô mềm mại như vậy thật khiến hắn muốn lập tức ăn cô. Nhưng vì "baby" nên hắn không thể manh động.
Lâm Ngạo Thiên liền ngừng hôn, hắn bật dậy khỏi người cô và đi về phía phòng tắm. Không được, hắn phải hạ hỏa. Cứ tiếp tục như vậy chắc hắn ૮ɦếƭ mất.
Nhưng chưa kịp bước đi thì Nguyệt Nhi kéo tay hắn lại. Cô ngồi dậy nhìn khuôn mặt khó nhọc của hắn, dường như còn đang nhễ nhại mồ hôi.
- Ưm...
Lâm Ngạo Thiên rên lên, hắn không ngờ Nguyệt Nhi của hắn lại có thể lớn mật như vậy. Hành động của cô khiến hắn không bao giờ ngờ tới.
Cô giơ bàn tay nhỏ của mình cầm lên tiểu đệ của hắn, nhẹ nhàng lên xuống. Ngay lúc này đầu óc cô hỗn loạn, chính cô không biết bản thân mình đang làm gì đây nữa.
Nguyệt Nhi cũng bắt đầu thở dốc, hai má cô lúc này ửng đỏ như quả cà chua luôn rồi. Hai tay cô vẫn tiếp tục động tác của mình, khiến Lâm Ngạo Thiên vô cùng dễ chịu.
- Bảo bối, em thật tuyệt!
Lâm Ngạo Thiên lại hôn lên môi cô thêm lần nữa, lần này hắn nhất quyết không chịu buông cô ra nữa. Cả hai cứ như vậy khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng dần lên, thật nóng bỏng.
***********
Tập đoàn JS...
- Lão đai, tối nay anh có một cuộc hẹn ở Pa-ri, có cần hoãn lại không ạ?
Lâm Ngạo Thiên đang bước ra từ công ti, Tư Gia Long cầm iPad theo sau báo cáo:
- Không cần hoãn, giờ chúng ta đến sân bay.
Biệt thự Lâm gia...
Nguyệt Nhi hiện tại đang ăn bim bim và xem phim hoạt hình, bỗng chuông điện thoại cô vang lên "ting". Cô cầm điện thoại lên, là Lâm Ngạo Thiên gửi tin nhắn:
" Bà xã, anh có một cuộc hẹn quan trọng nên 4 ngày sau mới về được. Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nhé. Yêu em