" Bobo trời tối rồi vào ngủ đi còn đứng ngoài kia làm gì."
Ngoài trời, từng làn gió se thổi qua làm kẽ tóc bay bay. Hôm nay trời thật lạnh, thật khác lạ kéo theo đó là những suy tư trầm lặng trong đầu cậu bé nhỏ. Tuy nhỏ nhưng suy nghĩ đủ chín chắn để biết mình làm gì mình yêu ai và đủ biết rằng tình yêu trao đến đúng người...
Vẫn biết đó là yêu đấy nhưng nỡ xa rồi thật sự không dám níu kéo...
Bỗng chốc hình bóng của người thương lại hiện về ở phía xa xa. Hình ảnh đó mờ nhạt khiến tâm can nó đau quá...
Chắc tại nó ảo giác nên lú lẫn thôi...
Nghe thấy thanh âm trầm ấm của papa, BoBo chấm dứt mọi suy nghĩ của mình lại. Miễn cưỡng đứng lên nhìn vào mắt ba.
" Ba ơi! Có khi nào chú ấy quên con rồi không."
" Nào nói đi! Ai dám làm tiểu Bobo của papa buồn."
Anh mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé. Thấy nó buồn trong lòng anh có chút nhói đau. Có phải hay không có người nào đó dám bắt nạt con trai của anh...
" Thôi không có gì đâu..."
Nó lắc đầu không thèm nói thêm một lời nào, ủ rũ bước từng bước chân lạnh cóng vào nhà. Tâm tư của nó giờ có mấy ai hiểu thấu. Căn bản mọi thứ Bobo làm đều trở nên vô nghĩa trong khi nó vẫn là một đứa trẻ...
" Ơ! Con trai..."
" Con không sao đâu đừng lo! Không đợi được thì ngày mai đợi, ngày kia đợi nếu có thể con sẽ đợi cả đời."
Càng nói bỗng dưng trong lòng nó nổi lên những linh cảm không lành...
Người ấy đi rồi, đi xa quá, chẳng nhớ đến bobo này nữa. Anh bất giác nhìn con, trong mắt bé đang ẩn chứa bao nhiêu tâm sự...
Con trai anh nói thực sự biết yêu rồi sao...
[...]
Hai ngày sau.
Báo chí rầm rộ sự tin CEO độc nhất của tập đoàn TG chuẩn bị hôn lễ. Đối tượng mà CEO kết hôn có gia thế rất khủng, cô gái ấy là Tiểu thư Vân Vân người con gái yêu kiều nết na có vóc dáng hoàn hảo, là một trong tứ đại mĩ nhân của thành phố. Mọi người ai nấy đều vui mừng, có người lại không đồng tình vì họ thấy không hợp. Chung quy lại hôn nhân này dù có đi đến đâu đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng hoàn toàn vì mục đích thương mại.
" Tôi không ngờ anh lại đưa ra quyết định nhanh như vậy."
Tiểu thư Vân Vân xoay gót ngồi đối diện với CEO Vĩ. Nhìn vào đôi mắt của anh hình như cô thấy gì đó, phải chăng anh ấy đang khóc.
" Vì tiền không có cái gì là tôi không dám làm cả."
CEO Vĩ chống hai khuỷu tay lên mặt bàn trơn bóng, bàn tay đan vào nhau điềm đạm nói. Trông anh bình thản lắm nhưng mà hiện tại mọi thứ gì vỏn vẹn hai từ gắng gượng. Anh đang cố gắng quên đi mọi thứ, quên đi cũng đồng nghĩa rằng anh đã rời xa rồi, có lẽ là mãi mãi.
Ly cà phê đắng trên bàn, anh nhìn vào dòng nước lăn tăn dội vào thành ly. Nó như dội vào trong anh những kí ức về người ấy...
Anh đã thấy cậu bé ấy cười rồi quay lưng đi mất..
" Này..."
Vân Vân không kiên trì được nữa anh đã im lặng quá lâu, cô liền quát lên. Trong tình cảnh như này cô phải làm như thế này thôi. Cô biết anh là người trân trọng tình cảm của mình nhưng đây là lân đầu tiên anh trở nên rầu rĩ như vậy..
Bấy giờ, anh mới thất thần lại, nửa thực nửa mơ khẽ cúi đầu. Anh vội cười khẩy chắc anh đã quá lún sâu vào vũng bùn rồi, có người cứu vớt ngay lúc này quả thực là một điều tốt.
" Lấy tôi rồi cô sẽ không bao giờ hối hận."
" Hối hận! Anh từng là bạn tôi. Bạn bè nên giúp nhau mới phải, đó là đạo lý thường tình." Vân Vân chợt nhếch khoé miệng. Cô biết tất thảy mọi thứ về anh, vốn dĩ cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra nếu một trong hai bên không đưa ra quyết định. Nhưng mà tối qua anh đã nói như vậy cô cũng chấp thuận. Cuộc hôn nhân này đối với anh ấy thực sự quá chủ quan đi...
" Thời gian này sẽ khó khăn lắm cô nên cẩn trọng thì hơn còn việc đính hôn như thế nào tôi sẽ báo với cô sau."
" Vâng."
" Này Vĩ...anh không hối hận."
" Không..."
[...]
" Này anh nghe tin gì chưa CEO Vĩ sắp kết hôn đấy."
Cô cầm bản tài liệu bước vào phòng.
" Hả kết hôn không đời nào anh biết tính hắn. Hắn sẽ không bao giờ lấy ai khi chưa xác định rõ tình cảm đâu." Anh bỗng nhíu mày, khó hiểu.
" Lần này là thật..."
" Thật..."
" Báo chí đang rầm rộ lên kia kìa"
" Đột nhiên em có cảm giác bất an."
" Sao vậy."
" Con trai chúng ta hình như nó yêu CEO Vĩ thật rồi."
[...]
Khoảng thời gian này có lẽ Bobo sẽ là người đau nhiều nhất. Cho nên là một người mẹ, cô cần phải làm tốt trọng trách của mình.
" Bobo nào có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi."
" Bobo chán, bố bo nhớ CEO Vĩ..."
" Con trai nghe mẹ này. Chú ấy đã lớn rồi phải tự lập gia đình. Sau này con lớn con sẽ hiểu..."
" Không con không hiểu, không muốn hiểu và sẽ không dám hiểu...con yêu người đàn ông ấy điều đó thiêng liêng đến nhường nào."
" Con trai không thể yêu con trai được... chỉ là chú ấy muốn tốt cho con thôi."
" Con không tin. Chừng nào con còn yêu chú ấy thì chừng đó đừng có mơ chú ấy lấy được vợ."
Bobo lại khóc. Nó khóc to lắm. Nó nhớ người ấy quá nhiều cho nên tâm can nó cứ thế nhói đau.
Yêu chính là vậy sao...
Đau đến tột cùng và nhớ đến vô cùng