" Anh muốn được làm chồng CEO Vĩ."
Giọng nói tưởng chừng như rất ngây thơ được phát ra từ miệng cậu bé ba tuổi từ khi đến tai hắn bỗng dưng làm hắn ૮ɦếƭ sặc, lông tơ trên mặt cư nhiên dựng đứng.
\' Thằng bé này nó có ăn nhầm thuốc sổ không hả\'
" ૮ɦếƭ tiệt."
Cả gương mặt dường như đã chuyển xang một tông đỏ chủ đạo, hắn nuốt ngụm cà phê vào mồm trong miệng đắng ngắt.
Từ khi nào ông chú đây lại trở thành mục tiêu của cậu bé Bobo kia chứ.
" Này Vĩ! Anh không khỏe hả. Cần tôi gọi bác sĩ đến không..." Vị quản gia thấy anh có biểu hiện lạ nên hỏi han.
CEO Vĩ trấn tĩnh lại, đôi mắt sắc lạnh lườm một trận cho thằng bé.
" Tôi không sao. Khụ...khụ..."
" Hihi... nhìn kìa chú ấy giận anh đấy! CEO Vĩ xù lông rồi." Bobo cười khẩy. những hành động tưởng chừng như bình thường của người nào đó nhưng khi vào mắt nó đã trở thành hành động đáng yêu mất rồi.
" Con trai đúng là khó hiểu." Titi nhăn nhó mặt mày nhìn biểu hiện của Bobo, nó không muốn bước tiếp con đường mòn để trở thành một con hủ đâu. Nhưng anh trai nó đã thích, vậy nó nguyện đẩy thuyền chung...
" Lát nữa phải đi rồi! Buồn quá không biết chú ấy có nhớ mình không nhỉ..." Bobo mặt mày bí xị.
Hắt xì...thằng bé ૮ɦếƭ tiệt, nghĩ xấu ông đây nhiều lắm rồi đấy.
[...]
Tại Band material queen.
Không khí chả khác ngày thường là bao chỉ có điều từ khi anh đặt chân đến nơi này bỗng nhiên lại trở thành một nơi chứa chiều hàn khí.
Anh an toạ ngồi trên ghế, gương mặt đôi chút tiều tụy nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp trai anh tuấn. Phong thái vẫn thế, vẫn một thái độ lạnh lùng, đôi mắt chứa hàng ngàn tia sét như muốn thiêu cháy con mồi và chiếc đồng hồ trên tay nó vẫn đang thôi thúc anh gặp lại con mình nhanh hơn.
Mưu mô đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần anh ra tay mọi thứ sẽ ổn thỏa.
" Pa pa." Tiếng hai đứa nhỏ vang lên phía đằng sau cánh cửa bỗng làm tim anh đập loạn lên, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra phần nào.
" Các con..." Chất giọng trầm ấm của một người bố phát ra.
" Pa pa con nhớ papa quá hà." Hai đứa trẻ nũng nịu cọ cọ cái mũi nhỏ xinh vào tay ba nó.
" Cậu kiểm tra đi, xem các con có xây xước gì không." CEO Vĩ nhếch mép nói.
" Nào các con nghe papa nỏi. Mấy ngày nay các con đi đâu, làm gì, có bị sao không..." Anh bắt tay vào việc tra hỏi.
" Dạ! Con đến nhà chú tốt bụng, ăn cơm, chơi trò chơi nghe chú ấy hát ạ." Titi và Bobo đáp.
" Thật sự không bị làm sao." Anh nghi ngờ.
" Vâng. Chú ấy tốt lắm ạ." Hai đứa nhỏ khẳng định.
" Thế nào không có gì sảy ra chứ. Giờ mau bắt tay vào chuyện chính. Đây bản hợp đồng này tôi đã chuẩn bị chỉ cần cậu kí vào thôi." Hắn tiến bên bàn đặt bản hợp đồng xuống.
" Được. Tôi kí." Anh ôm đứa bé rồi cũng gật đầu kí.
Thấy anh không có hành động từ chối là bao, hắn bỗng chốc nhăn mặt.
" Cậu không hối hận sao. Còn nữa chuỗi khách sạn đó như cánh tay đắc lực của cậu mà, cậu không thấy tiếc gì à."
" Không. Tôi chẳng bao giờ hối hận bởi vì dù nó có quan trọng đến đâu thì cũng chẳng bằng những đứa con yêu quý của tôi." Anh mỉm cười nói.
" Chính hai đứa nhỏ này là báu vật vô giá của tôi. Dù có đánh đổi tất cả để lấy lại con của mình tôi cũng cam chịu."
Đó, làm ba là thế đấy chỉ cần được nhìn thấy những đứa con của mình vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi. Những thứ khác chả còn quan trọng. Tình phụ tử trong ánh vẫn còn rất đong đầy.
Thế là từ một cái đóng dấu trắc nịch vào bản hợp đồng, anh mới an tâm ôm trọn hai đứa nhỏ vào lòng.
" Tôi cảm thấy thật sự rất khâm phục cậu đấy." CEO Vĩ đập tay vào vai anh rồi bước đi.
" Papa ơi! Sau này con có thể gặp chú Vĩ không." Bobo nhìn bóng lưng người thương khuất dần nói.
" Không được. Papa không cho phép các con gặp cậu ta lần nào nữa."
" Tại sao chứ! Chú ấy có ơn với con vậy nên con cũng phải có cái gì đó gọi là trả ơn với chú ấy chứ."
" Nào. Đừng quấy muốn gì nói đi."
" À con muốn dẫn chú CEO Vĩ về nhà mình sống."
[...]
Tại công ty của CEO Vĩ.
" CEO Vĩ chiến lược đã thành công mĩ mãn, sao anh vẫn ủ rũ vậy."
CEO Vĩ giật mình.
" Trông tôi ủ rũ lắm hả."
" Ừ."
" Chắc là tôi sắp bệnh rồi."
" Bệnh gì ạ."
" Thiếu vắng một người bên cạnh để chơi đùa."