" A. Các người sao lại bắt tôi. Tôi có tội tình chi."
" Xin lỗi."
" Aaaaaaa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CEO Vĩ đột ngột bừng tỉnh, trán đã vã ra một tầng mồ hôi mỏng. Thì ra là mơ, có thể là một ác mộng.
" Chú ơi." Bobo mò mẫm trong đêm tối gọi hắn.
" Hả." Giọng nói đó, mùi hương đó, bóng hình nhỏ bé phảng phất trong đếm tối đó Bobo mà. Hắn khẽ lau lau mồ hôi trên trán, cũng an tâm phần nào giấc mơ đó làm anh sợ đến nỗi khi*p vía. Nếu như giấc mơ này là thật thì sao nhỉ, hắn không suy nghĩ tiếp nữa. Việc hắn mang hai đứa nhỏ về nhà đã quá giới hạn cho phép rồi, nhỡ may...
" Chú! Cháu không ngủ được." Bobo bám vào thân anh lay lay.
" Thôi chú không dám động vào hai cháu đâu, chú biết sai rồi." CEO vĩ chắp tay khẩn cầu.
" Sai gì cơ?."
" Thực ra chú không phải bạn bố cháu mà chú là... người bắt cóc hai đứa đấy." Hắn nói.
" Haha. Chú lại bốc phét nữa rồi. Ai đời lại đi bắt trẻ con mà tự nhận là ăn trộm chứ." Bobo nhăn mày, cho đó là nói nhầm.
" Ừ ! Đúng chú không phải tên bắt cóc mà chỉ đang giam giữ con tin thôi. Ngày mai cháu sẽ được thả về nhà với một điều kiện...bố cháu nhượng lại chuỗi công ty bên phía Tây cho chú." CEO Vĩ xoa đầu thằng bé, gật đầu.
" Chú nói cái gì cơ? Cháu không hiểu..." Bobo ngơ ngác. Cái gì mà nhượng lại, chả hiểu gì hết á.
Cháu còn ba tuổi thôi mà chú.
CEO Vĩ lắc đầu cười trừ, trẻ con thì biết gì chuyện trên thương trường chứ, đấu đá nhau là chuyện bình thường kể cả sử dụng các thủ đoạn nhơ bẩn nhất.
" Đi ngủ đi." CEO Vĩ xua tay.
" Cháu muốn ngủ cùng chú." Nó bĩu môi.
" Thôi được rồi. Chỉ một đêm này thôi gắng mà ôm chặt vào lần sau gặp chú cũng chẳng có cơ hội tốt như thế." CEO Vĩ nói khi thấy bobo ôm hắn ngủ.
" Cháu yêu chú..." Bobo nhẹ nhàng hôn chụt vào má CEO Vĩ rồi nhắm mắt ôm chặt hắn, ngủ một cách ngon lành.
Còn hắn, nụ hôn đó làm hắn bất ngờ, hai mắt tuyệt nhiên mà thao thao bất tuyệt. Thế là tối đó hắn không thể nào chợp mắt nổi...
[...]
Sáng hôm sau.
" Mai là Sinh nhật hai đứa nhỏ rồi vậy mà.... Anh sợ..." Anh dựa người vào ghế chán nản nói với cô.
" Đừng lo...anh mau ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ anh chẳng có gì vào bụng cả." Cô đưa bát cháo cho anh.
" Không cần..."
Chuyện đã đến nước này thì ăn uống cũng chả có ích gì.
Reng~~~reng~~~số lạ.
" Alo."
" Cậu còn nhớ tôi chứ."
" Cậu là ai mà tôi phải nhớ cậu."
" Haizz...Đã có hai đứa con mà không thay đổi chút gì hả..."
" Cậu nói gì...câu đang giữ con tôi."
" Đừng sốt sắng lên như thế! Chuyện đâu còn có đó, chịt chó còn có mắm tôm. Con của cậu sống rất tốt."
" Cậu là ai..."
" CEO Vĩ, Vĩ lương thiện còn nhớ chứ."
" À. Ông bạn tốt của tôi."
" Khi*p. Chưa chi đã biết bạn tốt rồi. Con tin đang ở trong tay tôi nếu muốn lấy lại hãy kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng ấy."
" Cậu... đồ lòng dạ rắn rết, dám lấy con ra đe doạ tôi hả..."
" Chả phải đấy là điểm yếu của cậu sao."
" Mày..."
" 9 giờ tại trước cổng Band material. Suy nghĩ cho kĩ, tôi chờ ha, ha..."
" Mẹ kiếp..."
Bốp...chiếc điện thoại bị anh ném xuống đất vỡ tan tành. Thì ra còn của anh là có người bắt có thật. Mà chẳng phải ai xa lạ gì đó là CEO Vĩ bạn thân trước kia còn bây giờ là hai con hổ đứng trên hai ngọn núi đang đấu đá nhau để lấy được lợi nhuận cho riêng mình.
Hắn đã dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, thì nhất thiết anh phải dạy cho hắn một bài học " bỉ ổi" nhất.
[...]
Tại nhà CEO Vĩ.
Bữa sáng cũng chuẩn bị xong. Đồ ăn ăn bày trên bàn, khói bay nghi ngút.
Bobo và Titi chủ động ngồi vào bàn ăn sáng.
Còn CEO Vĩ thì ở trên phòng bàn bạc gì đó cùng mấy người khác.
" Đồ ăn ngon anh nhỉ." Titi húp một ngụm canh.
" Ừ." Bobo đôi mắt vẫn chăm chú về bóng lưng người thương.
" Anh đang tương tư hả."
" Anh biết sau này anh sẽ lấy ai làm chồng rồi." Bobo nói.
" Ai thế."
" Anh muốn được làm chồng CEO Vĩ."
Giọng nói tưởng chừng như rất ngây thơ được phát ra từ miệng cậu bé ba tuổi từ khi đến tai hắn bỗng dưng làm hắn ૮ɦếƭ sặc, lông tơ trên mặt cư nhiên dựng đứng.
\' Thằng bé này nó có ăn nhầm thuốc sổ không hả\'