Bảo Bối Của Papa - Chương 14

Tác giả: Nguyetlong9

" Ha ha? chú đỏ mặt kìa."
" ....."
CEO Vĩ ngượng ngùng nhưng không vì thế mà mất đi vẻ ngoài cool ngầu của mình được. Hơn nữa thằng bé Bobo này dám động vào quả nhục lớn nhất của hắn nữa. Thế nên không thể tha thứ cho nó, ngàn lần không thể.
" Ranh con..." Hắn mặt đen xì xì.
" Cháu nói đúng mà nhỉ?" Bobo ngơ ngác nhìn thấy hắn cáu giận.
" Cháu có biết là cháu đang trực tiếp tước đi quyền sống của mình không hả." Hắn lạnh lùng nói.
" Cháu...cháu đã làm gì sai đâu." Bobo ấp úng chỉ chỉ vào mình.
" Cháu quá sai rồi. Nhưng chỉ tại chú quá bất cẩn nên mới để cháu phát hiện." Hắn tặc lưỡi.
" A, là chú sợ rắn thật à." Bobo cười xòa. Thì ra chú giận mình vì điều đó.
" Cháu... cháu không sợ chú bắt cóc mang tống tiền sao." Hắn sờ tóc Bobo nói thầm một cách châm chọc.
" Cháu không sợ. Chú là bạn bố cháu mà. Với lại bạn bè, đâu ai bắt cóc trẻ con tống tiền được..." Bobo tinh nghịch mỉm cười với hắn.
" Nếu như chú làm thật thì sao." Hắn lại hỏi
" Bobo không tin..." Bobo lắc đầu lia lịa.
" Ranh con giảo hoạt... Cháu dám động vào nỗi nhục của chú...nói trước chú không hiền đâu chỉ trừ một mình cháu thôi."
Nói rồi hắn làm mặt giận dữ đi ra ngoài phòng lấy mấy chai bia uống cho bõ tức.
Ranh con, như này là chú ghim cháu rồi đấy.
[...]
Tối đến.
Anh thở dài rũ rượi. Quả là một buổi chiều mệt mỏi cũng chẳng có kết quả gì. Anh lo lắng đến phát điên lên rồi kể cả cơm cũng chẳng thiết ăn.
Một mạch phi xe tới công ty, anh hấp tấp ra khỏi cửa xe. Không may vấp phải gì đó thon thon dài dài.
Anh cúi xuống cầm nó lên, là một thỏi son môi màu nude. Trông có vẻ như nó đã qua nhiều nhất là hai người sử dụng sử dụng, vỏ cũng bị xước một một vết khá rõ ràng. Điều này làm anh nghi vấn nhưng rồi lại thôi. Đàn ông mà, đâu ai hơi sức để quan tâm đến son phấn. Cảm thấy cái son này chẳng giúp ích được gì. Anh một lượt quan sát xung quanh rồi đặt cây son vào chỗ cũ để chủ nhân nó đến lấy lại.
Nghĩ thế rồi anh tức tốc bước vào công ty.
" Giám đốc chiều nay, bên công ty TG có đến." Tên nhân viên tăng ca đặt tập hồ sơ lên bàn.
" Vậy hả, họ có nói gì không..."
" Dạ. Nhưng chúng tôi chưa gặp thì họ đã đi rồi, hình như họ chỉ đến một người."
" Ừ."
" Ngài có muốn biết là ai không ạ." Nhân viên nói vào. Y biết anh và tên đó chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì.
" Ai..." Anh ngồi trên ghế nhìn tên nhân viên.
" CEO Vĩ.."
[...]
Tại nhà CEO Vĩ.
Trời cũng đã tối, sương đêm cũng sắp tàn. Hắn nhâm nhi vài li rượu trên ban công nhà. Gió thổi thoảng qua làm kẽ tóc khẽ bay bay.
Sao hôm nay lại yên bình đến vậy, cô đơn thật.
" Giá như ngày xưa biết quý trọng hơn một chút thì tốt."
Hắn thở dài. Con người băng lãnh như hắn cũng đã trải qua chuyện tình yêu đấy. Chỉ là, cũng tại hắn quá tàn nhẫn.
Tất cả đều quá trễ rồi, cũng chẳng thể bắt đầu một kết thúc.
Đột nhiên Titi từ đâu tới ôm ôm vào chân CEO Vĩ.
" Chú ơi! Titi, bobo nhớ bố, nhớ mẹ quá."
" Ực... Cháu chưa ngủ hả? Còn ra đây làm gì." Hắn uống thêm một hớp rượu rồi chăm chú nhìn vào đứa bé.
" Cháu không ngủ được..." Titi dụi mắt.
" Không ngủ được thì bảo quản gia ru ngủ, sao lại gọi chú.."
" Cháu thích ngủ cùng chú cơ."
" Không được. Ngủ cùng cháu có ngày chú đi tù..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc